Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hả

Thế giới Xxxx

Ngươi trở thành em gái song sinh khác trứng (là có vài nét giống nhau) với nữ chính. Cha mẹ sớm ly dị, hai chị em được mang đi sống trong hoàn cảnh khác nhau, một người được cưng chiều thành công chúa, còn người còn lại thì bết bát tới nỗi... Người giám hộ phải vào tò, được nhận về sống cùng chị gái song sinh.

Nữ chính tỏ vẻ rất vui mừng, nàng nói cuối cùng hai chị em cũng được quay lại làm gia đình.

Cô giới thiệu ngươi với anh trai mình. Nam nhân mang vẻ đẹp lạnh lùng cao ngạo, chỉ dịu dàng khi nhìn nữ chính. Họ chỉ nạnh nùng gật đầu rồi vòng quanh làm trò vui với nu9.

Họ nói: "Không cần gọi thế."

A, giọng điệu nghe thật lạnh lùng.

Khung cảnh ấm áp vui vẻ, đối lập hoàn toàn với hoàn cảnh mà ngươi từng sống để cho trong lòng ngươi nảy lên một hạt giống... Đố kỵ, ghen ghét...

Cái rắm!

[Trông thật đáng thương nhỉ.]

Thiếu nữ đảo mắt nhìn hay anh em đang choảng vui nhau, qua loa ồ một tiếng.

Cô cười tủm tỉm: "Vậy ta hẳn là nên thương tâm? Ghen tỵ hay là rơi vài giọt nước mắt."

Rồi cô còn tiếp tục làm bộ.

"A, thật là tủi thân quá..."

Nếu là người bình thường, nảy ra lòng đố kỵ hay ngưỡng mộ là điều hiển nhiên, nó như một trạng thái tâm lý... Hoặc một phản ứng hoá học 95% sẽ ra đúng kết quả nếu làm theo chuẩn từng quy trình.

Đáng tiếc, người không phải. Bởi vì...

Thứ nhất: không quan trọng.
Thứ hai: coi nhiều chán rồi.
Thứ ba: bề bộn nhiều việc.

Đúng nha, bề bộn nhiều việc. Dù nhìn thiết lập như thế giới nữ phụ nghịch tập khỏi đoàn sủng, nhưng dù là thế, ngài ấy cũng sẽ không rảnh mà chấp nhận tốn thời gian ở một thế giới xa lạ.

Việc chính là đi chỉnh sửa thế giới, phụ là tham gia vài câu chuyện giết thời gian.

[Họ nhận ngài không phải chỉ vì thấy ngài đáng thương. Mà còn giúp cho nữ chính tránh được cuộc liên hôn sắp tới. Nghe nói đối phương là người quái gở... Nữ chính không muốn nên mới tìm kẻ thế mạng.]

"Ầu."

Quái gở tất nhiên là trước khi gặp nu9, dù sao cũng là đoàn sủng nha. Không phải đều là bíu bíu một cái, được chữa, thành si tình hay sao?

Này bình thường.

Thiếu nữ một bên đối thoại với giọng nói trong đầu, một bên duy trì mỉm cười lẽ phép đáp lại từng ánh mắt của mọi người.

Người muốn tham gia cốt truyện lúc nào cũng được, còn không cũng chỉ dùng thân phận để tiện cho công việc.

Thế là đảo mắt, cô em gái tỏ ra rất nhu thuận nghe lời, nghe nói là người bị rối loạn lo âu xã hội nên thường chỉ nhốt mình trong phòng, căn bản không gây ra bất kì gợn sóng gì.

Hơn nữa thái độ của cô cũng rất kì quặc... Như thứ gì cũng chẳng mấy để tâm, ai nói gì hay như nào cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười lễ phép. Thật lòng hay không thì chỉ có chính cô ấy mới biết được.

Cho tới cảnh đính hôn.

