Chương 11: Cận kề cái chết
Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/02/2025
Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa sổ lớn của đại sảnh, phủ lên sàn đá cẩm thạch một thứ ánh sáng dịu nhẹ đầy đối lập với cảnh tượng tàn bạo diễn ra bên trong.
Mafuyu bị lôi xềnh xệch vào giữa sảnh, cơ thể trần trụi đầy những vết thương chưa lành, máu từ những vết roi hôm qua vẫn còn thấm đỏ làn da. Hai cánh tay gầy guộc bị kéo giật lên cao đến mức hai bả vai trật khớp, trói chặt vào sợi dây xích treo từ xà nhà, khiến toàn bộ cơ thể anh căng ra như một con mồi bị dâng hiến cho kẻ săn mồi.
Anh không còn sức để phản kháng, chỉ có thể cúi gằm mặt, những sợi tóc bết lại vì mồ hôi và máu che khuất đôi mắt đầy uất hận.
"Sao rồi?"
Một giọng nói trong trẻo vang lên, mềm mại như lụa nhưng lại ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh lùng.
Yuzuriha xuất hiện trong bộ váy trắng tinh khôi, từng bước giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền đá cẩm thạch. Trông cô như một thiên thần thanh khiết, nhưng ai cũng biết rằng ẩn dưới vẻ ngoài ấy là một con quỷ khát máu.
Cô dừng lại trước mặt anh, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
"Đêm qua anh có ngủ ngon không?"
Cô đưa tay nâng cằm anh lên, nhưng anh quay mặt đi, tránh né cái chạm của cô như thể chạm vào cô là điều đáng kinh tởm nhất trên đời.
Cô bật cười, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào.
"Ồ? Vẫn còn sức để chống đối sao?"
Cô cúi xuống, ánh mắt lướt qua đôi môi tái nhợt và vết bỏng loang lổ trong khoang miệng anh. Dấu tích từ trò chơi ngày hôm qua vẫn còn đó, những mảng da non bị cháy rách, vết thương sưng tấy đỏ rực, từng cái nuốt nước bọt của anh cũng là một cực hình.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào khóe môi anh, đầu ngón tay trắng nõn lướt qua vùng da cháy bỏng.
Anh siết chặt nắm tay, toàn thân cứng lại. Cảm giác ghê tởm trào lên trong lồng ngực.
"Cái miệng này..." Cô cười nhạt: "Từng nói những lời ngon ngọt với phụ nữ, giờ thì sao? Còn nói được không?"
Mafuyu nhìn cô, ánh mắt tĩnh lặng như nước chết.
Không phản kháng.
Không cầu xin.
Không có lấy một tiếng rên rỉ.
Thái độ vô cảm của anh càng khiến cô khó chịu.
"Bịt miệng hắn lại."
Lập tức, một tên vệ sĩ tiến đến, trong tay là một dụng cụ bịt miệng hình cầu, thô bạo đẩy nó vào miệng anh và siết chặt dây, chặn đứng bất kỳ lời phản kháng nào. Lưỡi anh chạm vào bề mặt kim loại lạnh ngắt, nước bọt hòa lẫn với mùi vị cay xè của vết bỏng chưa lành, khiến cơn đau nhức nhối lan tràn khắp khoang miệng.
Da môi anh nứt toác, mùi vị của máu lan ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích.
Yuzuriha bước ra xa một chút, ánh mắt lạnh lùng quan sát anh từ đầu đến chân.
Cô đưa tay nhận lấy thanh kiếm katana từ người hầu. Lưỡi kiếm mỏng và sắc bén, ánh thép lạnh lẽo lóe lên dưới ánh sáng buổi sớm. Cô nhẹ nhàng vuốt dọc thân kiếm, như thể đang ngắm nghía một món đồ chơi yêu thích, giọng nói mềm mại nhưng lại mang theo sát khí âm u.
"Bây giờ, để tôi cắt đi từng mảnh thịt trên cơ thể anh nhé!"
Không một chút chần chừ, lưỡi kiếm sắc lạnh vung xuống.
XOẸT!
Lưỡi kiếm lướt qua bờ vai gầy gò, một đường cắt sâu hoắm hiện ra, máu trào ra từng giọt, chảy dài xuống cánh tay.
Anh co giật dữ dội, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào bị bóp nghẹt bởi dụng cụ bịt miệng.
Cô thở ra một hơi nhẹ nhàng, ánh mắt thích thú như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
"Anh có biết tôi thích điều gì nhất không?"
Cô cúi xuống, ghé sát bên tai anh, giọng nói nhẹ như hơi thở:
"Chính là nhìn thấy một kẻ kiêu hãnh rơi xuống tận cùng địa ngục."
Và rồi, lưỡi kiếm lại vung lên lần nữa.
