12
Meo!
"Ô, mèo cưng, chào em nhé" Tôi phát hiện trong một lùm cây có một bé mèo mũm mĩm dễ thương. Tôi vốn rất thích mèo vì vậy đã ở đó rất lâu. Phải nói cục bông mềm mại dụi vào lòng bàn tay thật khiến người ta không thể rời đi được.
Soạt!
Tôi quay lại đằng sau, phát hiện một người con trai cao khoảng 1m8. Anh ta bị tôi bắt gặp ở tư thế nghiêng người, có vẻ là chuẩn bị rời đi. Cơ thể người đó khựng lại một chút rồi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.
"Anh làm gì vậy ?" Tôi đề cao cảnh giác. Người này ban ngày ban mặt bịt kín từ đầu đến chân như ăn trộm vậy. Dù quần áo cũng không đến nỗi, phải nói khá thời trang đó nhưng gần khu này nghe bảo có biến thái. Sợ chết đi được. Tôi đã đưa tay vào túi nắm lấy bình xịt hơi cay rồi.
"Tôi..." Anh ta có vẻ bối rối. Dường như ở thế tiến thoái lưỡng nan.
"Không nói rõ, tôi sẽ tưởng anh đang theo dõi tôi đấy."
"Thật sự xin lỗi. Tôi chỉ muốn đến đây xem bé mèo này thôi.." Anh ta nhỏ giọng, ngại ngùng nói. Lúc này tôi mới để ý. Anh trai này tôi nhìn thấy quen quá. Tóc cắt Mullet, sống mũi có vẻ cao. Anh ta đeo khẩu trang đen nên tôi chỉ có thể thấy đôi mắt hai mí đang hướng tôi vẻ ngượng ngùng.
"Ra vậy, anh thường hay đến đây à ?"
"Nae..."
Tôi cảm thấy anh chàng này có vẻ sợ tôi hơn là tôi sợ anh ấy thì phải. Đứng cách một khoảng, nhưng như đang ở tư thế phòng bị, muốn chạy vậy.
"Hôm nay tôi chỉ định đến xem bé mèo có ổn không thôi rồi rời đi ngay. Tôi không nghĩ sẽ doạ cô sợ. Tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ rời..."
"Anh không muốn đến gần bé mèo để chắc chắn hơn sao ?" Tôi ngắt lời anh.
Tôi nhận ra rồi. Tôi từng thấy anh ấy qua nhiều phương tiện truyền thông, là một idol. Là bias của tôi.
"Khi nãy tôi phát hiện bé có vẻ không khoẻ lắm. Có lẽ do thời tiết đang trở lạnh rồi." Tôi mặt dày nói dối anh ấy đấy.
"Thật sao?! Tôi có mang chút vải để..." Anh ấy nghe vậy sốt sắng nói. Chẳng là nói hớ rồi chàng trai à. Anh bảo chỉ đến xem qua thôi mà.
"A..." Anh ấy cũng biết mình đã lỡ lời, đành ngại ngùng đi đến gần chỗ chúng tôi. "Thật ta tôi cũng định mang thêm đồ giữ ấm cho bé mèo mà khi nãy quên nói.."
"Ồ" tôi ra vẻ hiểu rồi quay đi tủm tỉm cười. Người gì đâu mà dễ thương như vậy. Tôi có phải đang mơ không ???
"Cô nói bé mèo trông có vẻ không khoẻ mà" Anh nghi ngờ nói, lại nhìn bé mèo đang hăng hái nghịch với tay của mình.
"Có lẽ do nó tương tư anh đấy, khi nãy còn ỉu xìu mà". Tôi nhanh miệng đáp.
Anh không nhịn được mà bật cười. Chúng tôi cứ thế không ai nói với ai câu nào, chỉ cùng nhau chơi đùa với bé mèo. Không khí có vẻ hoà hợp lắm, tôi cũng không muốn rời đi.
"Sorry I'm an Anti-romantic~"
Tiếng nhạc chuông điện thoại của tôi vang lên đánh vỡ sự bầu không khí hiện có. Anh nhìn tôi, có vẻ nhận ra gì đó. Rồi, cái ánh mắt kia là thế nào vậy?. Nhưng tôi cũng không có thời gian để ý anh ấy nhiều, vội vàng bắt máy. Là khách hàng gọi tới nên tôi đành cười với anh một cái rồi đi ra một góc để nghe.
"Alo ạ"
"Em ơi, chị nhận được bản phác thảo rồi nhưng chị muốn gặp ngay để sửa vài chỗ cho tiện có được không. Tại mấy hôm nữa chị bận rồi mà muốn hoàn thành cái này sớm."
"À vâng. May quá. Em cũng đang rảnh". Tôi tiếc nuối nói.
"Vậy em đang ở đâu? Chị đến đón rồi hai đứa mình cùng bàn luôn."
"Em đang ở công viên XXX, khu YY đó ạ"
"Ok. Chắc khoảng 10' nữa chị có mặt. Cảm ơn em. Lát gặp!"
"Dạ vâng. Chào chị ạ!"
Cả cuộc nói chuyện vỏn vẹn chưa đầy 2 phút nhưng lúc tôi quay lại đã không thấy anh ấy đâu nữa.
Ha. tôi buồn đấy. Dù sao bù lại, tôi tìm thấy một tờ giấy khá thú vị.
"Tôi phải đi làm rồi. Mai lại đến nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com