Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghe Thao Thức Phố Đêm

Gương mặt mỗi thành phố được ghép lại bởi hai mảng ngày và đêm. Có những thành phố sống nhiều về đêm. Dưới ánh đèn, những nét đặc sắc, khác biệt, huyền ảo mới phơi lộ. Đêm càng náo nhiệt, sôi động, phố phường và con người càng dồi dào sức sống. Nhịp sống xóa nhòa ranh giới ngày - đêm. Vốn xưa, Hà Nội không phải là thành phố thức khuya. Lùi lại vài chục năm trước, người ta thường ngủ sớm, phố vắng, người thưa. Ồn ào kẻ đi người lại chỉ vỏn vẹn mấy phố ăn đêm. Ngay cả dãy phố ban ngày bán buôn tấp nập, sập tối đã cửa đóng, then cài...

Phố xá chỉ thao thức, trằn trọc bởi những tiếng rao đêm. Khi trời trở mùa, phố khuya thiêm thiếp nghe xao xác lá sấu, xà cừ rụng vàng hè phố, ven đường chỉ còn heo hắt những tiếng rao đêm buồn não lòng: "Lúa rang, ngô rang, hạt dẻ rang". "Phá xa nóng giòn". "Chí mà phù"... Những ngọn đèn đường úa vàng không đủ soi tỏ mặt người. Gió đêm hoang vu lùa dọc phố, bập bùng bếp lửa gánh phở khuya. Mùi vị lùa qua cửa đánh thức người ta trở dậy, kéo nhau ra vỉa hè, xì xụp bát phở bò nóng bỏng. Các cô gái thì xúm quanh hàng ngô nướng dưới gốc bàng, than hoa đỏ rực, làm gò má ửng hồng, rạo rực... Dần dà, theo năm tháng, Hà Nội nở nang, "vỡ da, vỡ thịt", tiếng rao cứ thưa vắng đi. Giờ chỉ còn lác đác những tiếng rao qua loa điện, ra rả, vô hồn. Phố xá, nhất là những đêm Đông khuya khoắt, thiếu tiếng rao như buồn hẳn.

Lang thang qua bao ngõ, phố khó nghe thấy một tiếng rao. Họa hoằn còn một nghề bám dai dẳng trên vỉa hè vắng, nơi góc phố tối tăm, dăm quán chè chén, mấy bác chở xe "ôm". Ấy là nghề tẩm quất, chẳng cần rao ai cũng biết. Hồi trước, nghe tiếng gậy gõ lộc cộc trên đường, tiếng rao "Quất ơ..." trùm lên mọi con phố, ngõ cụt, là biết ngay ông già mù, nách cắp chiếu, khua gậy sẩm sờ. Bây giờ, không còn tiếng rao nữa, nhưng vẫn còn một góc phố tẩm quất. Một đoạn hè chừng chục mét, có khoảng mười mấy vuông chiếu đơn trải sát nhau. Mỗi manh chiếu một kiếp người từng quăng quật, nhàu nát, tụ lại ở đây. Ngày ngủ vạ vật, đêm thức trắng. Kiếm sống bằng những nắm đấm, xoa bóp, bấm huyệt trên thân thể người khác. Thoáng trông tưởng dễ, mà dẻo tay nghề cũng chẳng mấy ai. Trong số "thợ" chuyên nghiệp ấy, có một đệ tử của cụ Cả Chọi "sư phụ" của nghề này ở đất Hà thành. Anh theo nghề thầy từ lúc mười lăm tuổi.

