Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phim The On1y One/ Ai Đó


Tản mạn tập 1 phim The On1y One/ Ai Đó 



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé. 



Ai Đó là bộ phim BL mình đu mà mình bị trục trặc nhất trong lúc xem phim so với những bộ phim BL mình đu trước đây. Mình xem tập 1 lần đầu mình đã định ngưng không xem tiếp, vì nội dung tập 1 gợi nhớ ký ức "đau thương" lúc mình đi học, chuyện bài vở, kiểm tra, thi cử áp lực như thế nào. Mình lướt qua tập 1, xem sang tập 2 thấy ổn hơn, đến tập 8 thì phim lại gợi nhớ cảm giác thiếu thốn trong nội tâm của mình, cũng như ký ức trầy vi tróc vẩy của mình khi ở ký túc xá. Phim chiếu cũng vào giai đoạn sao Thủy nghịch hành, một bài học cũ quay trở về với mình khiến mình cảm thấy tổn thương, mình đã từng nghĩ sẽ không bao giờ viết confession về phim Ai Đó nữa, cảm xúc đến khiến mình gặp khó khăn. Xem xong tập 12 của phim thì mình đổ bệnh. Sau khi hết bệnh thì mình bị lười và chán. Hôm nay mình đã phục hồi nhờ vào kết nối với vũ trụ. Mình quyết định xem lại tập 1 phim Ai Đó với tâm thế cởi mở, thoải mái và mình sẽ viết confession tản mạn cho từng tập phim. Mình yêu bản thân lại từ đầu với phim The On1y One.





Mình đã biết Thịnh Vọng đáng yêu thế nào qua 12 tập phim nên lần này xem lại tập 1 mình ngắm biểu cảm của Thịnh Vọng kỹ hơn. Thịnh Vọng đáng yêu quá, đúng là ăn đáng yêu mà lớn. Thịnh Vọng làm gì mình cũng thấy đáng yêu. Cái kiểu mím môi bối rối hoặc không hài lòng đó đúng là cưng quá là cưng. Mình thấy tội nghiệp Thịnh Vọng khi học lớp 11 rồi mà phải chuyển trường, vào lớp chuyên chương trình nặng, trong khi các bạn đã học hết rồi mà Thịnh Vọng thì chưa học gì cả, còn phải làm bài kiểm tra năm môn Toán, Lý, Hóa, Văn, tiếng Anh. Thịnh Vọng mấy lần muốn thôi học một cách bất lực vì áp lực bài kiểm tra. Nếu mình được quay lại hồi đi học, mình sẽ chọn lớp thường, trường thường, chứ không học trường chuyên, lớp chọn để phải ăn hành dài dài như vậy, mình đã có thể tận hưởng nhiều hơn, thay vì vùi đầu vào học chương trình khó.




Mình thích Thịnh Vọng lắm nhưng khuyết điểm thì phải phê bình. Mười một giờ đêm mà Thịnh Vọng còn ăn khuya, như vậy không tốt cho bao tử chút nào. Thịnh Vọng còn ăn snack và uống nước ngọt có ga, như vậy dễ m-ất ngủ, cơ thể tích mỡ, dễ lên cân, nói chung là ăn uống không lành mạnh, không nên học theo Thịnh Vọng chuyện này được. 



Cái này ngoài lề phim nhưng mình muốn viết để trải lòng. Trước phim The On1y One thì mình đã viết một số confession về phim BL mà mình thích. Có hai lần mình viết về phim Khun Chai/ To Sir, With Love (phim lankorn có nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQIA+) và phim Vice Versa (phim BL) thì có bạn không thích xem phim BL vào bình luận nặng lời với mình. Mình thấy tổn thương. Sau đó, mỗi khi viết confession về phim BL thì mình viết đây là confession về phim BL, bạn nào cảm thấy không phù hợp, vui lòng bỏ qua, không yêu đừng nói lời cay đắng. Một lần khác, một bạn cùng thích phim giống mình, bình luận nói mình không nên viết confession về phim ở đây vì đây là chốn thị phi. Mình thấy tự ái. Mình viết confession về phim mình thích thôi, không động chạm gì ai mà cứ bị mắng. Gần đây mình được nghe trải bài Tarot nói rằng mình cứ tự tin với những gì mình đang làm, nếu ai tổn thương mình thì vũ trụ sẽ bảo vệ mình. Nhờ vậy mình cảm thấy yên tâm, tiếp tục viết confession về phim mình thích.Confession sau mình sẽ viết về tập 2 phim The On1y One nhé.




Tản mạn tập 2 phim The On1y One/ Ai Đó 



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé. 



Confession trước về tập 1 mình quên không viết ý này. Tập 1 có câu thoại nói về khoảnh khắc trong đời sẽ trở thành ký ức quan trọng của mỗi người. Bản thân mình thì chưa gặp khoảnh khắc như vậy. Mình đang trong quá trình chữa lành nên mình tập buông bỏ những chuyện, những sự kiện, những người khiến mình không vui trong quá khứ, bỏ lại sau lưng hết để toàn tâm toàn ý cho hiện tại. Không biết sau này có điều gì trở thành ký ức quan trọng của mình hay không.



Tiếp theo mình viết về tập 2 The On1y One. Mình thích biểu cảm của Thịnh Vọng lắm, làm gì cũng đáng yêu. Thịnh Vọng cười lấy lòng lúc Giang Thiêm trả tiền giúp làm mình bật cười. Cứ nhìn thấy Thịnh Vọng là mình lại nghĩ muốn rủ Tiểu Vọng đi chơi, một người bạn đáng yêu thế này hẳn là thú vị lắm. Mình thương Giang Thiêm, tính Giang Thiêm ngoài lạnh trong nóng, tuy bên ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng nội tâm là người có lòng nhân từ. Giang Thiêm để ý Thịnh Vọng buồn, thấy Thịnh Vọng không biết giải câu khó trong đề thì chỉ cho cách giải. Giang Thiêm chỉ chỗ cho Thịnh Vọng ăn trưa, còn chạy đến trả tiền giúp, dù bên ngoài Giang Thiêm tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng thật tâm không bỏ mặc Thịnh Vọng.



Cảnh phim các bạn xúm lại hỏi cách giải đề của Giang Thiêm, còn Thịnh Vọng thì len lén lấy chân đẩy mảnh giấy đáp án của Giang Thiêm làm mình nhớ hồi đi học quá. Lúc đó nhiều bài tập khó, thầy đã giảng giải cụ thể rồi nhưng vì mình học yếu các môn Toán, Lý, Hóa nên vẫn sợ. Dù mình học lớp chuyên Hóa nhưng mình học Hóa là nhờ siêng năng chứ không phải thông minh nên học vất vả. Lúc đó học để thi, để kiểm tra, chứ mình không thích cũng không hiểu bài lắm, sau này lớn hơn thì mình mới hiểu ý nghĩa của các môn tự nhiên trong trường cũng như các môn tự nhiên áp dụng trong đời sống thực tế như thế nào.


Tập 2 có cảnh cô giáo môn Văn cho Giang Thiêm quyển sách Văn để Giang Thiêm học cách viết Văn biểu cảm. Hồi trước mình học kém môn Văn, sau nhờ đi học thêm một cô giáo dạy Văn mà mình viết tốt hơn. Bây giờ mình không nhớ cô đã dạy mình cách nào, nhưng mình biết ơn cô, nhờ cô mà mình thích môn Văn, đến giờ thì mình vẫn thích Văn, thích đọc, thích viết là cũng nhờ năm đó điểm Văn mình được cải thiện, khả năng đọc hiểu của mình tiến bộ. 