Nhát cắt tiếp theo, kéo dài từ xương sườn xuống eo.
Da thịt bị xẻ ra, máu chảy thành dòng, nhuộm đỏ nền đá trắng tinh.
Những tiếng thở hổn hển nghẹn ngào, những cơn run rẩy mất kiểm soát, những vết cắt sâu hoắm... tất cả chỉ khiến cô càng thêm phấn khích.
Tatsuya đứng bên cạnh, siết chặt nắm tay. Hắn không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.
Tội lỗi.
Dằn vặt.
Căm hận chính bản thân mình.
Nhưng hắn không thể làm gì cả.
Bởi vì, trên thế gian này...
Đối với hắn, Yuzuriha chính là luật lệ.
***
Cơn đau lan tràn như lửa cháy, thiêu đốt từng sợi thần kinh. Mafuyu quằn quại trong xiềng xích, hai cánh tay căng ra vì bị treo lên cao, từng thớ cơ run rẩy chống chọi với sự hành hạ tàn nhẫn.
Mỗi nhát cắt là một tia đau buốt thấu tận xương tủy. Da thịt bị xé toạc, máu tuôn ra từng dòng đỏ thẫm, loang lổ trên nền đá cẩm thạch trắng muốt của đại sảnh.
Anh không thể thở được. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, tưởng như chỉ một giây nữa thôi là anh sẽ nghẹt thở vì chính nỗi thống khổ của mình.
Không khí như đặc quánh lại trong cổ họng, trộn lẫn với hương vị kim loại của máu và cơn bỏng rát từ vết thương cũ. Mồ hôi lạnh túa ra, trán anh rịn đầy những giọt nhỏ lấp lánh, hòa cùng với vết máu khô bết lại trên làn da.
Yuzuriha vẫn điềm nhiên đứng đó, quan sát từng phản ứng của anh với ánh mắt thích thú. Cô khẽ nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật chưa hoàn thiện.
Cô bật cười nhẹ, đầu ngón tay chạm vào lưỡi kiếm còn vương máu của anh, rồi đưa lên môi, khẽ liếm qua vệt đỏ tươi ấy một cách tao nhã.
"Anh biết không?" Cô chậm rãi cất lời, giọng nói vẫn nhẹ bẫng như gió thoảng:"Tôi thực sự rất thích ánh mắt của anh lúc này."
Đôi mắt anh.
Không còn là ánh mắt kiên cường, không còn là ngọn lửa bùng cháy của sự căm phẫn như ngày đầu tiên anh bị giam cầm.
Giờ đây, đó là ánh mắt của một kẻ đã kiệt quệ đến tận cùng.
Bị dày vò đến mức mất đi cả cảm giác phản kháng.
Chỉ còn lại nỗi đau đớn sâu thẳm và tuyệt vọng cùng cực.
Đôi mắt ấy nhòe đi bởi nước mắt, bởi máu, bởi những cơn đau tột độ chính là thứ khiến cô thỏa mãn nhất.
"Tuy nhiên..." Cô lại chậm rãi cất lời, lưỡi kiếm trong tay khẽ xoay một vòng, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh: "Tôi muốn cắt thêm một chút nữa."
Anh run rẩy.
Không phải vì sợ hãi.
Mà vì cơ thể anh đã quá yếu để chịu đựng thêm bất kỳ cơn đau nào nữa.
Nhưng cô chưa bao giờ là người có lòng trắc ẩn.
Lưỡi kiếm lại một lần nữa hạ xuống.
Và nỗi đau, lại tiếp tục khắc sâu vào linh hồn anh.
***
Thời gian không biết đã qua bao lâu, mãi đến khi Yuzuriha chơi đùa chán chê xong cười nhạt, thu kiếm lại, quay lưng bước đi.
"Ném hắn về tầng hầm."
Bịch!
Mafuyu nằm trên nền bê tông lạnh ngắt, cơ thể rã rời như một con rối đã đứt hết dây. Lớp băng vải quấn vội trên những vết thương chẳng thể ngăn được máu chảy, từng giọt đỏ tươi thấm qua, rỉ ra rồi loang lổ trên mặt sàn bẩn thỉu. Cơn đau giày xéo cơ thể anh không chút thương tiếc - một sự tra tấn âm ỉ, kéo dài, như muốn bào mòn ý chí cuối cùng của anh.
Bóng tối của căn hầm nuốt chửng anh.
Không còn ánh sáng, không còn sự sống, chỉ còn lại hơi lạnh tàn nhẫn len lỏi qua da thịt, buốt đến tận xương tủy. Hơi thở anh yếu dần, từng nhịp thở nặng nề kéo theo những cơn đau nhức đến nghẹt thở. Anh không còn sức để run rẩy nữa.
Anh nhắm mắt lại.
Giữa màn đêm vô tận trong tâm trí, hình ảnh một của Enju với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ hiện lên.
