[ Ngôn tình ] Cùng nhau bước vào lễ đường
"Chị, sau này chúng ta nhất định phải cùng nhau đứng chung trong lễ đường, chị phải trở thành cô dâu của em." Cậu bé nhìn người con gái trước mặt nói chắc chắn.
"Ừ."Cô chỉ cười nhẹ nhìn bé trai kia đang vui vẻ. Đứa bé ngốc, thân phận của hai chúng ta là thế nào chứ? Chúng ta có thể ở bên nhau sao?
Nhưng mà chị cũng yêu em nhiều lắm.
.
.
.
15 năm sau. Cô 32 tuổi.
Một hôn lễ như mơ được ba mẹ tổ chức cho cô và người đó - người chồng chưa cưới cô không biết mặt - để bắt đầu một cuộc hôn nhân thương mại không biết kết quả thế nào. Được ba dẫn vào lễ đường, cô bỗng chốc nhớ về lời hứa năm nào với đứa bé ở cô nhi viện. Giá mà duyên phận của họ không mỏng manh chỉ bằng vài lần gặp gỡ thì tốt biết mấy!
Như một phép màu, hình ảnh đứa trẻ năm nào bỗng chốc lớn lên rồi hóa thành người thật đứng trong lễ đường. Cô sao có thể nhận nhầm được mối tình đầu khi còn thơ bé. Ngẩn ngơ trước hình bóng đó mà bước vào lễ đường. Đến trước mặt người chồng chưa cưới mà cô vẫn chưa hoàn hồn. Cả nghi lễ cô thực hiện trong mơ hồ nỗi bứt rứt cùng cảm giác có tội không kể xiết khi phá vỡ lời hứa năm nào ngay trước mặt cậu ấy. Cậu bước lên mang theo chiếc khay đựng nhẫn. Bước qua trước mặt cô, cậu nói:
- Tuy rằng chị không phải là cô dâu của em, nhưng chúng ta đã có thể đứng chung trong một lễ đường, vậy là chúng ta đã thực hiện được lời hứa rồi phải không?
Thì ra lời hứa đó còn có thể thực hiện như vậy sao?
Cậu đặt khay để nhẫn xuống rồi quay đi không hề do dự, để lại cô với hai hàng nước mắt lăn dài trên má mà không tài nào kìm nén lại được.
- Nart Hnyuq Ich -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com