Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Dù có phải hủy hoại anh

Tên truyện: Tàn lửa trong đêm
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

21/02/2025

Trong căn phòng bệnh trắng toát, đôi mắt Mafuyu nhòe đi vì nước mắt.

Enju, em gái anh, người mà anh đã liều mạng để tìm kiếm, bây giờ nằm đó, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Anh cắn chặt răng, từng giọt nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má. Nhưng anh không dám khóc to, không dám để lộ sự yếu đuối trước mặt Yuzuriha đang đứng mỉm cười đầy độc ác.

Suốt 5 năm qua, anh đã liều mạng tìm kiếm em, chạy khắp các con hẻm tối tăm, cầm những tấm ảnh cũ mà hỏi thăm từng kẻ có liên quan đến thế giới ngầm, nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng.

Anh từng nghĩ đến hàng trăm khả năng - em có thể đã chết, có thể đã bị bán đi một nơi nào đó không ai tìm được, nhưng chưa bao giờ anh tưởng tượng ra được sự thật kinh hoàng này.

Ngay sau khi bị bắt cóc, em bị bán vào một hộp đêm. Một nơi mà những kẻ vô nhân tính buôn bán thân xác con người như món hàng đổi chác.

Ban đầu, bọn chúng dự định nuôi em lớn lên để bán đấu giá. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi chúng phát hiện ra điều đặc biệt...

Em có nhóm máu Rh-Null.

Một nhóm máu hiếm đến mức gần như tuyệt chủng, chỉ có thể truyền cho người cùng nhóm.

Thông tin này nhanh chóng đến tai một gã trùm băng đảng đầy quyền lực—kẻ mà tiền tài và địa vị của hắn có thể che lấp cả bầu trời.

Gã là một kẻ giàu có tột cùng, nhưng lại mang trong mình căn bệnh quái ác không có thuốc chữa. Thứ duy nhất có thể giúp gã duy trì mạng sống chính là những giọt máu hiếm đó.

Vậy là, em gái anh bị giam giữ như một con mồi trong lồng sắt, ngày qua ngày bị rút máu để điều chế thuốc cứu sống gã.

Bác sĩ riêng của gã kiểm soát chặt chẽ lượng máu được lấy đi, không để em chết quá sớm, nhưng cũng không bao giờ để em có đủ sức để chạy trốn.

Suốt 5 năm qua, Mafuyu đã không ngừng tìm kiếm manh mối. Anh bán mạng lao vào thế giới ngầm, mua chuộc, dọa dẫm, thậm chí đặt cả tính mạng mình lên bàn cược để moi thông tin.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Gã trùm kia quá quyền lực, gã không để lại bất cứ dấu vết nào. Dù Mafuyu có bao nhiêu tiền, có cố gắng đến mức nào cũng không thể chạm tới bóng dáng của em gái mình.

Anh đã từng mất hết hy vọng.

Cho đến khi nghe tin tức từ Yuzuriha. Cô đã điều tra anh và biết anh có một đứa em gái đã mất tích. Cô ta đã dùng tất cả mối quan hệ của mình để tìm ra tung tích của em gái anh, nhưng không phải để giúp anh.

Mà để trói buộc anh.

Em gái anh – niềm hy vọng duy nhất của anh bây giờ đã nằm trong tay cô ta.

Anh không thể bỏ trốn. Không thể phản kháng. Không thể chết đi.

Vì nếu anh làm thế...

Mạng sống mong manh của em gái anh sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt.

***

Mafuyu siết chặt nắm tay, ánh mắt đau đớn nhìn Yuzuriha. Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.

"Anh biết không, tôi rất thích nhìn anh trong bộ dạng này. Yếu đuối, bất lực, nhưng lại không thể chết."

Cô khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai anh.

"Tôi chỉ tốn 5 phút để tìm kiếm tung tích em gái anh và đưa nó về đây, mặc dù vẫn chưa biết được danh tính kẻ đứng sau. Thế nhưng... Anh nợ tôi, đúng không?"

Mafuyu run rẩy đến mức sắc mặt trắng bệnh.

