《ym》ever after.
ngày mùng chín tháng ba.
vẫn là tao và mày, quyển vở ngu ngốc. một kẻ khùng nung nấu ý định kết liễu bản thân và những ngày đã qua của hắn ta qua những con chữ.
bây giờ là mười bảy giờ bốn mươi lăm phút. trên sân thượng gió mát lồng lộng, trời vẫn cao và xanh. chả là sắp đến hè rồi, mày biết đó. thường thường thì con người ta sẽ chẳng chọn những lúc bầu trời còn sáng sủa mà tự tay cắt đứt sợi chỉ sinh mệnh của bản thân; đơn giản vì những tâm hồn u tối cần được giải phóng vào thời điểm u tối. sáu giờ chiều một ngày đầu tháng ba tuyệt nhiên không phải sự lựa chọn của bọn chúng nó. cơ mà tao khác. đối với tao thì trời màu nào, mấy giờ, ngày mấy, tháng mấy cũng tối tăm mịt mù như nhau thôi.
tao thấy phục mình vì đã sống đến ngày hôm nay, sinh nhật lần thứ hai mươi bảy và có thể đứng lảm nhảm với mày. thú thật là tao cũng chẳng biết tại sao tao có thể sống đến lúc sở hữu được mày. trước lúc tao mang mày về từ cái cửa hàng rách nát ấy, một năm, tao đã thử cắt mạch máu; ông bà già tao mất. trước đó ba năm tao dìm mình xuống nước vì mấy bản nhạc, mười năm tính từ hôm nay tao đã uống cả hộp thuốc ngủ sau khi nhận thông báo đuổi học. chẳng có lần nào thành công cả; thuốc rởm, góp ý tệ hại, có người can thiệp. rồi tao cũng chán với việc đi chết; thế là tao đã sống được gần ba thập kỉ. nhưng lần này thì chẳng gì cản tao được nữa. có chất xúc tác rồi thì không ngừng lại được nữa, haha.
bây giờ đã là mười tám giờ đúng.
cảm ơn mày, vì đã ở bên tao và giúp tao xả lòng, giúp tao trở nên thanh thản trước lúc ra đi. tao không muốn có liên hệ gì với cái trần thế ngột ngạt này sau khi đâm đầu xuống địa phủ nữa, cho nên cảm ơn vì đã giúp tao đến gần hơn tới việc siêu thoát.
cảm ơn cuộc sống vì đã khiến tôi nhận ra tôi nên chết như thế nào.
cuối cùng, cảm ơn em, mặt trời của tôi, thứ tươi sáng duy nhất trong cuộc đời tôi, vì đã đá tôi một cú đầy đau đớn. tôi sẽ không quên lúc em đẩy tôi ra và bảo em phải cưới người khác, cũng không quên em đã mặt dày gửi thiệp mời cho tôi, cũng không quên lúc em và đứa con gái đó tình tứ trước mặt tôi đâu, thưa em của tôi. em đúng là mặt trời, nóng bỏng nhưng xa lắm người trần éo với được. em là chất xúc tác đưa tôi đến gần hơn với cõi vĩnh hằng. từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn em. tôi vẫn yêu em, cục lửa bề mặt năm nghìn độ C, em làm tôi bỏng thấy mẹ, đau lắm, nhưng tôi không ngừng bám lấy em được.
ô kìa, ai đó đứng bên kia. em đó phải không? dôi mắt em mở to và tôi có thể thấy rõ trong đó ầng ậng nước. chúng ta chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ thôi mà. lan can trơn lắm đó, cẩn thận.
à, chẳng hay em cũng giống tôi? vậy thì đây sẽ là một vụ tự tử đôi rồi, em nhỉ. mặt trời sẽ để tôi được chạm vào; có lẽ tôi và em sẽ được ở bên nhau nơi vĩnh hằng.
em quay sang nhìn tôi. chắc hẳn em còn nhớ tôi chứ, tất nhiên rồi. em yêu, chúng ta sẽ cùng đi với nhau xuống sâu trong lòng đất đấy. tôi tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra giữa em và cô gái đó. chưa được một năm cơ mà. nhưng tôi không bận tâm nữa đâu, tôi sẽ ở bên em đến tận kiếp sau. có lẽ đây đúng là một cái kết đẹp cho cuộc đời toàn bi kịch và đổ vỡ của tôi, em à.
nhật kí mười tám giờ mười lăm, thứ bảy ngày mùng chín tháng ba.
bước lên đi, rồi nhảy xuống. một, hai.
hạnh phúc mãi mãi
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com