Mình hiểu vì sao trực giác thúc đẩy mình xem lại phim The On1y One lần nữa và viết confession kỹ hơn cho từng tập phim, vì phim không chỉ đem đến cho mình sự đáng yêu của Thịnh Vọng, sự tử tế của Giang Thiêm mà còn giúp mình đối diện với những nỗi sợ hãi, những nỗi ám ảnh trong tiềm thức. Hình ảnh hai người mẹ trong The On1y One, mẹ của Thịnh Vọng và mẹ của Giang Thiêm đều là hai người mẹ bất hạnh. Mẹ của Thịnh Vọng m-ất sớm, không thể ở cạnh con, không thể quan sát quá trình trưởng thành của con. Mẹ của Giang Thiêm có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, chia tay bố của Giang Thiêm, sau đến với bố của Thịnh Vọng thì cũng không dài lâu, cuối cùng đường ai nấy đi. Mẹ của Giang Thiêm là mẹ đơn thân, vất vả nuôi con khôn lớn, bận rộn công việc nên không có thời gian ở bên con. Mình xem phim luôn mong mỏi được nhìn thấy những người mẹ hạnh phúc. Trong phim The On1y One, hai người mẹ đều không hạnh phúc khiến mình cảm thấy thương cảm và xót xa. Bản thân mình không muốn làm mẹ, mình không muốn sinh con, mình cảm thấy trách nhiệm nặng nề, mình cũng thấy thế giới này không an toàn cho trẻ em nên mình không tự tin mình có thể bảo vệ được con mình. 



Kỳ lạ là hoản cảnh của mình không giống hoàn cảnh của Giang Thiêm nhưng suy nghĩ và cảm nhận của mình về gia đình, về nhà có phần giống Giang Thiêm. Cuối tập 1, Giang Thiêm có nói trong điện thoại với bố, đại ý là sống chung nhà nhưng không ai làm phiền ai. Nhà hiện tại của mình giống nhà trọ hơn, không có sự kết nối. Mình vẫn đang tìm kiếm một nơi cho mình cảm giác an toàn, tự do, thoải mái, cảm giác thuộc về. 



Tập 2 lúc Giang Thiêm viết cho Thịnh Vọng nói không cần lo chuyện bao đồng, Thịnh Vọng trả lời nếu lúc đó không gọi Giang Thiêm thì đã tối rồi, Giang Thiêm còn nơi nào để đi. Mình hiểu cảm giác này của Giang Thiêm. Mình đã nghe được một vài trải bài Tarot và tụ mình chọn luôn có lá bài của starseed, nghĩa là tụ của mình chọn có những bạn giống mình, cảm nhận được đây không phải là nhà nên luôn có cảm giác lạc loài, chỉ có thể học cách chấp nhận cuộc sống hiện tại, vì còn nơi nào khác để đi. Những bạn giống mình chỉ có vê bề ngoài giống như người bình thường, còn nội tâm bên trong thì thuộc về một thế giới xa xôi. Tụi mình cần ngụy trang để không thể hiện quá rõ sự khác thường. Chuyện mình viết confession này là thử thách mà vũ trụ muốn mình đối mặt để hiểu rõ bản chất của mình hơn. Mình đã tránh né một thời gian rồi, và nội tâm mình cảm thấy bức bối. Viết ra thế này sẽ giúp mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.


Confession sau mình sẽ viết tiếp về tập 3.




Tản mạn tập 3 phim The On1y One/ Ai Đó 



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé. 



Thịnh Vọng thường hay mím môi trong những trường hợp khác nhau, nhưng dù là tình huống nào thì mình cũng thấy Thịnh Vọng đáng yêu. Hôm nay mình đọc được trong quyển sách Thiền của tác giả Osho có ý này, yêu thương một người là nhìn người đó như người đó là, không kỳ vọng, không mong đợi và sẽ không bị vỡ mộng. Mình quý mến Thịnh Vọng, nhìn thấy ưu và khuyết điểm của cậu ấy nhưng mình sẽ không mong Thịnh Vọng thay đổi bất cứ điều gì. Cậu ấy vẫn như cậu ấy là, mình không học theo thói quen ăn uống của Thịnh Vọng nhưng cũng sẽ không đề nghị cậu ấy thay đổi thói quen đó. Nhìn Thịnh Vọng năm 17 - 18 tuổi, mình nhớ mình của năm đó. Mình từng mong sẽ có ai đó hướng dẫn cho mình nên làm thế nào là tốt nhất, tránh được sai lầm, tránh lãng phí thời gian. Sau nhiều năm, trải qua đêm đen của linh hồn, trải qua thức tỉnh tâm linh, kết nối được với trực giác, mình dần nhận ra được bản thân nên làm gì, không nên làm gì, mình dần học được cách thấu hiểu bản thân hơn. Mình đồng cảm với Thịnh Vọng, hiểu nỗi cô đơn của cậu ấy. Thịnh Vọng nhớ mẹ, khi băn khoăn về điều gì đó không biết nói với ai, không biết nên hỏi ý kiến của ai, Thịnh Vọng tự nói một mình và tự ra quyết định. Tuổi thanh xuân của Thịnh Vọng được phép phạm sai lầm, được phép hoang mang, mơ hồ bởi vì sau này cậu ấy sẽ từ từ học cách chữa lành những tổn thương, học cách yêu thương bản thân, trở nên mạnh mẽ và bản lĩnh hơn.






Trong lúc say, Thịnh Vọng tâm sự với Giang Thiêm. Giang Thiêm là người biết lắng nghe và thấu cảm. Khi Thịnh Vọng nhắc về câu chuyện dang dở bên bờ sông, Giang Thiêm đã mở lời đề nghị rằng hai người có thể thử trở nên thân thiết với nhau hơn. Bản thân mình sau khi trải qua những mối quan hệ nghiệp n-ợ, nhận được thông điệp về con đường một mình mình đi thì mình không thân thiết với ai cả mà mình bắt đầu học cách thân thiết với chính mình, tìm hiểu thế giới nội tâm của mình, quan sát những cách suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. Mình có góc nhìn thế này về sự kết nối giữa mẹ Giang Thiêm và Giang Thiêm. Mình phần nào giống Giang Thiêm nên hiểu được cảm giác của Giang Thiêm. Nếu mẹ của Giang Thiêm nói chuyện với con nhiều hơn thì có thể phần nào tạo ra sự an tâm cho Giang Thiêm, cho Giang Thiêm một nơi có cảm giác thoải mái, cảm giác thuộc về. Kiểu người đã trải qua một số chuyện như Giang Thiêm thì khó tìm thấy nơi gọi là nhà, nhưng nếu học cách chấp nhận, nếu có sự an ủi từ mẹ, từ người thân thì có thể phần nào xoa dịu cảm giác lạc loài, không có nơi nào để đi trong lòng Giang Thiêm.Mình đánh giá cao sự mở lòng của Thịnh Vọng với Giang Thiêm cũng như sự chăm sóc của Giang Thiêm dành cho Thịnh Vọng. Tuy nhiên bản thân mình thì không chọn cách mở lòng với ai đó hoặc chăm sóc ai đó. Mình trân trọng nhân duyên của Thiêm Vọng. Nhưng mình cũng tận hưởng con đường riêng của mình, con đường hoàn thành số mệnh của mình.