Đúng vậy! 

Anh nợ cô.

Nhưng cái giá phải trả...

Là cuộc đời của chính anh.

***

Không gian bên trong chiếc xe sang trọng chìm trong sự tĩnh lặng. Chiếc rèm che nửa kín nửa hở, ánh sáng yếu ớt từ những cột đèn đường lướt qua, rọi từng vệt dài lên gương mặt anh. Mafuyu ngồi tựa vào thành ghế, hai mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đặn.

Ban đầu, cơ thể anh vẫn còn căng cứng, như thể đang cảnh giác ngay cả khi nhắm mắt. Nhưng rồi, sự mệt mỏi quá sức đã đánh gục anh. Những ngày dài bị hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, cùng nỗi đau đớn khi nhìn thấy em gái nằm hôn mê đã rút cạn toàn bộ sức lực của anh. Dù không muốn, anh vẫn chìm vào giấc ngủ.

Yuzuriha ngồi bên cạnh, đôi mắt lặng lẽ quan sát anh.

Lần đầu tiên, cô không thấy trong anh vẻ mặt đau khổ, tủi nhục hay căm hận. Trong giấc ngủ, đường nét gương mặt anh trở nên yên bình hơn, dù vẫn còn phảng phất nét tiều tụy.

Bất giác, cô đưa tay ra, những đầu ngón tay gần chạm vào gò má anh.

Nhưng rồi, cô dừng lại.

Cô nhìn bàn tay mình - một bàn tay luôn ra lệnh, luôn tàn nhẫn, luôn hủy diệt những gì cản đường mình. Bàn tay này đã giáng xuống anh biết bao cái tát, đã kéo lê anh trong đau đớn, đã khiến anh trở thành một con người chỉ biết cúi đầu chịu đựng.

Vậy mà...

Chỉ cần nhìn thấy anh ngủ như thế này, trái tim cô lại dao động.

Và cô nhớ lại...

Lần đầu tiên gặp anh.

Buổi tối hôm ấy, tại đại sảnh khách sạn sang trọng, đèn chùm pha lê lấp lánh, ánh sáng vàng dịu nhẹ phản chiếu lên những chiếc ly rượu tinh xảo. Những doanh nhân, nhà đầu tư, người nổi tiếng tề tựu trong bộ trang phục đẳng cấp, nâng ly cười nói với nhau.

Yuzuriha bước vào, chiếc váy đỏ rực ôm lấy đường cong hoàn hảo của cô, đôi giày cao gót gõ nhịp kiêu hãnh trên sàn đá cẩm thạch.

Nhưng cô chẳng hứng thú với những kẻ ở đây.

Tất cả những người đàn ông cô từng gặp đều giống nhau - nhàm chán, giả tạo, chỉ biết tâng bốc cô vì gia thế quyền lực của cô.

Nhưng rồi...

Một giọng nói vang lên.

"Hân hạnh được gặp mặt, tôi là Fuyutsuki."

Cô quay đầu lại.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, một chàng thanh niên trẻ đứng đó.

Anh mặc bộ âu phục đen chỉn chu, áo sơ mi trắng tinh khôi. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng. Gương mặt anh sắc nét, đường nét thanh tú nhưng không hề yếu ớt, mà toát lên vẻ nam tính và đầy cuốn hút. Đôi mắt anh tĩnh lặng như mặt hồ, nhưng lại ẩn chứa một thứ gì đó sâu thẳm mà người khác khó nắm bắt được.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, Yuzuriha như bị cả thế giới xung quanh bỏ lại phía sau. Ngay khoảnh khắc ấy, dường như cả không gian xung quanh cô trở nên mơ hồ.

Nhưng chính nụ cười của anh mới là điều khiến trái tim cô thực sự rung lên.

