Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 - LUÔN LUÔN NHỚ EM

...

" Chị ơi, chị còn nhớ em không? " - Tân Chỉ Lôi -

Em thật ngốc nghếch, làm sao chị có thể quên em được?

...

Cô nhìn người đang dán băng cá nhân lên đầu ngón tay mình.

Cô ngu ngốc đến mức tự cắt vào tay mình khi thái rau. Cô thực sự đã tự chuốc lấy bất hạnh cho chính mình.

...

Show cũng đã kết thúc, mọi người đã trở lại nhịp sống ban đầu, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài ăn tối, trò chuyện và nói chuyện về tình hình hiện tại.

...

Hậu trường sau khi nhận giải, Tân Chỉ Lôi bắt đầu trả lời phỏng vấn từ phóng viên.

" Cô Tân Chỉ Lôi hôm nay nhận được hoa của cô Tần Lam có vẻ rất vui." - phóng viên -

Không phải sao? Tần Lam nhờ cô lấy giúp cô ấy!

" Chị Lam nói có chuyện rất khẩn cấp và nhờ tôi giúp chị ấy. Là bạn tốt, tôi nhất định phải giúp đỡ. " - Tân Chỉ Lôi -

" À cô Tân Chỉ Lôi cũng biết Hoa Tỷ Đệ gần đây rất nổi tiếng, có rất nhiều người đang thưởng thức CP giữa cô và Tần Lam. Cô có ý kiến gì về chuyện này không? " - phóng viên -

" Haha, cư dân mạng hưởng ứng rất giỏi! Nhưng mong mọi người vẫn ủng hộ tôi như 1 nhé! " - Tân Chỉ Lôi -

Các câu hỏi đều đã được thảo luận trước với nhóm và cách trả lời phù hợp nhất đã được thảo luận.

Sau khi rời khỏi chỗ đó. Tân Chỉ Lôi đã mang hoa về cho Tần Lan. Một biểu hiện yêu cầu tín dụng.

[ Tân Chỉ Lôi: " Nhặt một bông hoa chẳng để làm gì." ]

Bên kia không có phản hồi, có lẽ là trên máy bay.

Tân Chỉ Lôi ngước nhìn thành phố đang chạy ngoài cửa sổ xe. Dù đã khuya nhưng trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp vẫn ồn ào.

Suy nghĩ của cô đưa cô trở lại hơn mười năm trước.

Mất vai trong " The King's Feast " khiến cô gái trẻ gục ngã, khóc trên cầu.

Cô rõ ràng làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, tại sao cuộc sống lại trở nên như thế này chỉ trong một thời gian ngắn. Với sự thất vọng, tức giận và buồn bã chiếm giữ trong đầu cô thậm chí cô ấy còn có ý định tự tử.

Khi nhận ra thì cô đã nằm cạnh cầu vượt.

// Có người vừa mới kéo mình ra khỏi lan can cầu vượt và nói điều gì đó. //

// Nó là gì? //

// Tôi đã quên mất rồi. //

// Người đó là ai? //

// Cô ấy là nữ diễn viên đóng vai Hoàng Hậu Lữ tôi đã gặp cô ấy trong cuộc phỏng vấn. //

// Bản thân không thể quên được nó. //

Sau khi sống sót sau sự cố không đáng có đó, Tân Chỉ Lôi đã bình tĩnh trở lại.

Cảm xúc của cô gái trẻ trôi đi nhanh như khi chúng đến, cô khịt mũi và tiếp tục phỏng vấn các nhóm làm phim khác.

Sau đó, dù chỉ nhận được một vai nhỏ, cô cũng sẽ rất vui và cảm thấy mình sẽ sớm nổi tiếng. Chạy ra khỏi trường quay một cách hào hứng.

...

Trên tường ven đường hình như có một tấm áp phích phim mới ra mắt, Tân Chỉ Lôi liếc nhìn. Cô không nhìn rõ trên tấm áp phích viết gì, nhưng không biết là vì tò mò hay vì điều gì khác, cô đeo kính vào và nhìn kỹ hơn.

Chỉ là đêm đó trời có sương mù và tầm nhìn hơi thấp. Nhưng ánh trăng không biết khi nào rơi xuống, sương mù tan đi. Điều này cho phép cô nhìn rõ hơn.

Đó là một tấm áp phích quảng cáo cho " The King's Feast ". Ngày hôm đó, ánh trăng đặc biệt sáng và đẹp, có rất nhiều người dừng lại ngắm nhìn. Nhưng trong suốt mười phút dài ở lại, cô không bao giờ rời mắt khỏi người phụ nữ trên tấm áp phích.

Cô bước tới và chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ trên tấm áp phích, người trên tờ báo trông có vẻ già đi. Những nếp nhăn do người đó tạo ra đã lâu, không phải kiểu nốt ruồi trắng như trăng và chu sa.

" Cảm ơn " - Tân Chỉ Lôi -

Nước mắt Tân Chỉ Lôi từng giọt rơi xuống.

May mắn thay, cô đã bắt kịp chính mình và nói được điều gì đó có giá trị về cuộc sống.

May mắn thay, cô đã khắc sâu khuôn mặt của cô ấy vào tâm trí mình.

May mắn thay, cô đã không từ bỏ chính mình.