Tấm ảnh mình đăng cùng confession tập 3 này là tấm hình về phim The On1y One mà mình thấy lần đầu tiên trên một page mình follow. Lúc đó mình chỉ đọc lướt qua thông tin về phim, hình như lúc đó phim đang quay nên chưa ấn định được ngày chiếu. Bẵng đi một thời gian khoảng một năm thì phim lên sóng. Mình cũng không ngờ mình có sự kết nối với phim The On1y One và bây giờ mình ở đây viết những confession này.




Tản mạn tập 4 phim The On1y One/ Ai Đó

Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé.



Sau đêm Thịnh Vọng say rượu, Giang Thiêm và Thịnh Vọng bắt đầu nói chuyện với nhau, thử trở nên thân thiết.

"Chào buổi sáng.

Đi thôi. Đứng đấy làm gì?

?

Bị đau bụng."

Vì mẹ Giang Thiêm nấu ăn dở, trứng ốp la còn sống hoặc bị khét nên Giang Thiêm và Thịnh Vọng bỏ bữa sáng, nói là no rồi nên đi học. Mình nghĩ bố mẹ nên cho tiền để Giang Thiêm, Thịnh Vọng ra ngoài mua đồ ăn sáng, vừa không bị đói, vừa không lãng phí thức ăn, mẹ Giang Thiêm cũng không mất công nấu mà không ai ăn được.

Cảnh phim Thịnh Vọng nhớ lại đêm hôm qua thú vị, buồn cười và cũng cảm động.

Thịnh Vọng vì say nên đi nhầm hướng về nhà. Thịnh Vọng muốn chứng tỏ bản thân không say nên nói có thể đi theo đường thẳng, đề nghị Giang Thiêm lấy điện thoại ra quay. Khi Giang Thiêm chịu làm theo thì Thịnh Vọng cười vui vẻ, trông đáng yêu lắm.

Thịnh Vọng muốn Giang Thiêm đi theo đường thẳng. Giang Thiêm nói không thích, không muốn đi, nhưng rốt cuộc làm theo lời Thịnh Vọng. Thịnh Vọng nhảy lên lưng Giang Thiêm, để Giang Thiêm cõng còn Thịnh Vọng thì cầm điện thoại quay. Cảnh phim này đáng yêu thật, giúp thu hẹp khoảng cách giữa Giang Thiêm và Thịnh Vọng.

"Đi, đi thôi.

Đừng lắc lư."

"Đi đường thẳng."

"Không nhớ."

Giang Thiêm sang phòng chỉ bài cho Thịnh Vọng. Học sinh đi học thì chuyện bài vở là quan trọng nhất. Có Giang Thiêm giúp thì Thịnh Vọng đỡ phải thức khuya, học cũng hiệu quả hơn.

Giang Thiêm và Thịnh Vọng giúp chú câm, đánh nhau, bị phạt quét lá. Thịnh Vọng và Giang Thiêm đưa chú câm về nhà, lần đầu Thịnh Vọng đến và ăn cơm ở nhà ông bác Đinh.

Đây là đoạn đối thoại giữa Giang Thiêm và Thịnh Vọng ở chỗ quét lá.

"Chúng ta cứ sống cuộc sống của mình là được rồi. Cậu muốn tôi đi thẳng, đi rồi nhìn lại, quá khứ không còn quan trọng nữa. Trước đây không có hiện tại thì quá khứ mới quan trọng, Nhưng có hiện tại rồi thì quá khứ không còn quan trọng nữa.

Thế nên tôi muốn sống cho hiện tại.

Tại sao phải dừng lại ở hiện tại. Sau này còn tương lai tốt hơn đang chờ."

Mình có nghe giảng về tâm linh thì luôn có lời khuyên buông bỏ quá khứ, không bám chấp vào tương lai, mà hãy tập trung vào phút giây hiện tại. Giang Thiêm mới 17 - 18 tuổi thôi mà đã hiểu được đạo lý này rồi.

Giáo viên cho phép Thịnh Vọng, Giang Thiêm không chịu phạt nữa, đổi lại thành tích học tập phải cải thiện. Giang Thiêm lại giúp Thịnh Vọng ôn bài.

Hôm đi thi, Tề Gia Hào bày mưu, lừa Thịnh Vọng, Thịnh Vọng bị đánh nên Thịnh Vọng vào phòng thi trễ.



Ở trên mình tóm tắt một số tình tiết và câu thoại của tập 4. Cảm nghĩ của mình trong tập này về chuyện Giang Thiêm và Thịnh Vọng bị phạt. Người bạn b-ắt n-ạt chú câm có mắng chú một câu rất nặng là Nói tiếng người đi. Người bạn đó đang nói tiếng người nhưng nhân cách không xứng làm người. Đây là một nhân vật trong phim nhưng phản ánh thực tế cuộc sống rằng con người đối xử với nhau tệ bạc lắm. Mình biết có đề văn nghị luận thế này: Trách nhiệm của xã hội đối với nhóm người yếu thế. Chú câm thuộc nhóm người yếu thế nhưng người học sinh đó lại b-ắt n-ạt, b-ạo h-ành chú câm. Mình tự hỏi vì sao người ta có xu hướng b-ạo l-ực. Cũng là trẻ nhỏ nhìn và bắt chước người lớn, một vòng lẩn quẩn qua nhiều thế hệ. Muốn trừ tận gốc thói xấu của con người thì phải trừ triệt để, toàn diện thì mới có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực khắp nơi, toàn xã hội, toàn thế giới này.


Hành vi chơi xấu của Tề Gia Hào cũng vậy, xuất phát từ tâm tính xấu và cũng là học từ người lớn mà ra. Mỗi cá nhân tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, nhưng không loại trừ trách nhiệm chung của toàn xã hội. Tính tốt khó học, thói xấu dễ lây lan.



Khát khao tự do trong mình ngày càng lớn, khiến bản thân mỗi khi ngẫm thấy thế giới này không an toàn thì mình càng muốn được tự do.



Chuyện thầy chủ nhiệm Từ phạt Giang Thiêm và Thịnh Vọng, xét theo trách nhiệm giáo viên là đúng. Vì quy định của nhà trường cấm đánh nhau, dù Giang Thiêm và Thịnh Vọng giúp người, nhưng thầy muốn học sinh của mình chọn cách xử lý không b-ạo l-ực. Tuy nhiên nhìn rộng ra thì cuộc sống thực tế khắc nghiệt, có khi phải tự vệ, bảo vệ bản thân, chứ chọn cách ôn hòa thì không giải quyết được vấn đề. Mình được đọc sách của tác giả Osho thì tác giả luôn có cái nhìn toàn thể, vì vậy mình cũng muốn học theo cách nhìn này, nhìn tổng thể theo bức tranh chung. Chỉ khi con người không còn u mê, không còn cạnh tranh, không còn phân biệt đối xử, cho bản thân là cao quý hơn người khác, khi con người sống hòa đồng, chan chứa tình yêu thương thì khi đó chắc chắn thế giới không còn b-ạo l-ực, không còn cái á-c.