Thuở hàn vi thường dắt thầy lang thang mọi hang cùng ngõ hẻm. Thầy truyền nghề ngay trên thân thể gầy gò của trò. Còn trò thực hành trên thân già da bọc xương của thầy. Khi thầy khuất núi, anh ta nghiễm nhiên trở thành "tay quất" đạt đến độ siêu nghệ. Cứ những đêm trở trời, xe máy "xịn" đậu chật vỉa hè. Mọi vuông chiếu đến kín khách. Có cả mấy ông Tây ba-lô cũng đến để được "nếm mùi" tẩm quất Hà Nội. Biết bao giờ trở lại xứ sở này? Để được ngả lưng giữa "màn trời chiếu đất", hưởng những giây phút dãn gân dãn cốt. Từng thớ thịt, mỗi cơ bắp được chăm sóc đến nơi đến chốn.

Đêm chìm sâu, tiếng tẩm quất vỗ đều nhịp trên những tấm lưng trần đủ loại người. Nghe thật nhịp nhàng, vui tai. Vui đấy mà người thì đẫm mồ hôi. Bao mệt mỏi, đau nhức của khách truyền hết sang người mình. Nếu có nhiều khách quen, một đêm cũng tẩm cho hơn chục người. Đông hay vắng khách cứ phải thức qua đêm. Âu cũng là thứ lao động cơ bắp, đổ mồ hôi. Mỗi người một manh chiếu, miếng đất kiếm cơm, chẳng ai cạnh tranh, giành giật khách của nhau. Trừ những đợt mưa dầm, gió rét, không có khách, đêm dài mãi, chờ đỏ mắt vẫn chưa sáng. Cùng thức đêm với người tẩm quất, bán rong bánh mì, bánh khúc còn có tới vạn người quanh năm sống với chợ đêm chuyên bán buôn rau củ quả. Nửa đêm về sáng tấp nập, chen chúc, đến tảng sáng là tan, gọi là chợ "đổi vai". Hồi chưa mọc lên siêu thị, chợ đầu mối, năm cửa ô Thủ đô "nở" ra đủ năm chợ "đổi vai". Đến nay, lay lắt còn đôi ba chợ, mọc ngay trên hè phố tràn cả xuống lòng đường, dưới ánh đèn nhập nhoạng. Người mua kẻ bán trong cảnh tranh tối tranh sáng có phần nhộm nhoạm, nên đôi bên đều dễ dãi.

Điểm mặt những người bán chợ đêm, rặt là nông dân từ những tỉnh loanh quanh Hà Nội chừng sáu bảy chục cây số. Vợ ngồi thụt ngay đằng trước, chồng cầm lái chở chất ngất cả một "núi rau". Mùa nào rau nấy chẳng thiếu thứ gì. Những vườn rau ngoại ô, ngoại tỉnh trải đầy vỉa hè, mặt đường. Thả sức lựa chọn, mua buôn, bán lẻ. Đa phần người mua từ các chợ trong nội thành ra đón hàng từ lúc xe máy vừa chở rau về tươi nguyên. Mua tận gốc, bán tận ngọn, không qua tay lái buôn "làm hàng", đến tận tay người tiêu dùng. Hiển nhiên là chợ đêm "nuôi" chợ ngày. Kiểu chợ đổi vai này, tự mọc lên rồi tự tan khi trời nhập nhoạng, đèn điện đồng loạt tắt ngấm.

Chính cái cữ nhộm nhoạm này nên người nông dân mang ra thành phố rau cải, rau muống, mướp, bí, khoai lang, khoai tây hay gà vịt, ngan ngỗng, không phải lo bỏ tiền mua vé chợ, vé xe. Lấy đêm làm ngày, mùa nào rau nấy, trồng được gì, nuôi con gì là chở ra bán. Lời lãi, đắt rẻ chẳng so kè thiệt hơn. Có khi cả một ruộng bắp cải, cà chua, đậu đũa bán già, bán non không kiếm nổi trăm ngàn. Đắng cay vẫn phải ngậm, mồ hôi nước mắt nuốt vào trong quen rồi.

