Chương I
Mục 1
Ánh nắng chiếu qua khe cửa cô ngồi đó tay khẽ lật từng trang sách , đôi mắt phượng khẽ lướt qua từng dòng chữ trên trang sách.Cô hơi khẽ cau mày vì cuốn truyện dở tệ trước mắt.
? : Nhảm nhí! - Cô tặc lưỡi.
? : Hay mà?
? : Hay cái quái gì? - Cô đập mạnh tay lên cuốn sách trên bàn.
Cô đi cùng với bạn thân cô là Vân Mỗ Quyên - thiên kim tiểu thư nhà họ Vân, học tại Trung Học Đỉnh Phong . Cô và Mỗ Quyên ngồi trong thư viện cãi qua cãi lại đến khi thủ thư đi ra nhắc nhở cả hai thì hai người mới im lặng.
Mỗ quyên : - Mà này. - Mỗ Quyên mở lời , lay nhẹ cô.
? : - Sao đó?. - Cô nhìn Quyên.
Mỗ Quyên : - Mấy hôm nữa thi đại học mà chả thấy mày học hành gì cứ ngồi trong thư viện đọc truyện là như nào?
? : Chưa có hứng học - Cô nằm dài lên bàn
Mỗ Quyên : - Mày nói câu này hơi bị nhiều rồi ý , còn 2 tuần nữa thôi đấy!
? : - Biết rồi màaa
Hai người xách cặp lên đi về cô ngồi sau cái xe máy điện của Quyên vừa bấm điện thoại vừa lướt qua từng căn nhà trọc trời.
Mỗ Quyên : - Này Tử Nguyệt.
Tử Nguyệt : - Nói.
[... - Đoạn này hai nhân vật nói chuyện phiếm nên lược bỏ] 《*Tác giả lười hihi thông cảm♡》
Cô - Kim Tử Nguyệt , học tại Trung học Đỉnh Phong năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cha mẹ bỏ từ khi lọt lòng , bố mẹ cô chẳng rõ sống chết - sống với ông bà nội từ khi sinh ra đến giờ , chỉ có một người bạn duy nhất là Vân Mỗ Quyên.
Mỗ Quyên: - Về tới rồi đó. - Quyên đứng trước nhà của cô.
Tử Nguyệt : - Cảm ơn nha. - Cô cởi nón đưa cho Quyên.
Cô đứng đợi Quyên đi khuất tầm mắt rồi vào nhà . Cây sồi lớn trong nhà đung đưa theo nhịp gió , bà lão tóc bạc phơ ngồi trên ghế bập bênh đan len bên cạnh là cái bàn nhỏ để giỏ len và đĩa cam có một nữa trái đang ăn dở . Bà nghe thấy tiếng mở cửa bà ngước mắt lên nhìn thấy cô bước vào.
Bà nội : - A Nguyệt về rồi à? - Bà cười hiền từ.
Cô ngồi xổm trước mặt bà.
Tử Nguyệt : - Cháu gái nhỏ của bà về rồi bà có nhớ cháu không!
Bà nội : - Nhớ cháu quá chừng. - Bà véo nhẹ má của cô.
Không xa một người đàn ông già khỏe mạnh đi ra từ trong nhà tiếng dép loạt xoạt.
Ông nội : - Hai bà cháu mày lại ồn ào rồi đấy - Trên tay ông là ly nước.
Ông đưa ly nước trên tay cho cô ý chỉ cô uống đi. Cô nhận ly nước uống hết. Rồi xin phép chạy vào nhà tắm rửa. Hai ông bà già nua ngồi cạnh nhau . Người bà ngồi đấy nhìn bóng lưng khuất dạng sau cánh cửa gỗ đôi mắt hơi buồn.
Bà nội : - Ông nó à? Chuyện bố mẹ nó... chúng ta.. - Bà ngập ngừng.
Ông nội : - Bà đừng có cái ý định đấy? - Ông nghiêm mặt - Nếu bà có ý định nói thì hãy nghĩ đến khi nó biết chuyện đó đi?
Rồi ông bước vào trong nhà. Bà ngồi đấy thở dài nhìn lên bầu trời đêm đen.
Sau khi ăn tối , cô ngồi cùng bà ngoài sân . Bà vô nhẹ lên mu bàn tay cô.
Bà nội : - A Nguyệt của bà.