Có một chi tiết nhỏ khiến mình chú ý, đó là lúc Giang Thiêm gọi mẹ, nhờ mẹ chiên trứng chín hơn. Tự nhiên mình nghĩ đến sự kết nối giữa mẹ và con. Bản thân mình là đứa trẻ vừa dựa dẫm vào mẹ, vừa muốn thoát ly, muốn được tự do. Nếu mình là mẹ, chắc mình muốn hiểu con mình, ít ra là có thể giao tiếp với con, chia sẻ những hiểu biết về cuộc sống. Nhưng với vị trí là con thì mình không muốn chia sẻ nhiều với mẹ. Vì mẹ mình đã đủ nặng gánh gia đình rồi, mình muốn mẹ được hạnh phúc. Mình nương nhờ vào sức mạnh của vũ trụ, vấn đề là hiện tại mình cảm thấy vũ trụ đang dỗ dành mình, sẵn sàng cho mình những món quà nho nhỏ, mình cảm thấy biết ơn. Tuy nhiên một số ước nguyện lớn hơn về cuộc sống ở thế giới vật chất của mình thì vẫn chưa đạt được, không rõ mình còn phải chờ bao lâu. 




Tản mạn tập 5 phim The On1y One/ Ai Đó



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé.


Giang Thiêm vén tóc Thịnh Vọng và thấy vết thương trên trán. Giang Thiêm giúp Thịnh Vọng bắt được hai tên côn đồ. Giang Thiêm biết Thịnh Vọng đã rất sợ, lúc đó không thể giúp nhưng biết chuyện rồi thì nghĩ cách muốn giúp. Giang Thiêm cõng Thịnh Vọng lên lầu.



Thịnh Vọng nghe ông bác Đinh kể về tuổi thơ của Giang Thiêm.



Câu thoại mình ấn tượng nhất trong tập này là Thịnh Vọng tự nói với bản thân "Ghét cố gắng vô ích". Câu thoại này khiến mình nghĩ đến bản thân. Sau khi thức tỉnh tâm linh, kết nối với vũ trụ, mình nhận được thông điệp rằng những mối quan hệ trong quá khứ là những mối quan hệ nghiệp n-ợ, đến rồi đi, mình cần học cách buông bỏ, tha thứ cho họ, tha thứ cho chính mình. Nhờ những tổn thương trong quá khứ mà hiện tại mình học được cách yêu thương bản thân hơn, kiên trì thực hành chữa lành. Hiện tại mình đang trải qua lần thức tỉnh tâm linh thứ hai và mình đang cảm thấy hoang mang. Mình biết bản thân nên làm gì, mình vẫn đang làm, niệm kinh chú, ăn năn sám hối, hóa giải nghiệp n-ợ, nhưng vấn đề là mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, chưa có chuyển biến rõ rệt, mình còn phải chờ bao lâu. Mình hiểu vì sao Thịnh Vọng cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn. Khi sự mong đợi đặt vào người khác, đặt vào sự thay đổi của hoàn cảnh bên ngoài thì khó nắm bắt lắm. Nhưng mà Giang Thiêm sẽ mở lòng hơn với Thịnh Vọng. Còn mình thì vẫn đang chờ thông điệp rõ ràng hơn từ vũ trụ. Mình ăn hành đủ rồi, mình không muốn tiếp tục phải ăn hành, mình muốn được tự do, muốn được sống cuộc sống mơ ước của mình. 




Tản mạn tập 6 phim The On1y One/ Ai Đó



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé.



Giang Thiêm nhắn tin cho Thịnh Vọng : ?


Thịnh Vọng nói chuyện điện thoại với Cua:



"Lập kế hoạch, không chệch khỏi mục tiêu, phí công vô ích."



Giang Thiêm nhìn thấy Thịnh Vọng đổi tên tài khoản cá nhân, nhắn tin thì không thấy Thịnh Vọng trả lời. Giang Thiêm nghĩ ngợi, cảm thấy khó hiểu và nặng lòng.



Mình từng viết trong confession trước, rằng tuổi trẻ thì cứ phạm sai lầm, rồi sau đủ duyên sẽ học được cách chữa lành. Trước đây mình giống Giang Thiêm, mỗi khi gặp chuyện thường khó ngủ, hay nghĩ ngợi nhiều. Bây giờ mình nhận ra rằng nên đi ngủ, ngủ thật ngon để cơ thể và tinh thần được nghỉ ngơi. Chuyện không như ý thì cứ kết nối với vũ trụ, nhờ vũ trụ giúp đỡ, thì mình sẽ nhận được thông điệp, sẽ được an ủi, động viên, tiếp thêm động lực hoặc tìm ra cách. Mình mong Thịnh Vọng, Giang Thiêm, mong chúng ta sẽ tìm được cách chữa lành để bản thân tìm được hạnh phúc trọn vẹn, hạnh phúc từ trong tâm.



Mẹ của Giang Thiêm nói với ba của Thịnh Vọng.


"Hôm nay Tiểu Vọng ăn hết cháo em nấu rồi."


Trong tập 5 thì Thịnh Vọng có nói "ghét cố gắng vô ích". Nguyên tác có viết chuyện sau này nên mình nhận ra mẹ Giang Thiêm đang cố gắng vô ích. Mình cảm thấy thương cho cô Giang Âu. Cô ấy muốn được hạnh phúc nhưng đời này cô ấy không được hạnh phúc trong hôn nhân nên những cố gắng của cô đều vô ích.



Giang Thiêm chỉ uống một ngụm sữa vào buổi sáng. Thịnh Vọng từ chối sơn tra của Giang Thiêm. Giang Thiêm điền đơn xin vào ở ký túc xá.



Giang Thiêm rủ Thịnh Vọng trưa đến nhà ông Đinh ăn cơm.



Thịnh Vọng mua cho ông Đinh tủ lạnh mới. Ông Đinh nói với Giang Thiêm rằng Thịnh Vọng làm vậy là khách sáo, là lo xa, sợ mắc n-ợ.



Giang Thiêm mua cho Thịnh Vọng chai nước vì lúc nãy ăn trưa Thịnh Vọng kêu cay, Thịnh Vọng liền mua lại cho Giang Thiêm chai nước.


Giang Thiêm từ chối "Tôi không cần."

"Không phải cậu muốn giữ khoảng cách với tôi sao, vậy thì đừng đi theo tôi nữa."

Mẹ Giang Thiêm đồng ý ở nhà, không đi công tác với ba của Thịnh Vọng nên có thể đến họp phụ huynh. Nhưng Giang Thiêm không nhờ mẹ đến họp vì biết ba Thịnh Vọng không thể đến.

Chân tướng sự việc Thịnh Vọng bị đánh, Thịnh Vọng, Giang Thiêm từ chối danh hiệu học sinh tiêu biểu.

Hai thầy gọi Giang Thiêm và Thịnh Vọng đến ăn lẩu.

Lời khuyên của thầy "Tuổi trẻ bùng nổ, thanh xuân không hối hận."

Thịnh Vọng quyết định về xé bảng kế hoạch.

Giang Thiêm không vào ký túc xá, Thịnh Vọng thấy vui.

"Đừng bao giờ làm lơ tôi."

Giang Thiêm, Thịnh Vọng đi dạo bờ sông. Buổi tối Giang Thiêm sang phòng chỉ Thịnh Vọng rèn chữ đẹp.

