Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Ngôn tình ] Chỉ cần là chính em 2

  Bữa tối bị cháy mất món chính, cô cũng chán nản không muốn ăn cơm nữa , thế nhưng anh vừa đi xa về không thể bị đói được, cô bèn ủ rũ đi nấu hai bát mì.

  Mì nấu xong, cô để ra bàn rồi gọi anh lại ăn. Chẳng hiểu anh bị cái gì mà từ lúc thấy nồi thịt cháy của cô lại cứ ngồi nhìn cô rồi cười tủm tỉm như dở hơi. Thắc mắc mấy lần anh cười cái gì , anh lại cười cười quay ra chỗ khác không trả lời cô, cô cũng kệ . Bây giờ gọi anh vào ăn anh vẫn còn cứ tủm tỉm cười, nhìn bộ dạng muốn bao nhiêu gợi đòn thì có bấy nhiêu.

  Ngồi ăn một lúc, thấy anh vẫn xoay xoay đôi đũa cười cười nhìn cô, cô thực sự tức điên cả lên :" Anh rốt cuộc cười cái gì chứ hả? Mì để đó chương lên thì anh nhịn luôn đi đó. "

  Nghe vậy anh không những giận mà còn cười thành tiếng to hơn. Cô nhăn nhó đứng lên chuẩn bị hỏi anh cho ra nhẽ, anh thấy vậy liền cố gắng dứt cười mà nói :" Em đừng có giận! Tại nghĩ đến chuyện sau này con anh có thể sẽ phải ăn mì dài dài vì tính hậu đậu của mẹ nó mà anh buồn cười chút thôi. "

  Cô nghe anh giải thích xong lập tức phát hỏa :" Ai làm mẹ của con anh chứ? Anh đang mơ ngủ à? "

  Chẳng biết anh lấy từ đâu ra một hộp nhẫn, đưa đến trước mặt cô, mở hộp ra, điều chỉnh lại nụ cười muốn ăn đòn lúc trước thành một nụ cười đẹp đẽ mà nói :" Em chứ còn ai, chẳng lẽ em không đồng ý tương lai thành mẹ của con anh à? "

  Nghe anh nói xong câu đó mà cô ngẩn ngơ, cơn tức giận lúc nãy cũng tự nhiên biến mất . Ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh như vậy.

  Thấy cô không phản ứng với câu hỏi của mình, vẫn giữ vững nụ cười hỏi tiếp :" Em có đồng ý làm vợ anh không? Làm con dâu của mẹ anh, mẹ của các con anh? "

  Cô như tỉnh hồn khỏi cơn mê mang, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp nói :" Em... em... " Chẳng lẽ anh lại đang cầu hôn cô? Cô phải làm thế nào bây giờ? Một đống câu hỏi nhảy ra trong đầu coi rối lên như tơ vò .

  Xoắn xuýt mãi cô vẫn không trả lời được anh , anh mất kiên nhẫn lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út tay trái hộ cô luôn, xong việc vui vẻ nói :" Im lặng tức là em đồng ý rồi đó. "

  Dịu dàng ôm lấy cô, anh nhẹ giọng nói rằng :" Anh là một kẻ chẳng có tài cán gì , muốn mua một chiếc nhẫn này cho em thôi cũng mất đến hơn một năm làm việc mới mua được. Anh như vậy, em có đồng ý lấy anh không? " Tuy rằng vừa thử mặt dày nói với cô câu kia, nhưng quả thực anh vẫn rất sợ cô sẽ từ chối.

  Nghe anh nói vậy cô bỗng thấy xót xa, khóe mắt đã rươm rướm ánh lệ. Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, coi như câu trả lời.