Tử Nguyệt : - Con nghe ạ.
Bà nội : - Con cố gắng lên nhé?
Cô im lặng không nói gì.
Bà nội : - Bà chỉ mong con có tương lai rộng mở thôi. - Bà thở dài nói tiếp - Bà hứa với con , ngày con đỗ đại học bà sẽ tiết lộ về bố mẹ con cho con.
Cô trợn mắt nhìn bà.
Tử Nguyệt : - T-thật ạ!? - Cô vui mừng - Con hứa sẽ học tập thật chăm chỉ!
Rồi tối đến cô cũng bắt đầu học tập để chuẩn bị cho kì thi đại học , cô học đến khi ngủ thiếp đi.
Từ ngày hôm ấy cô lấy lại tinh thần học tập cô chăm chú vào học tập để ông bà vui lòng.
Đến ngày cô vừa có điểm đại học , cô vội vàng chạy ra net ngồi đấy canh để lấy điểm cùng với Quyên hai đứa hồi hộp nhìn điểm thi trên màn hình , thật may vì cả hai đứa đều đỗ.
Cứ nghĩ cả tương lai cuộc đời này cứ như vậy . Đến khi cô về trong tay là bản điểm mới in cô chạy về khoe ông bà .
Vừa về thấy trong sân khung cảnh tan hoang , cô trợn mắt hoảng hốt . Cô chạy vội vào nhà thấy máu me be bét , bà nội cô bị đóng đinh lên giữa nhà kế bên xác bà có một ký hiệu Chữ A rất lớn. Bên cạnh là ông nội cô ngồi trên ghế , đầu ông gục xuống . Cô run rẩy lại gần vừa mới chạm vào ông đã lăn xuống sàn mà nằm bất động .
Cả người cô mềm nhũn, gắng sức đứng lên đôi mắt dần trở nên đục ngầu , cô im lặng loạng choạng đứng dậy gỡ tùng cái đinh đóng lên người bà đưa bà xuống cô ôm hai cái xác lạnh ngắt trong người.Cô vô hồn nhìn vào khung cảnh tang hoang khắp nhà rồi cơ thể cô bùng lên một luồn sức mạnh tà ác.
Tử Nguyệt : - ÔNG BÀ NỘI!! - Cô thét lên thảm thiết.
Sau khi thét lên luồn sức mạnh như được giải phóng còn cô thì ngất lịm đi trong khi ôm hai người đã chết trong tay.
Mục 2
Cô tỉnh giấc , nhìn xung quanh cô nhận ra bản thân cô đang rơi vào một thế giới kì ảo xung quanh chỉ một màu đỏ rực.
Tử Nguyệt : *Đây là đâu?* - Cô suy nghĩ chân cứ bước đi trong không gian này trong vô định . Đến khi mỏi chân cô đứng lại .
Tử Nguyệt : - CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? - cô hét lớn ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc.
Bỗng nhiên , trước mặt cô mặt đất nhô cao cô hơi lùi lại ánh mắt chăm chú nhìn vào mảnh đất nhỏ đó.
Mảnh đất nhô cao đó tạo ra một hõm đất nhỏ có một con thỏ chật vật chui ra . Nó để lộ cái đầu lên gọi cô.
? : - Này cô ra đây giúp tôi leo lên đi!
Cô nhìn chằm chằm con thỏ.
Tử Nguyệt : - Tôi á? - Cô đưa ngón trò tự chỉ vào bản thân cô.
? : - Chứ còn ai? Tôi kêu cô đấy ra giúp tôi! - Con thỏ trở nên cáu kỉnh ra lệnh.
Cô cũng gật gật chạy đến nắm hai cái tai nó kéo mạnh lên.
? : - N-Này!! ĐỪNG CÓ NẮM TAI TÔI!!! - Nó gào thét lên vì đau.
Nhưng cô không dừng tay nắm chặt tai nó hơn , chân bấu chặt vào mặt đất. Kéo một lúc trong tiếng kêu la của con thỏ , cô mới giật được nó lên.
Cô ngồi ngã ra đất . Con thỏ được kéo lên lắc người bỏ đi hết bụi bẩn tay nó ngắn tự ôm lấu tai của nó .
? : - Đã bảo đừng nắm tai cơ mà.. - Nó cau có.