Thời buổi làm ăn khó khăn, rau củ từ các tỉnh biên giới phía Bắc ùn ùn đổ về hàng chuyến xe tải, ngập đầy chợ đầu mối. Lại còn những hợp tác xã, vùng rau an toàn, rau sạch bao quanh thành phố, lấp kín đầu vào các siêu thị. Chừa ra một kẽ hở nhỏ, để chợ rau đêm "lách" qua. Từ cọng hành hoa, mớ rau cho tới tôm, cua, cá, ốc, ếch từ ngoài đồng, ao đầm gần như đến tay người nội trợ chỉ qua tay những người đàn bà, phụ nữ bán lẻ ở các chợ tạm, chợ cóc, chợ dân sinh. Họ bám vào đây mà sống, bởi còn rất nhiều người hầu như cả đời chưa một lần bước chân vào siêu thị chỉ để mua mớ rau, quả ớt hay lá hành. Còn người mua thì còn kẻ bán. Dựa vào nhau mà sống, mua được rẻ thì bán rẻ. Mua đắt đành phải bán đắt, nhưng chẳng vì thế mà bóp chẹt, đến mức không còn dám nhìn mặt nhau nữa...

Trong lúc chợ đêm mờ tỏ những gương mặt bệch bạc trắng đêm vì mưu sinh, thì ở một góc đêm Hà Nội vẫn lũ lượt dòng người kéo nhau đến những phố ăn đêm. Thiếu đi mảng này, thành phố mất hẳn vẻ nhộn nhịp, sống động thấm đậm màu sắc, hương vị riêng biệt. Hồi xưa, người ta sau một đêm xem cải lương ở rạp Chuông Vàng, Kim Phụng thường rủ nhau vào phố Tạ Hiện, Hàng Giầy xì xụp bát mì vằn thắn, bánh trôi Tàu của người Hoa.

Giờ, khách sành ăn có nhiều món để lựa chọn, nhiều quán hàng để bước vào. Phố nào cũng có, nhưng dồn tụ đông nhất, hấp dẫn nhất vẫn là ngõ Cấm Chỉ, phố Kỳ Đồng. Hai con phố vốn hẹp lòng, quán nọ dính liền quán kia, bàn ghế kê san sát, chẳng còn chỗ len chân, không thiếu món ngon nào. Thâu đêm suốt sáng, hiếm khi nào vắng khách. Nhưng đông đúc nhất là lúc nửa đêm về sáng. Quá nửa thành phố tắt đèn sắp đi ngủ, thì phố ẩm thực mới thật sự vào đêm. Thực khách đa phần là những đôi trai gái, thi thoảng mới có một vài người tuổi xế chiều rẽ vào thưởng thức món gà tần nức tiếng Hà thành, nhớ lại một thời xa vắng...

Một đêm thao thức trong lòng Hà Nội, chưa thể nhặt nhạnh, lắp ghép các mảnh để có một "bức tranh" đêm hoàn mỹ. Mỗi mảnh có những nét riêng, sắc màu riêng, ấn tượng riêng. Có những góc khuất tối, có những quầng sáng. Có cả nơi vừa tối, lại vừa sáng, tương phản như ngày và đêm. Dẫu vậy, bóng tối không xóa nhòa những nét chạm khắc thô ráp, góc cạnh gương mặt, phận người lam lũ, cực nhọc. Đấy là một góc đêm không thể thiếu của một thành phố đang lao động, vật vã vươn lên. Vượt qua lằn ranh giới giàu - nghèo, sáng - tối. Không có ngày thì không thể có đêm. Và có đêm thì mới mở ra một ngày mới. Cái vòng luân hồi ấy là bất biến. Thức lâu mới biết đêm dài, có khi tưởng như dài bất tận. Nhưng "trời không đóng cửa ai" và "không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời". Thức đêm mãi rồi cũng quen mắt. Khi đổ mồ hôi, sôi nước mắt cắm cúi làm lụng, đâu phải trằn trọc năm canh, tự dưng sẽ cảm thấy đêm ngắn dần, trời chóng sáng và đời hửng lên lúc nào không hay.

ST.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tảnmạn