Đối diện là chàng trai có vẻ ngoài khá điển trai, mỗi tội gương mặt như ai nợ anh ta 500 trịu ra thì nhìn chung cũng là ưa nhìn. Xem ra thật sự là thành viên trong dàn harem nữ chính.

Nhưng kém xa Thượng Lãng lắm, Thượng Vân (lúc này là Vô Vi) nghĩ.

Có lẽ là quen với đồ đỏ đen, lần này mặc lễ phục trắng làm cho cả người Vô Vi hoảng được đáng sợ. Cứ thấy câdn cấn kỳ kỳ... Nhưng cô vẫn giữ thói quen dùng trâm cài tóc (dễ thọc người).

Cô nói: "Tôi biết kết hôn với người như tôi thật là quá ủy khuất cho cậu. Hẳn là trong lòng cậu cũng có bất mãn và không can tâm..."

Chàng trai nhăn mặt nghe cô nói, thần sắc vẫn luôn rất khó chịu. Nhưng nghe nghe thì lại hoà hoãn lại rất nhiều, bởi vì cô ta nói tới:

"Tôi đảm bảo sẽ không gây ra bất kì phiền phức gì, không dùng tiền của cậu, chi phí ăn mặc cũng thế. Trong lúc còn giữ hôn ước, tất nhiên tôi sẽ làm tốt vai trò như một người vợ của mình, không để cậu mất mặt. Hơn nữa trong lúc hôn nhân còn giá trị, cậu cũng sẽ kiếm được không ít tài nguyên, coi như là của nhà ta còn giữ thái độ áy náy với cậu."

Cô còn cười nói tiếp: "Cũng không cần lo lắng, sau 6 tháng, cậu muốn tôi cút lúc nào thì cút cũng được nha."

Thế là hai người cứ giữ mối quan hệ hôn nhân hợp đồng kỳ quái này mà ở chung.

Suy nghĩ của Vô Vi rất đơn giản. Cô không cần ăn uống, quần áo cũng đều là tự biến ra sao cho hợp người. Tính chất công việc của cô cũng rất ít khi ở nhà vào ban đêm (đôi khi cả ban ngày.)

Cổ có thể đóng vai trò chơi gia đình coi như giết thời gian. Và sau khi hoàn thành công việc cũng kết thúc được trong tầm 6 tháng.

Nhìn vị hôn phu aka chồng tương lai rất khó gần à nha, nhưng không sao. Chính Vô Vi thấy vui là được.

Còn đối phương... nghĩ như nào thì kệ.

Làm người vô tâm vô phế chính là thoải mái như vậy, thái độ của ngươi đối với ta như nào cũng đều chẳng quan trọng với ta.

Hai kẻ vô tâm vô phế cứ thế sống cùng nhau. Họ căn bản chả thèm quan tâm đối phương như nào, hay chơi cái gì đi sưởi ấm cứu rỗi nhau. Ai làm việc của người nấy, nước sông không phạm nước giếng.

Tại bữa tiệc sinh nhật của nữ chính, hai người họ được mời tới. Tất nhiên với thân phận em rể, cậu ta cũng phải đi.

Nhìn cảnh nữ chính hạnh phúc đầm ấm nhận quà từ dàn harem, tiện phát một đợt hào quang đoàn sủng khiến cho người ta ước ao ghen tỵ.

Vô Vi tựa lưng vào góc tường, nhân nhi thanh socola sau khi vừa lên tặng quà xong. Cô nói với người bên cạnh: "Nhìn xem, không phải rất tươi sáng xinh đẹp làm cho nhân tâm vui vẻ sao, có phải muốn bắt lấy ánh sáng đó không?"

Chồng cô - người không thích đám đông chỉ có thể chấp nhận đứng cạnh cô, nhìn sang với ánh mắt kỳ quái.

"Ý gì?"

Vô Vi cong mắt: "Là những thứ xinh đẹp, ai cũng muốn bắt lấy nha."

