Chương 5
Cánh cửa nặng nề của câu lạc bộ “Vân Đỉnh” khép lại sau lưng, ngăn cách hoàn toàn những lời xã giao giả tạo bên trong với luồng không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Trần Bỉnh Lâm kéo mạnh chiếc cà vạt khiến anh gần như nghẹt thở, bực bội chửi nhỏ:
“Đm! Ngộp chết ông rồi!”
Bộ vest đen mới tinh như một lớp vỏ không vừa người, trói chặt cơ thể đã quen tự do của anh. Ánh mắt dò xét của đám người ăn mặc chỉnh tề xung quanh càng khiến anh có cảm giác mình là con thú bị nhốt trong lồng cho người ta ngắm.
Còn Ngô Lương Minh thì ngược lại, cậu hòa mình vào đám đông như giọt nước tan vào biển, cùng thư ký Lâm xuất hiện tại buổi tiệc với vẻ thanh lịch, bình thản, dường như rất thoải mái.
Trên mặt cậu luôn giữ nụ cười hoàn hảo, lịch thiệp chào người vừa tiến lại gần:
“Chu thúc, để chú phải đợi lâu rồi.”
“Lương Minh, cháu khách sáo quá!” Chu Khôn cười tươi, vỗ vai cậu thân mật, nhưng ánh mắt lại trượt như con rắn qua người Trần Bỉnh Lâm “Còn vị này là…?”, rõ ràng là hỏi nhưng trong lòng đã biết rõ.
“Trần Bỉnh Lâm, *anh Trần.” Ngô Lương Minh nghiêng người nửa bước, mỉm cười ôn hòa đáp:
“Anh ấy mới tới, giúp cháu lo vài việc lặt vặt, tiện thể dẫn cháu đi làm quen với Hải Thành.”
“Ồ? *Anh Trần...sao?” Chu Khôn kéo dài giọng, khóe môi nhếch lên một nét trêu chọc, ánh mắt đảo quanh bàn tay chai sạn và đường quai hàm căng cứng của Trần Bỉnh Lâm:
“Dưới trướng Long Cửu quả nhiên là nơi rồng hổ ẩn mình.”
Đường quai hàm của Trần Bỉnh Lâm càng siết chặt, ánh mắt sắc như dao lia thẳng về phía Chu Khôn, anh không nói gì, chỉ khẽ hừ lạnh trong mũi.
“Tin tức của chú Chu vẫn nhanh nhạy như mọi khi.” Ngô Lương Minh vẫn giữ nụ cười, khéo léo đỡ lời, rồi quay sang Trần Bỉnh Lâm, giọng tự nhiên:
“A Bỉnh, đây là chú Chu, bạn thân của ba tôi.”
“Ông Chu.” Trần Bỉnh Lâm nói *ba chữ khô khốc, ánh mắt cảnh giác chẳng hề che giấu.
Trong mắt Chu Khôn lóe lên tia âm hiểm, nụ cười lại càng sâu:
“Nhìn là biết anh Trần là người giỏi, Lương Minh cháu có phúc lắm.”
Nói xong, ông ta đổi giọng, như tán gẫu:
“Nói mới nhớ, Hải Thành mấy năm nay thay đổi nhiều thật. Mấy người bạn cũ, như lão Giang người mất cách đây mười năm, nếu còn sống chắc cũng sẽ cảm khái lắm…”
Ngón tay đang cầm ly rượu của Ngô Lương Minh khẽ siết lại, đốt ngón tay trắng bệch trong thoáng chốc, nhưng nụ cười vẫn ôn hòa. Cậu nâng ly, khẽ nói:
“Đúng vậy, thế sự vô thường. Mời chú Chu.”
Chu Khôn vẫn giữ nụ cười thân tình, nâng ly đáp lại.
Đúng lúc đó, một nhân viên phục vụ cao to bưng chai rượu bước đến gần Ngô Lương Minh, dáng vẻ có phần vội vã.
“Thưa ngài, cần thêm rượu không ạ?” giọng người phục vụ hơi run.
Trần Bỉnh Lâm nhíu mày, linh cảm thúc giục anh bước nhanh một bước, thân hình cao lớn lập tức che chắn toàn bộ phía trước của Ngô Lương Minh. Tay phải anh như tia chớp vươn ra, chính xác bóp chặt cổ tay đang cầm chai rượu, lực mạnh đến nỗi chai rượu rung lên.
“Để tôi.” Giọng anh trầm lạnh, mang theo mệnh lệnh không thể cãi, ánh mắt như chim ưng khóa chặt đôi mắt đang lộ vẻ hoảng loạn của người kia.
Cổ tay bị bóp đau đến tê dại, người phục vụ toát mồ hôi lạnh, lắp bắp:
“V-vâng… vâng…” rồi vội vàng rút lui.
Chu Khôn nhìn thấy toàn bộ, nụ cười càng sâu nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn:
“Anh Trần thật cảnh giác phi thường, xem ra an toàn của Lương Minh không cần lo nữa.”
“A Bỉnh chỉ là cẩn thận thôi.” Ngô Lương Minh mỉm cười giải thích, như thể chỉ là chuyện nhỏ, rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, ra hiệu thư ký Lâm đi theo người phục vụ.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt căng thẳng của Trần Bỉnh Lâm, tốc độ, phản ứng và phán đoán vừa rồi đều vượt xa dự đoán của cậu.