Tử Nguyệt : - Bớt có than đi! Tôi đã giúp kéo lên còn than gì nữa? Ăn cho lắm vào béo núc ních lên rồi không trèo lên được! - Cô bực bội.
Con thỏ khịt mũi một cái lảng qua vấn đề khác.
Pop Po : - Xin chào! Tôi là Pop Po , tôi là thư kí của tân vương quái vật.
Tử Nguyệt : - Tôi tên Tử Nguyệt , người bình thường.
Pop Po : - Cậu có biết tôi kiếm cậu lâu lắm không?
Tử Nguyệt : - Kiếm tôi? - Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu - Để làm gì?
Pop Po : - Vì cô chính là giọt máu duy nhất của đại vương và vương hậu.
Tử Nguyệt : - Nhảm nhí. - Cô cau mày - Bố mẹ tôi chết rồi.
Pop Po : - Họ không chết, họ bị phong ấn.
Tử Nguyệt : - Vậy sao họ bị phong ấn?
Pop Po : - Vì họ muốn phá hủy thế giới này.
Tử Nguyệt : - Nhảm nhí! - Cô cau mày
Pop Po : - Tôi nói thật!
Tử Nguyệt : - Đủ rồi đấy , nói cho tôi biết ý định thật của cậu đi?
Pop Po : - Tôi muốn để cậu kế thừa sức mạnh của tân vương vì cậu là giòng máu cuối cùng của người, tôi không thể để sức mạnh của người bị cấm kết mãi , tôi phải kiếm được cậu và chuyền toàn bộ sức mạnh cho cậu. - Nó hít sâu - CẬU CHÍNH LÀ CON CỦA TÂN VƯƠNG!!.
Tử Nguyệt : - Cô tặc lưỡi - Nhảm nhí. - Ánh mắt cô lạnh đi - Tôi không cần biết sức mạnh gì hết , tôi chỉ muốn làm người bình thường , sống trong sự bao bọc của Zex(tên gọi của ng nắm giữ sức mạnh của thần) là đủ rồi tôi không xông pha giết chóc , còn người thừa kế gì tôi không cần biết , tôi còn phải là-..
Pop Po : - Có sức mạnh này cậu có thể báo thù cho ông bà. - Nó cắt ngang lời cô định nói.
Cô trợn tròn mắt nhìn nó. Không tin nỗi vào tai , miệng cô mấp máy .
Pop Po : - Cô biết về lời tiên tri 200 năm trước chứ?
Tử Nguyệt : -Biết , nó được ghi vào sử sách.
Pop Po : - Vậy cô nghĩ sau lời tiên tri ấy , cả hàng trăm năm cô nghĩ họ có tìm kiếm cô hay không? - Nó bay vòng vòng xung quang cô - Và cô nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô à?
Cô im lặng , đầu cúi xuống nhìn vào mũi chân.
Pop Po : - Cô nghĩ xem? Nếu có sức mạnh này rồi cô có thể bảo vệ chính bản thân cô và người bên cạnh đấy? Cô còn có thể gỡ phong ấn cho cha mẹ cô? Chẳng những vậy .. - Nó khẽ nhếch mép - Cô còn có thể kiếm ra kẻ đã giết ông bà nội của cô. - Nó nhìn vào mắt cô - Vậy? Cô muốn có sức mạnh này hay chưa?
Tử Nguyệt : Tôi.. tôi muôn suy nghĩ thêm..
Pop Po : Được thôi , tôi cho cô thời gian suy nghĩ , nào suy nghĩ xong thì kêu tôi , tôi luôn ở bên cô.
Nói xong nó rút ra một cây búa vung mạnh lên bất ngờ . Cô trợn mắt chưa kịp né nó Mục 2
Cô tỉnh giấc , nhìn xung quanh cô nhận ra bản thân cô đang rơi vào một thế giới kì ảo xung quanh chỉ một màu đỏ rực.
Tử Nguyệt : *Đây là đâu?* - Cô suy nghĩ chân cứ bước đi trong không gian này trong vô định . Đến khi mỏi chân cô đứng lại .
Tử Nguyệt : - CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? - cô hét lớn ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc.
Bỗng nhiên , trước mặt cô mặt đất nhô cao cô hơi lùi lại ánh mắt chăm chú nhìn vào mảnh đất nhỏ đó.
