7. Đứa trẻ bị ruồng bỏ
"Ba mẹ không thương con..."
Tôi đã nghe được câu nói ấy trong cơn ác mộng của mình, nghe được tiếng của một đứa trẻ khóc rấm rứt buổi đêm. Nó bó gối trước những cửa nhà đóng kín.
Hình như, không có nơi để về...
Những mảnh vụn vỡ tan xung quanh nó, vương vãi, đọng sương và máu. Không có ai đi qua khu phố ấy, lạnh lẽo và thê lương. Ánh đèn đường lác đác hỏng vài chỗ, lắt léo, chập chờn, nháy lên rồi phụt tắt. Lởn vởn, trêu đùa.
Hình như nó quen rồi, không run sợ chạy đi, chỉ cô độc ngồi đó với dáng người mỏng manh, khẽ run vì ấm ức khóc. Không ai qua đường, không ai hỏi nó vì sao lại khóc, không chút hơi thở ấm áp nào lương thiện dành cho nó vào những buổi đêm mai chưa kịp tàn. Dĩ nhiên, không có ai là cha mẹ của nó.
Thời không tĩnh lặng, vài bóng đèn cũ rích ri rỉ kêu, sau vài lần nháy cũng vang tiếng "phụt" một cái rồi ngưng hẳn. Ấy vậy mà nguồn sáng duy nhất của nó cũng chết rồi.
Có vẻ như người ta nói đúng, trong cái được gọi là "hữu hạn" luôn chứa chấp những điều cùng cực nhất có thể. Cái thứ bóng đèn cũ rích từ năm nào kia cũng đến ngày tàn, vậy mà nó còn trẻ, đã tàn trước cái bóng đèn ấy sao?
Nó cứ ngồi bó gối ở yên một góc đấy, dường như đang đợi ai. Có thể là đợi người qua đường ban phát cho vài đồng bạc lẻ, có thể là mong cầu họ cứu vớt thứ linh hồn cũ đã lâu.
Nó cúi đầu. Trong cái không gian mù mịt tối, nguyệt quang trên đỉnh đầu dường như cũng lười nhác len lỏi vào trong con phố quạnh hiu.
Nó không bài xích thứ bóng tối cô độc này, hẳn là vì bản thân nó vốn đã cô độc từ lâu. Cô độc là một trạng thái tiêu cực trong tâm lý con người, nhưng cô độc tìm đến cô độc, chắc hẳn đây lại là một thứ niềm vui nhen nhóm trong lòng nó.
Tiếng sụt sịt rấm rứt nhỏ đi. Nó ngẩng đầu, tay nhỏ đưa lên vụng về quẹt mũi.
Rốt cuộc cũng không khóc nữa rồi...
Khuôn mặt nhỏ bé ẩn trong thứ bóng tối tĩnh mịch kia hình như đang cười. Nó cười vì gì, ai mà biết. Chắc là do đèn đường tắt hẳn, có lẽ vì nó đã mong chờ cái ngày thứ ánh sáng nhân tạo kia chết vậy thôi.
Nó ngước đầu lên nhìn vầng trăng tròn đầy trên bầu không rộng lớn rồi thẫn thờ xem cái thứ vô tri ấy như một cảnh tượng đáng chiêm ngưỡng nhất thế gian.
Cũng đúng thôi, thế gian của nó hẳn đã gói gọn trong những đêm tối như thế này, có gì đâu đẹp bằng trăng kia nữa.
Vậy mà nó cứ nhìn như thế, vô hồn.
Cái thứ ánh sáng dịu nhẹ kia chạm nhẹ lên khuôn mặt lấm lem vết bẩn của nó, chơi đùa như những khúc giao hưởng vào đêm hè trong Nhà hát kịch bên phố "Băng". Có cái thứ mà nó hằng ước ánh trăng kia tẩy sạch thì lại không làm được, vết nhơ trên mặt nó.
Vô dụng.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng ánh trăng không làm được thứ nó cần.
Con người thích ánh trăng là vì gì? Là khi cả thành phố tắt phụt đèn điện, ánh trăng là nguồn sáng duy nhất dẫn đường chỉ lối.
Nhưng nó không cần dẫn đường, nó không có nhà để về thì ánh trăng cũng chỉ là một thứ vô dụng, không hơn không kém cái bóng đèn cũ vừa mới chết trên kia.
Nó chật vật đứng dậy với cái chân có vẻ vì ngồi đã lâu nên tê rần, co rút. Nó chầm chậm bước đi, cái dáng đi loạng choạng của mấy kẻ nát rượu thời nào cũng có.
Đêm tối dường như nuốt chửng lấy thân ảnh nhỏ bé chưa kịp trưởng thành của nó, vô tình đem nó ném vào trong quãng hư không.
Không ai thương nó, cả ba mẹ sinh ra nó, cả con phố không người qua, cả ánh trăng vô tri phía trên đỉnh đầu muôn nhà. Quả thực, chính là không ai thực tâm thương nó.
#Hygge
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com