Anh ta không đáp, nhớ tới hôm nay cũng là sinh nhật cô (không phải là quan tâm, mà cậu ta có tính để ý mấy tiểu tiết khác) nên cũng chả nói thêm gì. Sau đó như là nhàm chán, anh bỏ về trước, để lại câu.

"Tự bắt xe về."

Ai nha, mặt ngoài mối quan hệ cũng không muốn giả duy trì luôn.

Cô okk rồi tiếp tục nhìn kịch hay.

Như cậu, Vô Vi cũng chả quan tâm gì tiếng bàn luận xung quanh.

Hai chị em so sánh trông thật đối lập à nha. Xem ra cô em dù kết hôn sớm cũng chả hạnh phúc gì mấy.

Bị chồng lạnh lùng chả quan tâm, trông cứ như nữ chính truyện ngược.

Nói sao ta, nếu là giải thích theo góc nhìn của truyện, Vô Vi cũng sẽ không coi như đây là bộ truyện ngược.

Cô thích đọc HE, ngọt sủng, người người nhà nhà đều vui vẻ. Còn thể loại ngược lại thì sẽ không bao giờ dính vào, đặc biệt là về ái tình.

Đối với cô, người bị "ngược" phải quan tâm, đau khổ, buồn bã, bi quan, dằn vặt, liên tiếp thất vọng,vvv... Đó mới là truyện ngược. Cô không thích.

Nhưng nếu đối tượng bị "ngược", đặc biệt là người xung quanh ghẻ lạnh, bất công, bơ,... Nhưng bản thân họ còn chả quan tâm. Thì đấy không tính là gì.

Bởi vì theo cô, họ không cần, tỏ ra như họ sẽ cần trông thật ngớ ngẩn.

Vô Vi nhớ trước có đọc được một bộ truyện tu tiên. Nữ chính lưu lạc ma giới thành một vị ma quân, sau đó chọn thoát ra để quay về bê gia đình tiếp tục làm người bình thường. Cuối cùng cha mẹ chỉ thiên vị yêu thương thế thân, thậm chí còn đe doạ, bắn bị thương nu9, 7749 lần muốn giết nu9.

Lúc đó cô còn đọc mùi ngon đây. Vì nữ chính quá quen với sự tàn bạo của ma giới, luôn cố đi hiểu lại thế giới bình thường lại sống như nào. Sau đó cô thấy mình không hợp, cô chọn quay lại ma giới.

Đúng vậy, cô không quan tâm mình bị đối xử như nào. Bản thân không bị thiệt là được.

Đó không phải truyện ngược.

Vô Vi cảm thấy mình cũng vậy. Tất cả sinh mạng trong thế giới này như hạt cát, cô chỉ đang hoá thành một trong số chúng mà quan sát mà thôi. Chúng như nào đều chả liên quan gì tới cô.

Thú thật buổi tiệc cũng khá thú vị, thứ nhất là nó hoành tráng. Thứ 2 là dàn harem nữ chính thi nhau soát cảm giác mình tồn tại trước mặt cô (vì thấy cô nên sợ cô ghen ghét làm hại nu9)

Thật là một đám thích tự thiếp vàng lên mặt mình.

Vô Vi lười nói, chỉ gật đầu cười cười lễ phép đáp lại.

Khó lắm, bình thường ai dám lên mặt là bị đè xuống đất gọi cha rồi. Nhưng ở đây cô không làm được.

Vô Vi có hơi tiếc nuối, cô biết thời gian gần đây mình càng ngày càng thích dùng vũ lực giải quyết vấn đề hơn, thành ra mấy kiểu võ mồm này một chút cũng không có kinh nghiệm.

Kết thúc. Ngài vốn định bay về, nhưng thấy thời tiết mát mẻ, thích hợp đi dạo. Thế là Vô Vi vui vẻ đi bộ trở về.

Coi như tản bộ hóng mát.

