Người ấy
"5cm/s không chỉ là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi mà còn là vận tốc chúng ta lặng lẽ lướt qua đời nhau".
Ngày người ấy ra trường, tôi cố hành động như thường ngày: vẫn vui vẻ chào hỏi, hỏi han linh tinh,... Nhưng mãi sau này tôi mới hối hận rằng khi ấy không chạy tới ôm người ấy thay vì giả bộ. Cuối cùng bỏ lỡ vẫn là bỏ lỡ. Hy vọng người ấy sẽ không quên trong thanh xuân của người từng có một cô gái khờ khạo như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com