Mảnh đất nhô cao đó tạo ra một hõm đất nhỏ có một con thỏ chật vật chui ra . Nó để lộ cái đầu lên gọi cô.
? : - Này cô ra đây giúp tôi leo lên đi!
Cô nhìn chằm chằm con thỏ.
Tử Nguyệt : - Tôi á? - Cô đưa ngón trò tự chỉ vào bản thân cô.
? : - Chứ còn ai? Tôi kêu cô đấy ra giúp tôi! - Con thỏ trở nên cáu kỉnh ra lệnh.
Cô cũng gật gật chạy đến nắm hai cái tai nó kéo mạnh lên.
? : - N-Này!! ĐỪNG CÓ NẮM TAI TÔI!!! - Nó gào thét lên vì đau.
Nhưng cô không dừng tay nắm chặt tai nó hơn , chân bấu chặt vào mặt đất. Kéo một lúc trong tiếng kêu la của con thỏ , cô mới giật được nó lên.
Cô ngồi ngã ra đất . Con thỏ được kéo lên lắc người bỏ đi hết bụi bẩn tay nó ngắn tự ôm lấu tai của nó .
? : - Đã bảo đừng nắm tai cơ mà.. - Nó cau có.
Tử Nguyệt : - Bớt có than đi! Tôi đã giúp kéo lên còn than gì nữa? Ăn cho lắm vào béo núc ních lên rồi không trèo lên được! - Cô bực bội.
Con thỏ khịt mũi một cái lảng qua vấn đề khác.
Pop Po : - Xin chào! Tôi là Pop Po , tôi là thư kí của tân vương quái vật.
Tử Nguyệt : - Tôi tên Tử Nguyệt , người bình thường.
Pop Po : - Cậu có biết tôi kiếm cậu lâu lắm không?
Tử Nguyệt : - Kiếm tôi? - Cô hơi nghiêng đầu khó hiểu - Để làm gì?
Pop Po : - Vì cô chính là giọt máu duy nhất của đại vương và vương hậu.
Tử Nguyệt : - Nhảm nhí. - Cô cau mày - Bố mẹ tôi chết rồi.
Pop Po : - Họ không chết, họ bị phong ấn.
Tử Nguyệt : - Vậy sao họ bị phong ấn?
Pop Po : - Vì họ muốn phá hủy thế giới này.
Tử Nguyệt : - Nhảm nhí! - Cô cau mày
Pop Po : - Tôi nói thật!
Tử Nguyệt : - Đủ rồi đấy , nói cho tôi biết ý định thật của cậu đi?
Pop Po : - Tôi muốn để cậu kế thừa sức mạnh của tân vương vì cậu là giòng máu cuối cùng của người, tôi không thể để sức mạnh của người bị cấm kết mãi , tôi phải kiếm được cậu và chuyền toàn bộ sức mạnh cho cậu. - Nó hít sâu - CẬU CHÍNH LÀ CON CỦA TÂN VƯƠNG!!.
Tử Nguyệt : - Cô tặc lưỡi - Nhảm nhí. - Ánh mắt cô lạnh đi - Tôi không cần biết sức mạnh gì hết , tôi chỉ muốn làm người bình thường , sống trong sự bao bọc của Zex(tên gọi của ng nắm giữ sức mạnh của thần) là đủ rồi tôi không xông pha giết chóc , còn người thừa kế gì tôi không cần biết , tôi còn phải là-..
Pop Po : - Có sức mạnh này cậu có thể báo thù cho ông bà. - Nó cắt ngang lời cô định nói.
Cô trợn tròn mắt nhìn nó. Không tin nỗi vào tai , miệng cô mấp máy .
Pop Po : - Cô biết về lời tiên tri 200 năm trước chứ?
Tử Nguyệt : -Biết , nó được ghi vào sử sách.
Pop Po : - Vậy cô nghĩ sau lời tiên tri ấy , cả hàng trăm năm cô nghĩ họ có tìm kiếm cô hay không? - Nó bay vòng vòng xung quang cô - Và cô nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô à?
Cô im lặng , đầu cúi xuống nhìn vào mũi chân.
Pop Po : - Cô nghĩ xem? Nếu có sức mạnh này rồi cô có thể bảo vệ chính bản thân cô và người bên cạnh đấy? Cô còn có thể gỡ phong ấn cho cha mẹ cô? Chẳng những vậy .. - Nó khẽ nhếch mép - Cô còn có thể kiếm ra kẻ đã giết ông bà nội của cô. - Nó nhìn vào mắt cô - Vậy? Cô muốn có sức mạnh này hay chưa?
