Mười Ba
*Tản mạn thứ mười ba.
- Có thể loại nào đính hôn chục năm vẫn chưa cưới không?
- Có hôn nhân nghĩa vụ, hôn nhân hợp đồng, hôn nhân chính trị đấy. Nhìn tao là rõ nhất. Kiểu hôn nhân làm ăn như tao là chuẩn luôn.
- Chúng ta, hình như đều là để lỡ. Lúc mà thời điểm thích hợp nhất, lại cho rằng bản thân chưa sẵn sàng. Nghĩ chạy trốn là thích hợp, là tốt nhất. Cứ trốn tránh mãi, rồi lại phát hiện bản thân hối hận.
Linh thở dài, nằm oài ra mệt mỏi.
- Tự nhiên làm sao thế?
- Tình cũ xuất hiện. Tình cuối. - Linh sửa lại với một nụ cười, nhưng chỉ là thoáng qua trên nét mặt. - Thật ra tao đã muốn lấy anh ấy. Nhưng lại lo sợ viển vông nên cứ thế thoái thác rồi giũ bỏ. Anh nói biết tao chưa sẵn sàng, nói sẽ đợi. Đã đính hôn nhưng tao vẫn bỏ đi, chưa một lần quay lại.
- Mày ác thật. Không ngờ trên đời này ngoài tao, vẫn còn người cao cả khác sẵn sàng chịu đựng mày. Hiếm có.
- Nhưng mà, Dương lớn rồi. Cũng 13 tuổi rồi.
- Thà muộn còn hơn lỡ. Có người đợi mày lâu như vậy. Mày nhẫn tâm làm ngơ sao?
- Nhưng mà tao...
- Dương cũng cần có bố chứ.
***
- Dương. Mẹ muốn kể cho con nghe cái này.
- Vâng.
Linh ôm đứa con vào lòng, thủ thỉ.
- Cuộc đời mẹ có 2 người đàn ông sẽ theo con trọn đời. Họ chính là lí do mẹ nhận nuôi Dương. Cho nên con gái, con phải ghi nhớ họ.
__
Cuộc đời Linh có 2 người đàn ông quan trọng cùng tên Hoàng. Một người là bạn thân, người kia là chồng. Cả hai đều là tri âm tri kỉ.
**
- Chúng ta lại hạnh phúc, em nhỉ?
- Xin lỗi em đã phí hoài nhiều thời gian đến vậy. Em chỉ tiếc vì không về bên anh sớm hơn. Đáng lẽ Dương đã nhìn thấy người mẹ nó đâm đầu vào đẹp trai thế nào.
- Ừ. Tiếc thật.
Linh tựa vào người ấy, nhìn Dương, nhìn vào tương lai, vào gia đình của riêng mình.
- Cảm ơn anh. Vì đã luôn đợi em.
[...]
- Cái gì?
- Cái gì là cái gì?
- Đợi em lớn là sao? Nói thế là ý gì?
- Lớn rồi tự sẽ hiểu.
- Lỡ lớn rồi vẫn không hiểu thì sao?
- Thì cứ lớn đi. Lớn rồi sẽ giải thích.
- Đồ ki bo.
- Đồ chưa lớn.
- Dẹp. Dẹp. Đi mà tự nấu tất cả.
Linh giận dỗi bỏ ra ngoài, đám đồng nghiệp xúm lại hỏi han đủ điều, về Linh, về người ấy.
- Nhưng mà, sao em thu phục được thằng bỗ bã kia thế? Quen nhau lâu chưa mà đã dọn đến ở cùng? Ở cùng nhau bao lâu rồi?
- À. Thật ra em...
Linh sững lại, sực nhớ ra mình đã bỏ quên thực tại. Linh vơ lấy cuốn lịch, nhìn vào mới chột dạ nhận ra, cũng gần 1 tháng rồi. Trong Linh tự dưng có cái gì đấy như là tiếc nuối.
- Thật ra em không có. Định nói vậy chuẩn không?
Linh vội đứng lên, ngại ngần tiến lại, nhìn người ấy mà thái độ do dự.
- Anh ơi... Em...
- Ừ. Sao thế?
- Hình như, em làm phiền anh lâu quá rồi...
- Gì thế? Nói sau đi. Gần xong rồi, mọi người dọn bàn đi.
Người ấy bỏ qua Linh. Linh nhìn khuôn mặt ấy, bỗng có chút hụt hẫng.
--
- Anh ơi... Em...
- Ừ. Anh đây. Sao thế?
- Em phải về...
- Hử?
- Em ở đây, đã... gần 1 tháng rồi.
Linh bối rối nhìn xuống những ngón tay đan vào nhau, chẳng dám nhìn thẳng vào người ấy.
- Ừ. May quá. Cứ tưởng sẽ ám mãi luôn chứ. Ngủ sớm đi. Muốn đi đâu mai tính.
Người ấy ngồi trên ghế, thái độ rất bình thường, giống như không có gì.
Tối hôm ấy, Linh lại lẻn vào nằm cạnh người ấy như mọi khi. Sáng hôm sau, Linh chuẩn bị sẵn bữa sáng, không nói gì đã biến mất.
***
- Anh.
Linh tươi rói như một con mèo nhỏ vui vẻ, sà xuống bên cạnh, ngó nghiêng người ấy.
- Gì đây thế này?
Linh cười, tít mắt.
- Anh.
- Ừ. Anh đây. Cô có chuyện gì?
- Không có. Gọi cho vui thôi.
Linh hồn nhiên chống cằm nhìn người ấy rồi nghiêng ngả, quấn quýt giống một con mèo làm nũng chủ.
- Bựa.
- Ơ.
- Về nhà có bị mắng không?
- Em là được đi chơi, nhưng bỏ hết cả rồi chạy tới chỗ anh. Chả ai biết gì.
- Khôn nhỉ?
- Thật ra là cả nhà đi du lịch. Em về mới biết không còn ai. Chìa khóa cũng không mang theo. Thế nên lúc í mới nói là không khác gì con mèo bị bỏ rơi.
- Cơ hội.
- Thì phải tìm người nuôi tạm chứ. Không thì sống saoo.
- Thủ đoạn.
Linh đứng dậy, nhìn đồng hồ, soi xét cái gương, chỉnh chu lại ngoại hình.
- Em vốn dĩ không được phép ở đây đâu. Chỉ tranh thủ trốn được 1 lúc thôi. Tạm biệt. Nửa tỉ năm nữa gặp lại.
Linh thản nhiên quay lưng, vừa đi vừa nói, chùm chìa khoá đeo ở ngón tay lanh canh thành tiếng, vẫy chào cũng chẳng quay lại nhìn.
~
Anh.
#him: Dạo này mất tích ở đâu thế?
Linh buồn tay nhắn tin cho người ấy. Không ngờ được rep làm lăn xuống đất.
Oimeoi hỏi thăm mình luôn kìa. Anh có bị làm sao không? Hay tủ lạnh hết kem à?
#him: Ừ. Chả còn cái nào.
Ờ. Qua được em sẽ lấp đầy nó.
#him: Có vẻ bận rộn nhỉ?
Không có. Em có bận gì đâu.
#him: Thế làm sao?
Không.
#him: Không cái gì?
Không có gì.
Không sao.
Linh nhắn liền 2 tin liên tiếp. Người ấy không nhắn lại nữa.
"Em á? Lúc nào cũng như một con mèo. Thích tự do là đòi tự do. Không thể giữ quá chặt, thả lỏng lại sợ lạc mất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com