Tập 6 này có nhiều diễn biến. Nhưng mình tập trung vào một số tình tiết phim. Ở trên mình đã viết về Giang Thiêm và mẹ của Giang Thiêm. Cón ý này mình viết về lời khuyên của thầy ảnh hưởng đến suy nghĩ của Thịnh Vọng.



Bảng kế hoạch cuộc đời giống như tâm trí, suy nghĩ logic, như những chuyện mà xã hội mong đợi, kỳ vọng ở cá nhân. Còn câu "Tuổi trẻ bùng nổ, thanh xuân không hối hận" là sống theo đam mê, theo trái tim, phá vỡ những khuôn mẫu, kỳ vọng thông thường của xã hội. Cách sống này không chỉ áp dụng cho tuổi trẻ mà áp dụng cho bất cứ thời điểm nào của cuộc đời này. Tuy nhiên làm cách nào để sống theo trái tim mách bảo, sống tự do như bản thân mong muốn. Mình học được rằng, sự nhận biết, sự thức tỉnh đem đến tự do, đem đến phúc lạc. Muốn có được sự nhận biết thì phải quan sát, dũng cảm đối mặt với thế giới nội tâm của mình. Còn làm cách nào phá vỡ rào cản, khuôn mẫu của xã hội, sáng tạo cuộc đời mình theo ý muốn của mình thì mình vẫn đang tìm, chưa tìm được câu trả lời toàn vẹn.


Nói một chút về chuyện Thịnh Vọng rèn chữ đẹp. Chi tiết này làm mình nghĩ đến bản thân. Mình đổi được cách cầm bút, viết chữ nhanh hơn, không bị mỏi tay, chữ cũng rõ ràng hơn là nhờ bắt chước cách cầm bút của bạn ngồi bên cạnh. Mình thấy biết ơn bạn đó lắm.



Mình nghĩ đến nhân duyên, sự kết nối giữa Giang Thiêm và Thịnh Vọng. Đây là sự kết nối tri kỷ, đem đến sự tin tưởng, chia sẻ, cảm thông. Tính đến hiện tại, mình chưa gặp được mối quan hệ tri kỷ, những mối quan hệ mình đã gặp và buông bỏ đều là mối quan hệ nghiệp n-ợ. Mình mong sẽ sớm gặp được gia đình linh hồn của mình, tìm được nơi cho mình cảm giác thuộc về. 



#TheOn1yOne #MouMou

Tản mạn tập 7 phim The On1y One/ Ai Đó

Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé.

"Không còn khách sáo, sẵn sàng chia sẻ phiền toái và vinh quang."

Giang Thiêm nhìn ra cửa sổ, thấy mèo, nhớ khoảng thời gian lúc nhỏ ôm mèo một mình ngoài sân, ngủ nhờ nhà ông Đinh, không có nơi để về.


Thịnh Vọng rủ Giang Thiêm đến Nhà Trắng Nhỏ, ăn trưa ở nhà ông Đinh nhưng Giang Thiêm từ chối, nói thầy tìm có việc.


Thịnh Vọng một mình đến nhà ông Đinh ăn cơm trưa, tình cờ trông thấy Quý Hoàn Vũ, bố của Giang Thiêm. Thịnh Vọng hỏi thăm, ông Đinh kể chuyện nhà Giang Thiêm, kể về tuổi thơ đáng thương của Giang Thiêm.



"Tính cậu ấy là thế, chuyện gì cũng không nói, cứ chịu đựng một mình"



" Vali luôn xếp gọn gàng, có thể đi bất cứ lúc nào. Ở lại với cậu ấy là chuyện rất khó khăn. "


Thịnh Vọng đến muộn giờ điểm danh buổi trưa trên lớp do ở nhà ông Đinh lâu quá. Giang Thiêm đi tìm Thịnh Vọng.



(Trước mặt ông Đinh và bác Triệu, Thiêm Vọng nói về người kia là Tiểu Thiêm, Tiểu Vọng)



"Khi tôi tưởng rằng mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ, tưởng rằng dù cố gắng thế nào cũng vô ích, thực ra tôi đã quên có người còn không có cả nơi để về, nhưng vẫn cố gắng vì tôi, vì tôi mà làm hết khả năng để bảo vệ tôi"



"Sau này tôi sẽ luôn ở bên cậu...như thế này"



Thịnh Vọng rủ Giang Thiêm trốn học đi chơi, để tránh mặt bố của Giang Thiêm.



Thịnh Vọng nói với Giang Thiêm về chuyện cùng vào ký túc xá ở, để Giang Thiêm có được một khoảng thời gian nhất định ở nơi mà Giang Thiêm có cảm giác thuộc về.




Lần đầu xem phim, khi đến tình tiết phim Thịnh Vọng muốn rủ Giang Thiêm vào ở cùng ký túc xá, mình đã có tâm lý chống đối, bởi vì mình có trải nghiệm không vui vẻ trong hai lần ở ký túc xá. Nhưng lần này xem lại thì mình lại cảm thấy thoải mái, vì đây là quyết định hợp tình hợp lý của Thịnh Vọng. Nhân vật sống cuộc đời của họ, không liên quan đến mình. Nếu là mình thì mình sẽ lựa chọn khác, lựa chọn sao cho bản thân cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên hiện tại thì mình vẫn chưa đủ khả năng để sống được cuộc đời như mình mơ ước.



Câu Thịnh Vọng nói về Giang Thiêm "Tính cậu ấy là thế, chuyện gì cũng không nói, cứ chịu đựng một mình". Trong những mối quan hệ thân thiết, muốn mối quan hệ được bền lâu thì hai bên cần giao tiếp, mở lòng, chia sẻ những suy nghĩ của bản thân, để tránh những xích mích không đáng có, lắng nghe tâm tư của đối phương để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Còn mình khi tìm hiểu về tâm linh, về chữa lành, thì mình được nghe giảng rằng cần tĩnh tâm ở một mình, quan sát những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, cố gắng thấu hiểu bản thân để xem bản chất của mình thật sự là gì. Có rất nhiều điều để làm khi ở một mình, dành thời gian cho chính mình. Mình cũng đang thực hành những điều này, vẫn còn cảm thấy mơ hồ vì nhận ra trong lòng mình có nhiều nỗi sợ, nhiều nỗi ám ảnh, những lo lắng, hoang mang, không biết mình nên làm gì để có thể đạt được những điều mình mong muốn.



"Khi tôi tưởng rằng mình đã bị cả thế giới ruồng bỏ, tưởng rằng dù cố gắng thế nào cũng vô ích, thực ra tôi đã quên có người còn không có cả nơi để về, nhưng vẫn cố gắng vì tôi, vì tôi mà làm hết khả năng để bảo vệ tôi"



"Sau này tôi sẽ luôn ở bên cậu...như thế này"


Đây là những suy nghĩ đáng trân trọng của Thịnh Vọng, khiến cho Thiêm Vọng trở nên thân thiết, kết nối với nhau.