"Anh hai..."
Giọng nói ấy nhẹ bẫng, như gió thoảng, như một giấc mơ quá đỗi xa vời.
Anh bật khóc.
Nước mắt trào ra, nóng hổi lăn dài xuống hai gò má hốc hác. Đau đớn không phải vì những vết thương trên cơ thể mà vì nỗi tuyệt vọng đang bóp nghẹt trái tim anh.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em gái mình.
Đã hứa sẽ lo cho em ấy một cuộc sống tốt hơn, sẽ không bao giờ để em ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào.
Nhưng giờ đây, anh còn chẳng thể bảo vệ được chính mình.
Anh cắn chặt răng, nhưng chẳng thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ sâu trong cổ họng. Nỗi đau thể xác có thể chịu đựng, nhưng nỗi đau tinh thần - sự bất lực, tủi nhục, tuyệt vọng mới là thứ đang giết chết anh từng chút một.
"Xin lỗi... Anh xin lỗi, Enju..."
Anh thầm thì trong tâm trí, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy.
Nước mắt anh thấm ướt nền bê tông lạnh lẽo, tan biến như chưa từng tồn tại, như chính hy vọng mong manh của anh.
***
Ý thức của anh trôi dạt giữa hư vô.
Mọi thứ mờ nhạt, không có màu sắc, không có âm thanh chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ kéo dài. Cơ thể anh như bị nhấn chìm trong một vực sâu vô tận, nơi không có điểm tựa, không có lối thoát.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, trong cơn mơ hồ, anh cảm nhận được có người chạm vào cơ thể mình. Một luồng hơi lạnh lướt qua làn da rách nát, có thứ gì đó ghim vào cánh tay anh - cảm giác đau nhói nhưng không còn đủ sức khiến anh phản ứng nữa.
Giọng nói của ai đó văng vẳng bên tai, khẩn khoản, lo lắng. Một giọng nam.
Là Tatsuya, hắn đang cầu xin Yuzuriha.
"Vết thương của Mafuyu... thật sự quá nguy kịch, nếu cứ tiếp tục như thế này, e là sẽ không qua khỏi."
Yuzuriha ban đầu chẳng buồn đoái hoài, ánh mắt hờ hững như thể đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
"Nếu hắn chết thì sao? Chẳng phải chỉ là một con chó hoang thôi sao?"
Giọng nói lạnh lẽo nhưng trong ánh mắt đen sâu thẳm, có gì đó thoáng qua rất nhanh.
Một chút chán ghét.
Một chút khó chịu.
Nhưng sau vài giây trầm mặc, cô bỗng đổi ý: "Được rồi, đưa hắn đi chữa trị."
Không phải vì cô thương hại.
Chỉ đơn giản là chưa muốn trò chơi này kết thúc quá sớm.
***
Một khoảng thời gian sau, Mafuyu được đưa ra khỏi tầng hầm. Lần đầu tiên sau bao ngày, cơ thể anh không còn dính trên nền bê tông lạnh lẽo. Anh được đặt lên một chiếc giường, dù không mềm mại nhưng vẫn tốt hơn nền đá cứng rắn trước kia.
Có người chạm vào anh.
Những bàn tay xa lạ kiểm tra các vết thương, từng đường kim mũi chỉ xuyên qua làn da rách nát, từng lớp băng trắng quấn quanh thân thể kiệt quệ. Mọi thứ diễn ra trong lặng lẽ, chỉ có tiếng dụng cụ va chạm khẽ khàng và giọng nói trầm thấp của vị bác sĩ.
Nhưng anh không nghe rõ.
Anh chẳng cảm nhận được gì nữa.
Thậm chí, ngay cả nỗi đau vốn dĩ đã gắn chặt với anh suốt bao ngày cũng bắt đầu trở nên tê dại.
Chỉ có cơn đói.
Một cơn đói cồn cào nhưng vô vọng.
Môi anh khô nứt, cổ họng cháy rát, dạ dày trống rỗng đến mức quặn thắt, nhưng anh chẳng thể ăn uống. Miệng anh đã bị hủy hoại nặng nề bởi axit, từng thớ thịt bỏng rát đến mức ngay cả một ngụm nước cũng có thể khiến anh phát điên vì đau đớn.
Thay vào đó, từng giọt dịch truyền chậm rãi nhỏ xuống, len lỏi vào từng mạch máu, giữ lại chút sinh khí mong manh đang sắp lụi tàn.
Anh mơ màng trôi dạt giữa sự sống và cái chết.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác, anh lặng lẽ nằm bất động trên giường, chẳng thể phản kháng, chẳng thể vùng vẫy.
Chỉ đến khi cơn đau dịu đi đôi chút, anh mới dần lấy lại ý thức.