Anh không cười lớn, không phô trương, mà chỉ là một nụ cười nhẹ, thoáng qua như một làn gió mát trong ngày hè oi ả. Nụ cười ấy vừa đủ để làm khóe môi anh cong lên, để lộ chút hàm răng trắng đều, nhưng điều khiến cô không thể rời mắt lại nằm ở ánh mắt anh. Đôi mắt ấy dường như cũng biết cười, ánh lên vẻ dịu dàng, chân thành và đầy cuốn hút. Nụ cười ấy không chỉ là vẻ đẹp bên ngoài, mà còn mang theo một sức mạnh khó tả, như thể nó chạm đến tận sâu trong tâm hồn cô.

Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, như một điệu nhạc không thể kiểm soát. Lòng bàn tay cô bỗng trở nên ẩm ướt, và đôi má ửng hồng lúc nào không hay. Cô cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng không thể che giấu ánh mắt long lanh lấp lánh sự rung động, như thể cả thế giới trong cô vừa bừng sáng vì một nụ cười ấy.

Mọi âm thanh dần tan biến.

Chỉ còn lại anh đứng đó, như một hình ảnh hoàn mỹ mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Ánh mắt Yuzuriha chạm vào ánh mắt anh.

Tim cô đập mạnh một nhịp.

Sự rung động ấy đến quá bất ngờ, đến mức cô không kịp đề phòng.

Lần đầu tiên trong đời, cô mất đi sự kiểm soát đối với cảm xúc của chính mình.

Cô tự hỏi - tại sao anh lại khiến cô cảm thấy như thế?

Tại sao chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói đơn giản của anh, cũng đủ để khiến cô bị cuốn vào?

Những suy nghĩ ấy cứ bủa vây lấy cô suốt cả buổi tối hôm đó.

Và rồi, cô nhận ra...

Cô muốn có anh.

Không phải như những kẻ đàn ông khác mà cô đã từng chán ghét.

Cô muốn anh hoàn toàn thuộc về mình.

Cô muốn ánh mắt ấy, giọng nói ấy, cả con người ấy... chỉ hướng về cô mà thôi.

***

Mafuyu đứng giữa sảnh tiệc xa hoa, không gian tràn ngập ánh đèn lộng lẫy và những tiếng nói cười rộn ràng. Anh đã quen với những sự kiện kiểu này - nơi mà ai cũng khoác lên mình một lớp mặt nạ, cười nói ngọt ngào nhưng lại mang đầy toan tính.

Thế nhưng, có một ánh mắt cứ dõi theo anh từ đầu buổi tiệc.

Anh lặng lẽ đưa mắt nhìn về hướng đó, và bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Yuzuriha.

Cô tiểu thư ngồi ở khu vực VIP, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Ánh mắt cô chăm chú quan sát anh, không hề né tránh. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi môi đỏ thẫm của cô hơi cong lên một cách đầy thú vị.

Mafuyu không ngạc nhiên.

Anh đã quá quen với việc thu hút ánh nhìn của phụ nữ.

Nhưng ánh mắt của cô gái này lại khác.

Nó không đơn thuần là sự ngưỡng mộ...

Mafuyu quyết định chủ động bước đến. Anh cúi đầu nhẹ, lịch sự chào hỏi: "Hân hạnh được gặp, tiểu thư Houseki!"

Cô đặt ly rượu xuống, ánh mắt sắc sảo nhìn anh: "Anh nhận ra ánh mắt của tôi từ lúc nào?"

Mafuyu thoáng cười: "Từ ngay khi tôi bước vào sảnh tiệc."

Yuzuriha khẽ nhướn mày, nét mặt hiện lên một chút thích thú.

Cô mời anh ngồi xuống. Hai người bắt đầu nói chuyện, và càng trò chuyện, cô càng nhận ra rằng anh không giống như những người đàn ông khác mà cô từng gặp. Mafuyu không cố lấy lòng cô, không tâng bốc cô, cũng không tỏ ra nịnh hót. Anh có một sự tự tin điềm đạm, một phong thái vững chãi của một người đàn ông biết rõ giá trị của bản thân.

Giọng nói anh trầm ấm, vừa đủ lịch sự, vừa mang theo chút gì đó bí ẩn khó nắm bắt. Yuzuriha thoáng bất ngờ khi anh chủ động nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.

"Anh thú vị hơn tôi tưởng đấy, Fuyutsuki. Có thể nói tôi biết tên của anh không?"