Tiện dò xét khí tức xung quanh xem có bên nào khó chịu không.

[Người không lạnh sao?]

"Có gì đâu. Dù sao ta cũng không cảm nhận được nóng hay lạnh." Cô vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh. Trông không giống tản bộ, giống hơn là đi tìm thú vui.

"nhìn, ô nhiễm ánh sáng nặng chính là như này. Một vì tinh tú cũng không thấy nổi." Cô ngước lên trời thở dài.

Được một lúc, khi đã đến đoạn đường khá vắng. Vô Vi mới dừng lại, miệng cong thành hình bán nguyệt.

[Tới, có 4 người]

"Rồi rồi." Cô cười, trâm cài cũng nắm chắc trong tay.

Có lẽ là thấy thiếu nữ xinh đẹp với bóng lưng lẻ loi bỗng nhiên dừng lại. Đám người từ từ tiến tới.

Miệng huýt sáo, "Cô em xinh tươi đi đâu sao mà lại lẻ loi một mình thế kia? Bị bạn trai bỏ hả? Còn mặc mỏng manh như thế nữa."

"Tội nghiệp quá. Hay để tụi anh yêu thương nha."

"Là đưa về, con gái ra ngoài một mình giờ này nguy hiểm lắm không biết à."

"Để tụi anh sưởi ấm cho bé nha. Chắc bé lạnh lắm."

Thiếu nữ cũng quay người lại. Đám người sửng sốt với nhan sắc của cô, rồi lại cười.

"Ôi trời, là thiên kim tiểu thư nhà nào đây hahahahah..."

Nhưng quái lạ là cô cũng cười, không có vẻ là sẽ sợ hãi như những người khác.

"Làm chị chờ mấy cưng tới giờ."

[Ngài về muộn không sợ bị nghi ngờ gì sao?] Giọng nói trong đầu bỗng nhiên hỏi.

"Ay yo chồng ta còn bận việc tư đây. Có khi giờ tym vẫn còn đập bình bịch trước hào quang nữ chính. Không cần để ý à nha."

Nói xong cũng bắt đầu đi khởi động gân cốt. Nói là vì dân trừ hại. Nhưng nó biết ngài tìm cái trút giận.

Đơn giản mà nói Vô Vi là người có thù tất báo. Ngài ấy sẽ không để ai dám leo lên đầu mắng chửi mình? Còn dạy dỗ? Ngài lúc nào cần một con kiến dạy mình cách sống rồi?

Vô Vi người này rất tính toán chi li, tất nhiên là để ý cực kỳ. Chỉ thẳng mặt với nói sau lưng khác, ngài ấy không tức mới lạ.

Nó chỉ có thể thở dài. Mong đám này đủ để ngài chơi tận hứng.

....

"Tụi con biết lỗi rồi!!!!!! "

"Lạy mẹ tha tụi con!"

"Bà nội ơi!"

"Chị đại..."

"Ba ba...."

[...]

Nhìn nguyên một đám người không ra hình người quỳ khóc sôi gào, nó biết ngài chưa tận hứng.

Tận hưởng một đợt rửa tai, Vô Vi cười tủm tỉm vuốt tóc xoay trâm.

Sau đó tống đám này vào đồn công an.

[.... Để tôi đi lấy các bằng chứng phạm tội khác của họ. Đảm bảo không thiếu một mống nào.]

"Ngoan lắm~" Cô ngồi trông đồn uống chén trà ấm, vừa cười nói chuyện với nữ cảnh sát, vừa nghe đám kia cũng muốn tố cáo mình đánh họ.

Nhưng cô ra tay quỷ quyệt. Biết chọn chỗ đánh nhìn không ra cái gì nhưng đủ đau (ví dụ như bẻ hết khớp nối trên từng người rồi bẻ lại về vị trí cũ) nào nhìn ra chỗ nào có tổn thương.