Tử Nguyệt : Tôi.. tôi muôn suy nghĩ thêm..
Pop Po : Được thôi , tôi cho cô thời gian suy nghĩ , nào suy nghĩ xong thì kêu tôi , tôi luôn ở bên cô.
Nói xong nó rút ra một cây búa vung mạnh lên bất ngờ . Cô trợn mắt chưa kịp né nó đã đập mạnh búa xuống đầu cô khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Giật mình tỉnh giấc , cô mở mắt ra nhìn trần nhà trắng toát , cô bật dậy lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán. Lúc đó , Quyên cũng bước vào với giỏ trái cây. Thấy cô ngồi đó trầm ngâm nhìn cửa sổ .
Mỗ Quyên : - A Nguyệt!
Tử Nguyệt : - A Quyên? - Cô khẽ giật mình.
Quyên tiến tới ôm lấy cô vào lòng.
Mỗ Quyên : - Cuối cùng cậu cũng tỉnh.
Tử Nguyệt : - Tớ... ngủ bao lâu rồi?
Mỗ Quyên : - Cậu ngủ cả một tháng rồi đấy cậu biết không? - Quyên ôm chặt cô hơn - Tội nghiệp cậu quá..
Cô nhận ra hiện thực cô bật cười khổ , ánh mắt lại trở nên buồn bã cô đáp lại cái ôm của Quyên , cô gục lên vai của Quyên mà khóc nấc lên .
Mục 3
Sau ngày xuất viện , cô chuẩn bị đám tang cho ông bà nội , cô mời những người thân thích của ông bà nội , cô mặc bộ đồ tang lên người , giữ vẻ mặt lạnh tanh suốt buổi . Sau một ngày dài tiếp khách , thấy chẳng ai đến nữa cô mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế bà nội hay ngồi .
Cô ngồi đấy im lặng , cây sồi khẽ đung đưa tán cây như một lời an ủi . Cô chạm nhẹ vào cây sồi , cô mỉm cười nhớ đến lúc bé.
Hồi còn bé , bà hay để cô ngồi trên đùi bà , bà có thể đang khâu áo cho cô hay chỉ ngồi đó ôm cô . Bà cứ khẽ kêu "A Nguyệt" rồi bà kể chuyện , bà kể rất nhiều đến khi cô ngủ thiếp đi trong lòng bà.
Hay bóng dáng ông quanh sân đi lại , làm đồ chơi cho cô hay hình bóng ông chặt củi trong sân để chuẩn bị cho mùa đông.
Cô nhìn quanh sân , cô bật cười nhẹ , rồi bất giác cô lại khóc. Nụ cười vì kí ức còn xót lại bật khóc vì nó chỉ còn là kí ức .
Mới đây thôi mà. Mới đây thôi , ông bà còn đang cổ vũ cô thi đại học vậy mà... bây giờ chẳng còn lại gì , họ chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo .
Cô ôm mặt khóc nấc nở , cô mệt mỏi đi vào phòng ngủ. Cô ngủ một giấc rất dài , mơ thấy ông bà đang tạm biệt cô. Cô chạy đến vậy mà vẫn chẳng đuổi kịp ông bà đi rồi đi mãi mãi , chẳng bao giờ quay lại nữa.
Cô giật mình thức giấc trong nước mắt. Cô lau nước mắt , đứng dậy dọn dẹp lại nhà.
Trong thời gian chuẩn bị đi học đại học cô chỉ ở trong nhà níu giữ ký ức cuối cùng trước khi rời đi mãi mãi khỏi căn nhà nhỏ này. Vì nơi này vĩnh viễn chẳng còn thứ gì níu chân cô nữa .
Ngày cô lên đường đi học đại học , cô dọn dẹp sạch sẽ căn nhà , ôm hai tấm di ảnh trong người . Cô nhìn lại mọi thứ , cô bước ta khỏi ngưỡng cửa cô quay người khóa cửa nhà lại. Trước khi rời đi , cô nhìn mọi thứ lần cuối rồi quay người bước đi.