Đôi mắt anh nặng trĩu, nhưng cuối cùng cũng khẽ mở ra. Toàn thân vẫn đau nhức, nhưng so với trước kia, cơn đau đã bớt đi đôi chút.
Anh không còn bị trói.
Không còn bị giam dưới tầng hầm lạnh lẽo.
Nhưng cảm giác trống rỗng và nặng nề vẫn đè lên lồng ngực.
Trần nhà màu trắng, ánh đèn mờ nhạt.
Không phải là căn hầm lạnh lẽo nữa.
Đôi mắt mệt mỏi vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà.
Anh vẫn còn sống.
Căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ có tiếng kim giọt truyền dịch đều đặn nhỏ xuống.
Anh nằm trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Những cơn đau vẫn còn đó, dai dẳng và tê buốt, nhưng so với những gì anh đã trải qua, chúng chẳng còn đáng kể.
Chẳng ai quan tâm anh còn sống hay đã chết.
Bởi vì ngay cả chính anh cũng không chắc mình còn là một con người nữa hay không.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống hai bên gò má hóp lại. Không thành tiếng, không có tiếng nấc nghẹn ngào, chỉ có sự tuyệt vọng và đau đớn cứ âm thầm bóp nghẹt lấy tâm can.
Nhưng rồi...
Cạch!
Cánh cửa mở ra.
Bản năng khiến anh ngay lập tức đưa tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt, cố gắng giấu đi sự yếu đuối của mình.
Yuzuriha bước vào. Vẫn là dáng vẻ cao ngạo và thanh lịch ấy, tựa như một vị nữ hoàng nắm giữ sinh mệnh của anh trong lòng bàn tay.
Cô kéo ghế ngồi xuống bên giường, đôi mắt lướt qua khuôn mặt tiều tụy của anh, rồi dừng lại nơi khóe mắt còn đỏ hoe chưa kịp xóa sạch dấu vết của nước mắt.
Cô không cười chế nhạo.
"Tỉnh rồi à?"
Anh không đáp.
Cô cũng chẳng cần câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng cất giọng, như đang trò chuyện với một người quen cũ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
"Hồi nhỏ, tôi từng có một con mèo toàn thân trắng muốt."
Mafuyu khẽ giật mình. Anh không nghĩ rằng cô sẽ nói những chuyện như thế.
Cô bình thản tiếp tục: "Nó rất ương bướng, thích chạy lung tung. Một lần, nó bị thương rất nặng, gần như sắp chết. Nhưng cuối cùng, nó vẫn sống."
Cô hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vết thương trên người anh.
"Cũng giống như anh."
Mafuyu nhìn cô. Đôi mắt vẫn còn đọng lại chút ươn ướt, nhưng anh nhanh chóng che giấu nó đi.
Tựa như một con thú hoang bị thương, dù đau đớn nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước kẻ đang nắm giữ số phận của mình.
Yuzuriha cười nhẹ. Nụ cười đầy ẩn ý.
Căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.
Mafuyu cố gắng duy trì hơi thở đều đặn, cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Nhưng bàn tay giấu dưới lớp chăn đã siết chặt.
Yuzuriha nhẹ nhàng vươn tay, đầu ngón tay thon dài chạm vào cổ tay gầy gò của Mafuyu, rồi bất ngờ siết chặt.
Không để anh kịp phản ứng, cô kéo mạnh anh xuống.
Cơ thể yếu ớt của anh không chống đỡ nổi lực kéo bất ngờ, ngã mạnh xuống sàn. Xương va chạm với nền đá lạnh khiến cơn đau như ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt từng dây thần kinh trong cơ thể anh.
Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc nghẹn ngào của Mafuyu.
Nhưng Yuzuriha không có ý định dừng lại.
"Đứng dậy."
Giọng cô nhẹ tênh, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể phản kháng.
Mafuyu cắn răng. Anh cố gắng chống tay xuống sàn, đôi chân từng bị đánh gãy đau nhức đến mức toàn thân run lên, nhưng sau những ngày được bác sĩ điều trị, giờ đây anh đã có thể đứng lên, dù vẫn chưa thể đi lại.
Nhưng khi anh vừa gượng dậy được một chút, một cú đá tàn nhẫn lại giáng xuống mạng sườn anh.
Bịch!
Cơn đau nhói lên khiến anh suýt nữa khuỵu xuống lần nữa, nhưng bản năng sống còn khiến anh cố gắng giữ thăng bằng.
Yuzuriha ngắm nhìn sự chật vật của anh, đôi mắt ánh lên tia hứng thú như một con mèo đang vờn con mồi.
Mafuyu lết người đứng dậy, đôi chân tàn phế run rẩy, bóng dáng khập khiễng như một con rối sắp đứt dây.
Ngay khi anh sắp ngã xuống, một bàn tay đột ngột đỡ lấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com