  Anh thấy cô ôm mình thì rất vui vẻ, nhưng mà lại vẫn hỏi lại dường như để khẳng định chắc chắn :" Em đồng ý lấy anh chứ? "

  Cô thấy anh hỏi lại , cũng hơi xấu hổ. Bèn dụi dụi đầu vào lồng ngực của anh mà nói :" Không phải bảo im lặng là đồng ý à? "

  Anh vui mừng cực kì, chỉ muốn cùng cô đi đăng kí kết hôn ngay lập tức, chỉ là giờ đã hết giờ hành chính lâu rồi, không còn ai làm việc nữa nên anh đành nhịn xuống sự hưng phấn mà nói :" Mai chúng ta đi đăng kí kết hôn được không? "

Cảm nhận được anh đang nóng lòng muốn kết hôn với mình, cô đỏ mặt đẩy người đang ôm mình ra chạy về phòng cô . Lúc chạy đi còn cúi mặt lí nhí nói :" Anh vội vàng vậy làm gì chứ? Đợi hôm nào em được nghỉ đi không được à? "

  Cô chạy vào phòng liền ngay lập tức đóng cửa lại , đứng dựa vào cửa ôm lấy trái tim đang đập loạn của mình, bỏ lại anh vẫn đang đứng cười ngây ngô bên ngoài.

-------------------------------------------------

  Sau đó anh với cô đi đăng kí kết hôn, thông báo với gia đình hai bên cùng với vài người có quan hệ thân thiết. Xong việc thì dọn vào sống chung với nhau luôn. Bởi vì cả hai đã cùng nhất chí, khi nào có đủ tiền làm một hôn lễ thật lớn rồi mới tổ chức đám cưới nên công đoạn này lập tức bị bỏ qua.

  Ngày hôm đó cô đi càn quét một vòng siêu thị mua được một đống đồ về. Có lẽ cô cũng sắp thành bà nội trợ gia đình của anh thật rồi.

  Về đến nhà, cô hì hục đóng một thùng đồ lớn gửi cho anh đang đi công tác , phải một tuần nữa mới về. Tiết trời đã vào đông, anh cũng đi công tác đến vùng khí hậu lạnh giá, anh bị lạnh thì cô sẽ rất đau lòng , vậy nên gửi anh một đống đồ giữ ấm.

  Hôm sau, anh thấy đống đồ cô gửi đến mà hơi sợ hãi, cố gắng chấn tĩnh gọi điện cho cô :" Em... lại xem bộ phim nào rồi? "

  Cô nghe anh nhắc đến chuyện cũ liền thẹn quá hóa giận, gầm lên trong điện thoại :" Người ta muốn quan tâm anh một chút cũng không được à? ". Sau đó nhận ra mình nói thiếu gì đó, cô bồi thêm một câu :" Mà em cũng có phải đồ ngốc đâu mà còn lặp lại cái trò ngốc nghếch đấy. ". Xong rồi ngắt máy không ngần ngại. Lần này cô giận rồi, phải đi xem phim cho hết giận.

  Từ lúc tiếng của cô bắt đầu lớn hơn anh đã đưa điện thoại ra xa tai, vậy mà vẫn bị tiếng gầm của cô làm cho tai đau nhức. Lại nhìn đống đồ cô gửi cho anh , anh bất giác thấy lòng mình ấm áp .

  Đang mải vui vẻ vì sự quan tâm của cô vợ nhỏ dành cho mình, đột nhiên điện thoại trong tay rung lên, báo rằng có cuộc gọi tới. Thấy rằmg tên hiển thị trên màn hình là "Vợ", thấy hơi kì lạ. Không phải lúc nãy còn giận dữ tới không muốn nói chuyện với anh luôn à ? Sao giờ lại gọi đến rồi ?

  Nhưng mà thôi kệ, vợ gọi cho mình cơ mà. Anh vui vẻ bắt máy, đang định nói mấy câu tình cảm để xin lỗi cô chuyện lúc nãy lại nghe thấy tiếng cô nức nở trong điện thoại. Anh luống cuống lên hỏi han cô :" Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói cho anh nghe? "

  Cô nghẹn ngào :" Có phải anh sẽ không thích em nữa... sẽ thích cô gái khác không? Anh hay đi công tác... em lại không ở bên cạnh anh... có phải anh sẽ thích người khác không... trong phom nói là... đàn ông đi công tác mà không có vợ ở bên thì... bla...bla... ".

  Lời hỏi thăm vừa ra đến miệng thì lại bị anh nuốt trở lại, khóe miệng không nhịn được giật giật .

  Chưa nói hết chuyện anh lại nghe tiếng cô hét toáng lên :" Á! Nồi canh của em còn trên bếp trào rồi! ". Sau đó điện thoại của anh chỉ còn một hồi tút dài.
 
 
- Pii -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com