...

Âm thanh nhắc nhở của tin nhắn đặc biệt đưa cô trở về thực tại, cô nhanh chóng mở điện thoại ra đọc tin nhắn từ người mình nhớ.

[ Tần Lam: " Đối với em thì có lợi. " ]

[ Tần Lam: " Em có biết có bao nhiêu người muốn mua hoa của tôi không? " ]

[ Tần Lam: " Em có biết hoa của tôi bán trên mạng đáng giá bao nhiêu không? " ]

Lời nói vẫn bí mật như cũ, Tân Chỉ Lôi mỉm cười.

Tần Lam vừa mới xuống máy bay, thoát khỏi cuộc tấn công ủy quyền của sân bay, thuận lợi lên xe. Vừa mở điện thoại lên, cô đã nhận được tin nhắn từ Tân Chỉ Lôi.

" Bông hoa này rất đẹp, nhưng có một số thứ không xứng với chị." - Tân Chỉ Lôi -

Tân Chỉ Lôi tự nhủ, nhưng dòng chữ cô gõ trên tay lại là một câu khác.

Một giây tiếp theo, Tân Chỉ Lôi chuyển 200.000 cho Tần Lam. Tổng cộng đã gửi thành bốn đợt.

[ Tân Chỉ Lôi: " Đã đủ chưa nhỉ? Nếu không thì cứ dùng Alipay. Giới hạn chuyển khoản hàng ngày trên WeChat chỉ là 200.000. " ]

[ Tần Lam: " Muốn đánh nhau lắm à? Rõ ràng là em biết tôi đang nói đùa. " ]

[ Tần Lam: "Bây giờ em đã trở nên giàu có chưa?" ]

[ Tần Lam: " Bị lừa thế này mà vẫn tính tiền cho người khác à? " ]

Nghe tin nhắn thông báo liên tục vang lên, trợ lý liếc mắt nhìn Tân Chỉ Lôi rồi cười hỏi:

" Chị Tần Lam? " - trợ lý -

Tân Chỉ Lôi không nhịn được cười.

" Đúng. Bạn thấy đấy, tôi thậm chí còn không thể nói chuyện lại chị ấy qua điện thoại. " - Tân Chỉ Lôi -

Tần Lam có lẽ đã sớm quên mất cô bé tội nghiệp muốn chết hơn mười năm trước.

...

" Chị ơi, chị còn nhớ em không? " - Tân Chỉ Lôi -

" Tất nhiên tôi nhớ em. " - Tần Lam -

Tân Chỉ Lôi không khỏi nở nụ cười khi nghĩ đến điều này.

Có chuyện gì đâu? Chỉ cần nhớ đến Tân Chỉ Lôi thôi cũng không phải tốt sao?

Tần Lam sẽ trả lại tiền sau, còn muốn tiếp tục mắng nàng. Nhưng giây tiếp theo đối phương lại truyền đến tin tức mới.

[ Tân Chỉ Lôi: " Chị.. " ]

[ Tân Chỉ Lôi: " Cảm ơn " ]

[ Tân Chỉ Lôi: " Ngoài ra còn có.. " ]

Còn có cái gì nữa?

Tần Lam ruột gan nóng như lửa đốt, lỡ như Tân Chỉ Lôi gửi lời tỏ tình...

Thì cô phải làm sao đây?

Nếu Tần Lam 24 tuổi, cô có thể đồng ý mà không do dự.

Nếu Tần Lam 34 tuổi, cô có thể do dự một lúc rồi mới đồng ý.

Nhưng Tần Lam lúc này đã 44 tuổi, cô cũng không phải là không biết gì về chuyện thế sự.

Trạng thái bên kia luôn ở chế độ nhập liệu, Tần Lam nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Nhưng trong đầu cô đang suy nghĩ nếu mọi chuyện diễn ra như vậy thì mình sẽ phải làm sao đây?

Đối với cô Tân Chỉ Lôi càng không phải là người yêu cũng như không phải người xa lạ. Thậm chí còn không thể là bạn bè.

Nhưng sự nghiệp của người đó vừa mới trở nên nổi tiếng. Tần Lam biết đây chính là điều cô mơ ước.

Kích thích nhất thời không thể tồn tại suốt đời. Cũng không thể che giấu khỏi con của mắt quần chúng. Cha mẹ phải làm sao? Giấu cả đời?

Không. Khi người đó nhìn cô, không cách nào che giấu được sự yêu thương trong mắt.

Âm thanh nhắc nhở tin nhắn phá vỡ nội tâm kịch tính của Tần Lam, cô nhìn vào giao diện trò chuyện.

[ Tân Chỉ Lôi: " Em rất nhớ Chị." ]

Tần Lam cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

[ Tần Lam: " Chị cũng nhớ em." ]

Viết bốn chữ này cũng phải mất mấy phút sao?

...

________________________________________

- Tác giả: 墨白小羊
- Dịch: Jiah

Truyện được đăng trên " Siêu Thoại Tân Cam Tần Nguyện ". 27 - 1 - 2023 - 20:18 - Weibo.

________________________________________

Truyện được dịch duy nhất trên @jiah0401 vuii lòng khongg reup khii chưa được cho phép. Xin cảm ơnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com