Giữa buổi tiệc, Ngô Lương Minh bị một nhóm thương nhân vây lại bàn chuyện làm ăn, nụ cười cậu hoàn hảo, ứng đối trôi chảy.
Trần Bỉnh Lâm đứng sau cậu như một tảng đá, ánh mắt sắc bén. Anh không hiểu những thuật ngữ kia, nhưng có thể ngửi thấy mùi tính toán và tham lam trong không khí.
Anh thấy bàn tay thả bên hông của Ngô Lương Minh, ngón trỏ và ngón cái đang vô thức cọ nhẹ vào nhau.
Bất ngờ, ở góc phòng vang lên tiếng cãi vã, hai kẻ say xô đẩy nhau, va thẳng vào tháp sâm panh!
“Choang——!!!”
Tiếng thủy tinh vỡ, tiếng kêu hoảng loạn, đám đông rối loạn trong tích tắc!
Trong hỗn loạn, máu trong người Trần Bỉnh Lâm sôi trào, anh bắt gặp một người đàn ông mặc vest đen đang lẩn trong đám đông, lợi dụng cảnh chen lấn áp sát Ngô Lương Minh từ phía sau, nơi ống tay áo hắn phản chiếu ánh sáng lạnh.
Sát khí!
“Cẩn thận!!” Một tiếng gầm trầm như dã thú vang lên! Anh không kịp suy nghĩ, chỉ kịp hành động theo bản năng.
Anh không đẩy Ngô Lương Minh, mà xoay người, lấy thân mình làm lá chắn, va mạnh vào cậu!
Lực va khiến Ngô Lương Minh loạng choạng tránh sang bên.
“Xoẹt!”
Tiếng vải rách vang lên, lưỡi dao lướt qua hông Trần Bỉnh Lâm, xé toạc áo sơ mi, để lại vệt máu trên da thịt.
Anh khẽ rên một tiếng, đau đớn khiến mọi giác quan trở nên nhạy bén, cánh tay rắn chắc quật ngược ra sau như roi sắt!
“Bộp!”
Cú thúc khuỷu tay trúng ngay thái dương kẻ tấn công!
Tên đó ngã gục, con dao nhỏ rơi xuống “keng” một tiếng.
Không khí trong buổi tiệc xa hoa lập tức đóng băng. Mọi người đều chết lặng nhìn cảnh tượng ấy, mất mấy giây sau mới kịp hét lên.
Sắc mặt Chu Khôn xám lại.
Ngô Lương Minh đứng vững, nụ cười ôn hòa biến mất, chỉ còn sự lạnh lẽo sâu thẳm trong mắt. Cậu nhìn lướt qua kẻ tấn công nằm dưới đất và vết thương ở hông Trần Bỉnh Lâm, ánh nhìn cuối cùng như mũi dao đâm thẳng vào Chu Khôn:
“Xem ra ‘nghi thức chào mừng’ của Hải Thành đúng là đặc biệt quá, chú Chu nhỉ”
Giọng cậu bình tĩnh đến đáng sợ,
“Chú nghĩ đây là tình cờ sao?”
Cơ mặt Chu Khôn co giật, gượng cười:
“Tình cờ! Chắc chắn chỉ là tình cờ! Bảo vệ đâu! Làm ăn kiểu gì thế! Mau bắt lại điều tra!” Ông ta quát lớn, mồ hôi túa ra trên trán.
Trần Bỉnh Lâm ôm chỗ vết thương, chẳng thèm nhìn kẻ ngã xuống đất, cũng không để ý cơn đau rát, chỉ lập tức quay đầu lại tìm Ngô Lương Minh, ánh mắt lướt từ đầu tới chân xác nhận không có thương tích mới khàn giọng hỏi:
“Cậu… không sao chứ?”
Trong ánh nhìn ấy, ngoài sát khí chưa tan, còn có nỗi lo lắng và chút sợ hãi khó gọi tên.
Ngô Lương Minh nhìn bàn tay đẫm máu và vết thương nơi hông anh, tim như bị siết chặt. Giữa mùi máu tanh và cơn giận lạnh lẽo, cảm giác an tâm kỳ lạ dâng lên.
Cậu hít sâu, cưỡng ép đè xuống mọi cảm xúc, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh lùng. Cậu tiến lên đỡ cánh tay Trần Bỉnh Lâm, giọng dịu nhưng mang sức mạnh không thể kháng cự:
“Tôi không sao, anh bị thương rồi. Ở đây loạn lắm, đi thôi.”
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Chu Khôn, nụ cười sâu hơn nhưng không chút ấm áp:
“Chú Chu, thật là mất vui. Phần sau phiền chú xử lý, hôm khác tôi sẽ xin bồi.”
Nói dứt, cậu nửa đỡ nửa dìu Trần Bỉnh Lâm, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, giữ thẳng sống lưng, đi ra khỏi hội trường tràn ngập sát khí.
Những lời tưởng chừng lễ phép ấy, nhưng hành động lại không hề để mặt mũi cho ai, khiến nụ cười trên mặt Chu Khôn lập tức đông cứng. Ánh mắt ông ta tối lại, bàn tay cầm ly rượu siết chặt đến trắng bệch, song vẫn cố gắng gượng cười, lo việc dàn xếp hậu quả.
_______
(*) Chịu khó đọc bình luận giải thích nhé, sợ chen vào khiến việc đọc bị mất hứng haha
-Ciara-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com