Thảo luận mở rộng theo góc nhìn cá nhân: mẹ mình thường nói với mình rằng, nhiều nhà còn khổ hơn nhà mình. Mình biết mẹ mình có ý tốt, muốn an ủi, xoa dịu mình. Nhưng bản thân mình nghĩ mọi người bình thường hóa chuyện khổ nên cho rằng hễ làm người là khổ. Mình thì mình muốn tất cả mọi người đều được hạnh phúc. Những bài giảng về tâm linh chỉ ra những cách để thoát khổ. Mình đang từ từ học nhưng vẫn chưa tìm ra được câu trả lời phù hợp. Hoàn cảnh gia đình của Thịnh Vọng, hoàn cảnh gia đình của Giang Thiêm, hoàn cảnh gia đình của mình đều không hạnh phúc theo một cách nào đó. Vấn đề là làm cách nào để tất cả các gia đình trên thế giới này đều được hạnh phúc. Rõ ràng con người có khả năng khiến cho bản thân và tất cả mọi người xung quanh đều được hạnh phúc. Nhưng chúng ta cần tìm kiếm điều đó ở đâu? Những bài giảng tâm linh nói với mình muốn tìm kiếm sự yên bình thì hãy quay trở về bên trong. Mình vẫn đang làm nhưng chưa tìm thấy kết quả.



#TheOn1yOne #MouMou



Tản mạn tập 8 phim The On1y One/ Ai Đó



Đây không phải confession phân tích phim chi tiết. Mình viết một cách ngẫu hứng và thoải mái nhé.


Cô giáo Văn giao bài về văn thơ cổ về nhà.


"Vừa chép vừa học sẽ nhanh. Nhưng viết chữ vừa xấu vừa chậm thì sẽ giảm tốc độ này xuống"


Giang Thiêm đọc sách Hướng dẫn viết văn trữ tình.


Viết còn k-ích th-ích hơn phim người l-ớn nữa.


Thiêm Vọng rơi xuống hồ bơi (quay phim trời rất nóng nên cảnh ở hồ bơi này thật sự vui vẻ)


Cả thế giới đều biết chuyện hai đứa ở ký túc xá rồi.


Tập 8 này có nhiều tình tiết và câu thoại cảm động. Trong loạt confession về phim The On1y One mình từng viết ở lần xem phim đầu tiên, mình đã viết kỹ về tập 8 này rồi. Vì vậy confession này mình sẽ không viết lặp lại nữa. Lần đầu xem tập 8, thật sự mình cảm thấy buồn, ám ảnh vì ký ức tổn thương của mình. Nhưng lần này xem mình lại thấy vui, thấy nhẹ nhõm.


Trước khi bố mẹ đồng ý cho Thiêm Vọng vào ký túc xá ở thì cô Giang Âu đã khóc, cho rằng lỗi ở bản thân. Mình hiểu ra khi nghĩ đến một bài giảng tâm linh mình từng nghe. Hạnh phúc của bản thân nên đến từ trong tâm, tự vui với chính mình, đừng để hoàn cảnh, sự kiện bên ngoài ảnh hưởng đến. Đời người ngắn ngủi, nếu mình suốt ngày lo nghĩ cho người khác thì bản thân mình sẽ mệt mỏi lắm, mình cần tận hưởng cuộc sống của mình, những gì mình không thể kiểm soát thì nên xuôi dòng. Nhìn theo chiều hướng tích cực, lần này là dịp để Thịnh Vọng nói chuyện với bố, Giang Thiêm nói chuyện với mẹ. Sau khi Thiêm Vọng vào ký túc xá ở thì bố mẹ ở nhà có thể đi công tác cùng nhau. Hôm nào Thiêm Vọng về nhà chơi thì bố mẹ sẽ xếp lịch ở nhà, hoặc ít ra có mẹ Giang Thiêm ở nhà, vậy thật tốt.


Mình muốn viết về chi tiết nhỏ đầu phim, về chuyện học cách viết văn trữ tình. Mình từng viết (trong confession phim Dưa Hấu Lấp Lánh) rằng giáo dục mang tính rập khuôn, không chú trọng năng lực, sáng tạo của mỗi người. Khả năng viết văn trữ tình, cảm thụ văn thơ là năng khiếu của mỗi người, nếu dạy thì cũng tiếp thu có mức độ, không thể ép buộc được. Mình không loại trừ khả năng dạy học có tính khai mở, nhưng mình quên m-ất cách cô giáo dạy Văn đã giúp mình thích môn Văn hơn như thế nào rồi. Hiện tại thì mình ngẫm thấy, mình nghe nhạc tần số cao, trực giác trở nên nhạy hơn thì khả năng cảm nhận của mình tốt hơn. Còn về viết lách thì do mình thích nên mình viết, và viết nhiều thì thấy dễ, có thể nghĩ nhanh và viết nhanh trong thời gian ngắn, nhất là viết kiểu tùy hứng, không viết theo đề bài định sẵn.



Thảo luận mở rộng: mình không rõ do mình chia sẻ qua confession thế này về phim, hay do mỗi lần bế tắc, mình nhờ vũ trụ giúp mình mà mình sẽ nhận được thông điệp. Thông điệp hôm nay mình nhận được là hãy tận hưởng tất cả những điều cuộc sống đem đến cho mình, đừng trốn tránh, tận hưởng niềm vui, tận hưởng sự mơ hồ, hoang mang, tận hưởng sự chán nản, bị bó buộc một chỗ. Khi đón nhận với tâm thế tận hưởng, mình thấy đỡ căng thẳng, đỡ sợ hơn.



#TheOn1yOne #MouMou

Tản mạn tập 9 phim The On1y One/ Ai Đó

Dấu chấm lời đến đây là hết.

Dấu chấm lửng (sáu dấu chấm): tôi còn lời muốn nói với bạn.

Đại hội thể thao kỷ niệm thành lập trường.

Tề Gia Hào nói với thầy Hi, cũng là gia sư cũ của Tề Gia Hào: lúc đầu em cố gắng bao nhiêu để hòa nhập (vào lớp A), còn cậu ta (ý nói Thịnh Vọng) chẳng cần cố gắng cũng có được chào đón, cũng có thể hòa nhập.

Vì Thịnh Vọng mà mọi thứ bị hủy hoại mất rồi. Em chỉ phạm sai lầm có một lần (kêu người đánh Thịnh Vọng)

Không phải bản thân em không bỏ qua được, mà mọi người không bỏ qua được.

Giang Thiêm, Thịnh Vọng, Ớt Nhỏ, Cao Thiên Dương thi chạy tiếp sức.

Giang Thiêm thi nhảy cao, Thịnh Vọng thi nhảy xa.

Thịnh Vọng bị thương ở chân sau lần nhảy xa. Giang Thiêm cõng Thịnh Vọng đến phòng y tế. Giang Thiêm lúc đầu lấy bút chấm một chấm trên băng vải quấn chân Thịnh Vọng, sau chiều ý Thịnh Vọng thêm thành 6 dấu chấm (dấu chấm lửng). Các bạn trong lớp cũng vẽ, viết lên chân Thịnh Vọng, chúc Thịnh Vọng mau bình phục.

"Trong sách viết những thiếu niên 16, 17 tuổi sẽ luôn phát sáng. Sắp đến cuối hè, có những chú ve còn chưa kịp phá đất chui lên, vất vả cả một mùa hè. Còn có vài người, bị mắc kẹt lại cuối mùa hè ấy chờ đợi một người nào đó của mình.

Chuyện của Tề Gia Hào như mình từng viết trong confession trước. Cá nhân cần chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân. Nhưng xã hội cũng cần nhận trách nhiệm, đừng tạo áp lực cạnh tranh, so sánh, đừng tạo áp lực phải cố gắng để hòa nhập, để được chào đón. Sự công nhận đến từ bên ngoài khiến nhiều người phải khổ sở. Những người tự tin hoặc những người từng trải, hoặc những người giác ngộ biết yêu thương bản thân, biết tự công nhận chính mình mà không mong chờ, phụ thuộc vào sự công nhận đến từ bên ngoài.

