2 2
Đừng mơ mộng, đừng hão huyền, những chuyện đi qua vĩnh viễn đã không bao giờ trở lại.
Vĩnh viễn. Một từ đẹp và não lòng làm sao. Não lòng tới mức bi tráng, khi khóc khi cười, không đầu không cuối.
Mốc thời gian kéo dài vô cùng, không tìm thấy điểm bám. Mà thói thường con người đối với những thứ mông lung lại rất hay hi vọng - hão huyền; chờ một ngày... mà thật ra cũng không biết chờ thứ gì.
Lòng người đa đoan khó dò, lại thường hay đối với những thứ vô định tỏ ra ủy mị da diết. Hẳn là bản năng, hoặc có thể là đã vậy.
Có ai mà không từng hi vọng - hão huyền?
Đôi khi
Thường xuyên...
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com