Cô còn chặng đường phía trước , cô ghé nhà tang lễ để lại hai tấm di ảnh của ông bà lại đó cho họ rồi cùng với Quyên bước lên máy báy rời khỏi thành phố X đến thành phố Y. Máy bay lăn bánh , cất cánh rời đi để lại toàn bộ kí ức 18 năm tuổi thơ cùng ông bà .
Cô im lặng ngồi trên máy bay đến khi thiếp đi, đến khi thức giấc là khi máy bay đến thành phố Y.
Cô cùng Quyên đi thuê một căn hộ nhỏ , hai đứa trẻ mới lớn cùng nhau sống ở một thành phố mới .
Ngày nhập học , cô đứng trước cửa của đại học điện ảnh cô hằng mong ước. Cuộc sống đại học mở ra cánh cửa mới cho cô , cô chăm chỉ học tập rèn luyện kĩ năng. Suốt 2 năm ròng rã , ngày hôm đấy cô đang ngủ bỗng gặp lại con thỏ suốt 2 năm im hơi lặng tiếng.
Pop Po : - NÀY!
Tử Nguyệt : - Ồ.. hai năm rồi mới gặp cậu..
Pop Po : - Hai năm rồi đấy? Cô vẫn chưa nghỉ xong à?
Tử Nguyệt : - Tôi còn chẳng nhớ...
Pop Po : - Cái gì cơ? CẬU CÒN CHẲNG THÈM NHỚ??? - Nó tức giận.
Tử Nguyệt : - Tôi quên mất..
Pop Po : - Cậu! - Nó cạn lời.
Tử Nguyệt : - Cho tôi thêm thời gian..
Pop Po: - Được thôi
Nó lại rút búa ra đập xuống khiến cô thức dậy.
Tử Nguyệt : - Chết tiệt , con thỏ này lần nào cũng mạnh bạo đến thế - Cô lẩm bẩm.
Cô thức dậy , ngày hôm nay là ngày đầu cô đi tập luyện cho dự án điện ảnh đầu tiên của cô suốt 2 năm trời đi học.
[ Đến khúc này chắc ai cũng nghĩ sao tôi chưa có khúc nào liên quan đến cốt truyện thì... thật ra là tôi còn muốn viết cho nhân vật chính cuộc sống đàng hoàng chút 🥲 tôi chưa muốn đứa con đầu lòng khổ khi mới đầu chương 1 đâu, các bạn ráng coi vài đoạn daily để cho một vài nhân vật mới xuất hiện nha🙂↕️]
Cô được chỉ định làm nữ chính thế nên phải đến sớm cô vội vã chuẩn bị , chẳng ăn gì mua vội ly cà phê uống buổi sáng . Đang chạy , cô va phải một lồng ngực rắn chắc. Cô làm đổ hết ly cà phê vào áo anh.
Tử Nguyệt : - T-tôi.. xin lỗi - Cô hốt hoảng lấy giấy lau áo cho anh.
? : - Không sao đâu - Anh lấy giấy từ tay cô rồi tự lau áo.
Tử Nguyệt : - Xin lỗi ạ.. - Cô cúi đầu xin lỗi liên tục.
? : - Không sao mà , cô đừng cúi đầu nữa.
Cô ngẩng đầu lên thấy một khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười với mình , cô hơi ngơ nhìn anh. Đến khi anh rời đi cô vẫn đứng đó nhớ đến cái mỉm cười của anh.
Tử Nguyệt : - Đẹp trai quá.. - cô lẩm bẩm.
? : - Này..? - Anh vỗ nhẹ lên vai cô.
Tử Nguyệt : - A... sao vậy ạ? - Cô hơi giật mình.
? : - Tôi đi trước nhé , tạm biệt cô. - Anh khẽ mỉm cười rồi rời đi.
Cô nhìn bóng anh đi khuất , lòng khẽ rung động. Cô chợt nhớ đến buổi luyện tập cô vội vã chạy đến phòng tập . Cô vừa đến đã thấy chị quản lý đang đứng đợi cô.
Quản lí : - A Vũ à , đây là nữ chính , đối tác quay phim với cậu. - Quản lí kéo cô đến giới thiệu.
Anh ấy quay người lại , anh hơi bất ngờ nhưng vẫn tiến tới đưa tay ra ý chỉ bắt tay với cô.
Quốc Vũ : - Chào cậu , tôi là Quốc Vũ bạn diễn của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com