Câu nói cuối phim của Thịnh Vọng "Trong sách viết những thiếu niên 16, 17 tuổi sẽ luôn phát sáng. Sắp đến cuối hè, có những chú ve còn chưa kịp phá đất chui lên, vất vả cả một mùa hè. Còn có vài người, bị mắc kẹt lại cuối mùa hè ấy chờ đợi một người nào đó của mình. "
Mình có mấy ý muốn chia sẻ. Thường người ta ca ngợi ánh sáng của tuổi trẻ, tuổi thanh xuân. Độ tuổi 16- 17 đối với mình không phải là độ tuổi duy nhất luôn phát sáng. Mình nghĩ độ tuổi phát sáng thay đổi tùy người. Hiện tại mình chưa rõ phát sáng thì sẽ thế nào, có phải khi bản thân thức tỉnh, như được tái sinh, lột x-ác trở thành con người mới, tích cực, nhận biết hơn?

Chuyện chờ đợi trong chuyện tình cảm thì cũng tùy người. Có người có mối tình đầu từ lúc còn đi học. Có người biết yêu muộn hơn. Không có độ tuổi cụ thể. Mình thì chưa từng yêu ai, có thích nhưng không phải yêu, giống cảm nắng hơn, giờ nghĩ lại mình thấy như gió thoảng mây bay, lúc đó mình ngơ ngơ ngác ngác, thích một cách cảm tính, dễ dàng như vậy. Mình đang học cách yêu thương bản thân. Mình đang chờ gặp được bản thể bên trong của mình. Mình vẫn đang đi tìm.





#TheOn1yOne #MouMou

Tản mạn tập 10 phim The On1y One/ Ai Đó

Giang Thiêm "Tôi không thích lịch sử, ai đánh bại ai, lấy đất, phân chia ranh giới."

Thịnh Vọng nói về sự phá bỏ những bức tường, để tình yêu lan tỏa, vượt qua ranh giới, đi vào thế giới của người khác.

Thầy đề nghị Thịnh Vọng về nhà nghỉ ngơi, vì cô y tế đã dặn nghỉ ngơi 15 ngày, phòng học ở lầu 2, ký túc xá lầu 5, không tiện đi lại, còn có những sinh hoạt thường ngày. Thịnh Vọng về nhà. Thầy bảo Giang Thiêm đưa Thịnh Vọng xuống lầu.

Thầy gửi file ghi âm bài giảng cho Thịnh Vọng.

Giang Thiêm nhắc các thầy cô ghi âm.

Cô Giang Âu nhớ Giang Thiêm. Thịnh Vọng nói chuyện một chút với cô, ôm động viên cô và nói câu Người Một Nhà.

"Tôi đã bảo không về nhà mà. Tôi chán quá. Tôi sắp mốc meo rồi."

Thịnh Vọng đến cổng ký túc xá, Giang Thiêm ra đón.

"Tại sao cậu đến thánh địa yêu đương? Là ai lừa cậu đến?"

Giang Thiêm "không biết từ lúc nào đường ranh giới giữa chúng tôi đã biến mất"

Tập 10 này có cảnh phim thể hiện nỗi nhớ của cô Giang Âu với con trai cô, Giang Thiêm. Tập 9 thì có cảnh phim bố Giang Thiêm đến buổi hội thao để gặp Giang Thiêm. Giang Thiêm bị tổn thương vì bố và vẫn chưa tha thứ cho bố. Mẹ Giang Thiêm thương con nhưng không có thời gian bên cạnh con, hiện tại thì Giang Thiêm vào ký túc xá sống. Mình chợt nghĩ nếu tình yêu thương trao đi nhưng người được thương không thể nhận hoặc không muốn nhận thì sẽ thế nào nhỉ? Bố mẹ đối với con cái, con cái đối với bố mẹ, nếu hai bên có rào cản thì thành nỗi bất hạnh rồi. Làm sao để phá vỡ bức tường ngăn cách này?

Những bài giảng tâm linh mình nghe được có ý thế này, hiện tại, sự hiện hữu luôn trao cho chúng ta phúc lạc ngay đây, ngay lúc này. Nhưng vì chúng ta mãi đắm chìm trong quá khứ hoặc đang lo lắng, mơ về tương lai nên chúng ta không có mặt ở hiện tại, nên chúng ta bỏ lỡ. Mình đang cố gắng thử sống ở hiện tại xem sao, xem có phép màu, có phúc lạc xảy ra hay không.

Giang Thiêm còn sự ngăn cách với bố, Giang Thiêm đã tha thứ cho mẹ, không còn giận mẹ. Giang Thiêm đã để Thịnh Vọng bước chân vào thế giới nội tâm của Giang Thiêm. Mình thì đang bắt đầu bước chân vào thế giới nội tâm của chính mình. Hy vọng khi mình có thể hiểu bản thân thì mình sẽ hiểu mình đến đây để làm gì, mình nên làm gì, bí ẩn của vũ trụ, của cuộc sống này là gì.




#TheOn1yOne #MouMou

Tản mạn tập 11 phim The On1y One/ Ai Đó


Sau mấy ngày xuống tinh thần, mình đã được hồi phục nhờ một buổi dạo phố cuối tuần, thời tiết âm u, nhiều mây nhưng đường ít xe, và không khí mát mẻ. Lúc buồn, mình đã nghĩ cố viết nốt confession cho hai tập cuối phim 11 và 12. May là mình đã vui trở lại nên hai confession này mình có thể tận hưởng như những confession mình đã viết.

"Cùng một ý cảnh nhưng mỗi người có cách diễn đạt khác nhau."

Lời giảng của cô giáo dạy Văn lớp Thiêm Vọng miêu tả chung tâm lý người. Do mỗi người có khả năng nhận thức, ngưỡng cảm xúc khác nhau nên đối với cùng một sự việc, tình huống, hoàn cảnh, con người...sẽ có cái nhìn, nhận xét khác nhau, thông qua ngôn từ thì sẽ có cách diễn đạt, biểu hiện ra bên ngoài khác nhau.

Mình nghe giảng về tâm linh thì được biết là chân lý chỉ có một, không phụ thuộc vào nhận thức, cảm xúc của mỗi người. Vậy muốn tìm chân lý thì tìm ở đâu? Câu trả lời là quay về bên trong. Chân lý có sẵn trong mỗi người. Các bạn thử xem. Mình thì đang tìm, hy vọng sẽ sớm tìm thấy chân lý bên trong.

"Bài thơ truyền tải nỗi đau khi trải qua bao thăng trầm của thời gian."

"Gương vỡ lại lành."

Sau thời gian dài gặp lại, người không còn dáng vẻ năm xưa.