Thế là vào đồn công an một đám, đi ra chỉ có mình thiếu nữ, cô thậm chí còn ưu nhã xách váy, cả người toát ra khí chất cao sang lấp lánh. Cô hôn gió tạm biệt nữ công an sau khi từ chối lời đề nghị đưa về của họ.

[... Nói thật. Nhìn ngài càng ngày càng giống cà thơi.]

Đến nữa đêm, Vô Vi mới về tới biệt thự.

Lúc này bên kia mới báo [Người quốc bộ về bị người chụp được, có người chỉ bắt gặp  chứ không chụp.]

"Không sao à nha, họ chả quan tâm đâu."

Vô Vi có tự tin để chắc chắn điều này. Không phải là không tin vào thế giới cũng có những người tốt, mà là cô chỉ quan tâm và tin tưởng duy nhất tình yêu thương mà người nhà của cô trao cho mà thôi.

Của Leo, của Yui, Gin,.....

Tất nhiên đám kia để ý sẽ không có thương hại, ý xấu hay gì không phải có người lo liệu rồi sao?

Xách giầy và chào quản gia một tiếng. Đối phương còn đang mặc đồ ngủ, có lẽ là bị bất ngờ khi chủ nhân về lâu rồi mà thiếu phu nhân giờ mới về, quản gia sửng sốt giây lát rồi cúi đầu chào.

Nhìn bóng lưng phu nhân lên lầu, bỗng thấy có điểm đáng thương.

[......] Thật sự không cần, nàng ta thậm chí còn vừa thu một đám đàn em xong. Tiếc là đơn phương tự nhận.

Nghe nói người luôn thích tự khoái tự nhạc, xem ra là thật.

Lên lầu lại đúng lúc chạm mặt với chồng mình vừa bước ra từ thư phòng. Đối phương cũng hơi bất ngờ nhìn trang phục dạ hội trên người cô, rồi lại nhìn đồng hồ, xong nhìn cô.

Ý nói: sao giờ mới về?

Vô Vi cong môi chào, rồi nói đột nhiên nổi hứng nên đi dạo về.

Anh ta nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi vào phòng mình. Hoàn toàn không để ý một phụ nữ đi một mình ban đêm có bao nhiêu nguy hiểm, quãng đường giữa hai nhà cũng không gần.

Vô Vi vào phòng, sau đó nhảy ra ngoài đi khắp nơi khoái hoạt- lộn, là chắp vá tiểu thế giới, đi bắt linh hồn đi lạc và thu hồi vài người có năng lực không nên có. Thật sự năng lượng rất dồi dào.

Bị trò chuyện suốt một quãng đường cùng chủ nhân, giọng nói hỏi: [ Tưởng là ngài sẽ đi kiếm cún con, không phải vừa nãy nói rất nhiều sao?]

Nhưng ngài ấy lại đáp bằng câu rất kì lạ: "Đúng là ta rất thích chó, nhưng nếu là nuôi thì chỉ có duy nhất là bé con của ta thôi. Hơn nữa, ta không có sở thích tìm thế thân."

"Độc nhất vô nhị thì chỉ có một, tình cảm cũng vậy. Ai cũng xứng đáng làm chính mình, sao có thể thành vật thay thế của người khác đây."

Thiếu nữ ngồi trên mái nhà, chống cằm nhìn xem đám người bên dưới bắn giết lẫn nha, la hét om sòm.

"Hơn nữa. Ta người này rất ích kỷ, tính chiếm hữu mạnh vô cùng. Cũng rất ghét đồ giả nào ra dáng giống em ấy."

Nói rồi ngáp một tiếng, có viên đạc lạc xoẹt qua tóc cô.

"Bé con của ta dễ thương như vậy, làm sao có thứ gì có thể xứng bằng đây." Rồi người không tự chủ cười ra tiếng, như là nhớ lại chuyện gì đó làm mình vui. Nó biết đây là nụ cười thật lòng, lại khó hiểu thấy cả chua xót và tiếc nuối.