"Tên của tôi, là Mafuyu. Thưa tiểu thư Houseki."

Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài hơn dự kiến.

Lần đầu tiên trong đời, Yuzuriha cảm thấy hứng thú với một người đàn ông.

Trước khi ra về, cô chủ động lấy điện thoại ra.

"Tôi muốn giữ liên lạc với anh."

Ánh mắt cô như ẩn chứa một thứ gì đó sâu xa hơn những lời nói đơn thuần. Mafuyu khẽ nhếch môi, không từ chối, lấy điện thoại của mình ra, trao đổi số với cô.

Khoảnh khắc ấy, Yuzuriha đã tin rằng giữa họ sẽ có một thứ gì đó đặc biệt.

Tiệc tàn.

Yuzuriha bước lên xe, tâm trạng vẫn còn vương chút hứng khởi vì cuộc gặp gỡ với Mafuyu.

Thế nhưng, đúng lúc ấy, từ cửa kính xe, cô nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim mình như bị bóp nghẹt.

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài bồng bềnh, mặc chiếc váy ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ, tiến về phía Mafuyu.

Cô ta đứng rất gần anh, ánh mắt long lanh, giọng nói nhỏ nhẹ đầy mị hoặc.

Mafuyu không hề từ chối.

Thay vào đó, anh mỉm cười, cúi xuống nói điều gì đó bên tai cô ta.

Cô ta bật cười khúc khích, bàn tay nhỏ nhắn đặt lên cánh tay anh một cách thân mật.

Yuzuriha siết chặt ngón tay, móng tay sắc nhọn bấm vào lòng bàn tay nhưng cô không hề nhận ra.

Cô cứ nghĩ anh là một người đặc biệt.

Nhưng...

Anh cũng giống như những kẻ tầm thường khác.

Vừa mới nói chuyện với cô xong, vừa mới thể hiện sự chững chạc điềm đạm xong, vậy mà ngay sau đó lại dễ dàng bị cuốn vào sự cám dỗ của một ả đàn bà rẻ tiền?

Không, không chỉ đơn giản là bị cám dỗ.

Chính anh là người chủ động.

Yuzuriha đứng đó, lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Cô nhìn thấy Mafuyu khẽ nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó vào tai cô gái kia.

Cô nhìn thấy cô ta đỏ mặt, cười đầy e thẹn.

Cô nhìn thấy anh chủ động nắm lấy tay cô ta, dẫn vào một hành lang yên tĩnh.

Cô nhìn thấy cánh cửa phòng VIP đóng lại sau lưng họ.

Rồi cô nhìn thấy...

Anh cúi xuống hôn cô ta.

Chiếc áo vest trên người anh bị cởi ra, ném lên ghế.

Đôi bàn tay anh siết nhẹ eo cô ta, kéo sát vào người mình.

Môi chạm môi.

Yuzuriha có thể tưởng tượng rõ ràng từng lời ngọt ngào mà anh đang thì thầm bên tai người phụ nữ ấy.

Cô không cần phải nhìn thêm nữa.

Cô đã đủ hiểu con người của anh.

Ngay khoảnh khắc đó...

Sự rung động của cô đối với anh hoàn toàn sụp đổ.

Thay vào đó là một cơn căm ghét dâng trào.

Không, không chỉ là căm ghét.

Là ham muốn hủy diệt.

Nếu anh đã chọn cuộc sống phóng túng, vậy thì cô sẽ khiến anh mất đi tất cả.

Nếu anh thích phụ nữ đến thế, cô sẽ khiến anh không bao giờ dám chạm vào bất kỳ ai nữa.

Cô muốn thấy anh quỳ dưới chân cô.

Cô muốn thấy ánh mắt kiêu hãnh của anh vỡ vụn.

Cô muốn biến anh từ một người đàn ông được ngưỡng mộ thành một kẻ chỉ có thể sống trong nhục nhã.

Dù có phải hủy hoại anh!

Dù có phải kéo anh xuống tận cùng địa ngục. 

Cô cũng sẽ làm!

***






.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com