Mình muốn thảo luận ý này. Theo tâm linh thì hình tướng, dáng vẻ bên ngoài không quan trọng bằng nội tâm bên trong. Thường thì chúng ta bị dính mắc bởi hình tướng, dáng vẻ bên ngoài nên sau bao thăng trầm, nhìn thấy chính mình và người thương không còn dáng vẻ như xưa, sẽ không tránh khỏi tiếc thương, đau lòng. Nếu nhìn nhận dưới góc nhìn tâm linh thì dấu vết thời gian ảnh hưởng đến dáng vẻ một người là thuận theo tự nhiên, không cần phải đau lòng. Nếu trải qua thăng trầm mà nội tâm trở nên sáng tỏ, bản thân tỉnh thức thì là điều đáng mừng. Mình tự thấy khi mình hiểu giá trị của bản thân thì sẽ trở nên tự tin và khiêm tốn, quan sát nhiều hơn, suy ngẫm nhiều hơn.

Alors (tiếng Pháp) = vì vậy, ý nghĩa là trân trọng những cảm xúc đang có ở hiện tại.

Lúc khai giảng, nhóm bạn cùng Thịnh Vọng đến quán cà phê Alors, tập 11 này, nhóm bạn cũng rủ Thiêm Vọng đến quán cà phê Alors. Các nhân vật trong phim trải qua một khoảng thời gian bên nhau, cùng học, cùng chơi. Chúng ta thì đã đi cùng nhau qua 11 tập phim rồi. Mình nghĩ có duyên nên mới gặp nhau, mới kết nối với nhau. Bộ phim The On1y One đem đến cho chúng ta trải nghiệm ý nghĩa. Hy vọng những confession mình viết về The On1y One cũng đem đến cho những bạn đọc confession trải nghiệm ý nghĩa nhé.

Thịnh Vọng thi tiếng Anh năng khiếu xếp thứ năm, Giang Thiêm xếp thứ 11. Cả hai sẽ được đi tập huấn và thi tiếp vòng trong.

Giang Thiêm tìm giúp cái ví có đựng thẻ đi tàu mà Giang Thiêm cho Thịnh Vọng, Thịnh Vọng xem thẻ này như bùa hộ mệnh đem lại may mắn.

Thịnh Vọng nhìn thấy thầy Lâm và thầy Hi hôn nhau, nhớ đến hai lần mình và Giang Thiêm hôn nhau, bắt đầu tung động với Giang Thiêm.

Tập 11 này có những cảnh phim, những chi tiết lãng mạn và cảm động của Thiêm Vọng. Thịnh Vọng phát hiện ra Giang Thiêm âm thầm tìm đồ giúp mình. Khi biết ai đó vì mình thì chúng ta thường sẽ cảm động. Bản thân mình thì phát hiện ra rằng khi nhận ra vũ trụ đang vì mình thì mình cảm động và biết ơn lắm.

Cô giáo tiếng Anh và cô giáo dạy Văn gọi Thịnh Vọng đến phòng giáo viên, có thầy chủ nhiệm cũng ở đó. Các thầy cô lo lắng vì kết quả thi thử của Thịnh Vọng không tốt, trong khi cậu ấy vốn học giỏi. Thịnh Vọng sẽ xuống lớp B. Hành động lần này của Thịnh Vọng nằm ngoài sự kỳ vọng và mong đợi của tất cả mọi người, nhất là Giang Thiêm. Giang Thiêm sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tức giận, nhưng không trút giận, không cãi nhau với Thịnh Vọng. Ở đời thì chúng ta thường sẽ kỳ vọng và mong đợi, nếu chuyện xảy ra không như ý thì mỗi người có cách phản ứng khác nhau. Mình được nghe giảng rằng người thức tỉnh là người luôn định tâm, họ luôn là họ, dù cho xung quanh xảy ra chuyện gì, dù cho người khác hành xử thế nào. Bình thường thì cảm xúc ảnh hưởng chúng ta rất mạnh, còn mạnh hơn lý trí và suy nghĩ nữa. Nhưng mà lắng nghe con tim thì dễ kết nối với trực giác hơn là nghe theo lý trí. Quan trọng nhất là khả năng nhận thức, trái tim dẫn lối cần có sự nhận thức rõ ràng, tỉnh táo, còn tâm trí luôn bị bản ngã làm mờ mắt, tâm trí khiến chúng ta lạc đường.

Mình ship nhân vật trong phim, không ship diễn viên ngoài đời. Mình đăng confession với hình này vì hình đẹp, mang vibe Thiêm Vọng sáu năm sau theo nguyên tác.




#TheOn1yOne #MouMou

Tản mạn tập 12 phim The On1y One/ Ai Đó


"Có thích cậu ấy hay không, lòng mình rõ nhất. Nhưng không được, cậu ấy là anh mình."

Kỳ thi thử.

Thịnh Vọng "Điều chỉnh lại là được"

Thịnh Vọng một mình ôm tâm tư. Giang Thiêm thấy lạ, một mình suy nghĩ, lo lắng.

Cuối cùng cũng đi đến tập 12 rồi. Confession trước về tập 11, mình gộp luôn một phần của tập 12 trong đó, giờ mình mới nhận ra. Confession này mình viết tiếp một số chi tiết của tập 12 này nhé.

Cảnh phim Thiêm Vọng nói chuyện với nhau lúc ăn trưa ở nhà ông Đinh làm mình nghĩ đến cảnh vợ chồng son cãi nhau ấy, nhìn vừa buồn cười, vừa thương. Sau lần Thịnh Vọng ngó lơ Giang Thiêm, tránh mặt Giang Thiêm chuyện ở ký túc xá thì đây là lần thứ hai Thiêm Vọng giận dỗi nhau. Các mối quan hệ thân thiết cần xảy ra tranh cãi, miễn là không đi quá mức khiến đôi bên tổn thương và không thể hàn gắn. Những mối quan hệ không tranh cãi hoặc là lạnh nhạt, không quan tâm, hoặc là không thân, khách sáo, muốn giữ hòa khí. Chỉ có thân thiết, quan tâm đến nhau thì đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi. Nếu sau khi tranh cãi, đôi bên học được cách lắng nghe nhau, điều chỉnh phù hợp thì mối quan hệ sẽ càng bền chặt, thấu hiểu.

Không ngồi gần nhau trong lớp thì cảm giác đã khác rồi, mà đây còn là Thịnh Vọng chuyển sang lớp khác nên chắc chắn Giang Thiêm cảm thấy bất mãn, đau khổ. Cuộc chia xa tạm thời ở khoảng cách gần này xem như chuẩn bị tâm lý cho lần chia xa lâu hơn sau này. Trải qua trắc trở, cuối cùng thì người có tình cũng về bên nhau.

Thực tế xã hội loài người vẫn còn k-ỳ th-ị cộng đồng LGBTQIA+. Một số người dị tính chưa thể chấp nhận được xu hướng t-ính d-ục khác biệt, nhất là với người thân, người nhà. Vì lẽ đó mà xảy ra nhiều bi kịch. Đến khi nào nhân loại thức tỉnh, biết yêu thương, tôn trọng sự đa dạng, khác biệt thì tất cả cá nhân trên thế giới này mới được hạnh phúc trọn vẹn.

Khi mình viết xong confession này thì thông điệp đến với mình. Mình xin gửi niệm lành đến những bạn cùng năng lượng với mình. Chúc cho chúng ta vượt qua ải ở kiếp này thành công, dứt hết nghiệp n-ợ, có thể làm chủ vận mệnh cuộc đời. Mình thương các bạn, vũ trụ thương các bạn. Giữ gìn sức khỏe, sống bình an, tỉnh thức nhé.

We love ourselves, we believe in ourselves.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tanmanphim