Đến cuối cùng, ngài ấy vẫn chả nhận nuôi con chó nào cả.

Kì hạn 6 tháng kết thúc. Bên kia hỏi ngài muốn làm sao để biến mất mà không gây hại gì?

Ngài nói, "Đừng lo, ta biết phải làm gì."

Thế là... Đùng cái, cô em gái sinh đôi của nữ chính chết, nghe nói là bị hại chết. Không phải là cái gì liên quan đến chồng cô, mà nực cười lại là chị gái cô.

Dàn harem của cô thay nữ chính lo lắng, nên đã tìm cách trừ khử cô khỏi thế giới này.

Ai ngờ sự việc lại dễ dàng hơn họ tưởng. Cô ta chết rồi, mà họ cũng chả tốt được như nào.

Vì rất kì quái, tất cả bọn họ đều bị lộ hết thông tin ra ngoài, không thoát được hiềm nghi. Tiếng xấu chịu một mảng lớn, nữ chính cũng đối với họ thất vọng không thôi.

Nói rồi, ngài mang thù cực kì.

Còn chồng của cô, ngoài hỗ trợ thu xác ra thì cũng chả làm gì. Kiếm dùm cái nghĩa trang công cộng cũng coi như là tích công đức rồi. Người xung quanh cũng không thấy lạ gì, nghe nói hai người một chút tình cảm cũng không có.

Một người bất đắc dĩ, một người là cừu thế mạng.

Sự việc cứ như thế kết thúc rồi, còn người thì như thường lệ, đi ôm cục cưng của mình ngủ một giấc thật dài.

——
Vô Vi là bị rơi từ trên toà nhà cao tầng xuống, tan xương nát thịt.

Nghe nói toà nhà đó cao lắm, xuyên qua cả mây mà. Cũng không biết ai rảnh đi xây sân thượng ở đó, ra hít thở để gió thổi bay hay gì?

Nhưng cứ việc như vậy, thế giới này lại có. Dù sao đám mặt đẹp lên chỗ cao vút, gió thổi vù vù nói chuyện không ngầu sao?

Vô Vi không biết, nhưng thời gian rơi xuống đủ để cô cảm thấy nhàm chán vô cùng.

Cũng không có gì, bị đẩy xuống mà thôi. Ban đầu cô còn có cảm giác hoang mang chưa biết nên thử kiểu chết nào đầu tiên... dù sao cũng đều tới năm cuối, giờ không cần cố kị gì nữa rồi, được phép tự làm tổn thương mình rồi...

Nhưng cô cũng không nghĩ đến lại là kiểu rơi tan xương nát thịt này. Vô Vi chưa bao giờ ưu tiên kiểu 44 này, cô từng xem qua trên báo đài, cũng đọc qua sách tâm lý về 44 kiểu nhảy lầu hay nhảy cầu này, nghe nói là: "Những người may mắn sống sót đều nói vào phút cuối họ rất hối hận."

Thậm chí nhiều người chết cũng được xác minh trước khi chạm đất cơ thể đều trong trạng thái bảo vệ bản thân.

Còn có, rơi xuống thịt nát rất ghê, vừa ảnh hưởng tới người xung quanh, mà dọn thì chưa chắc đã sạch.

Dù sao cũng phân thành nhiều mảnh bắn khắn nơi.

Vô Vi: "..."

Ít ra cô cũng sẽ tan biến. Không lo về vấn đề vệ sinh.

Nhưng nhìn sang lớp kính bên cạnh, cô vẫn ngứa tay muốn nhảy vào làm cái "bị gió thổi ngược lên may mắn thoát chết."

Lại nghĩ đến mình ở đây cũng chả còn việc gì làm, thế là thôi. Cô nhắm mắt mỉm cười, chuẩn bị xong sớm về sớm.

Sau đó như nào thì ai cũng biết. Tóm gọn lại chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com