Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: bao nhiêu mùa xuân để phí




Chương 28:
Bao nhiêu mùa xuân để phí

Đêm kéo đến bất ngờ như cái cách đàn chim lần lượt bay về, khuấy động bầu trời tĩnh mịch không trăng.

Điền trở về căn phòng rộng lớn bị bó lại thành không gian chật hẹp bởi đủ thứ nó vứt, liệng quanh giường sau một buổi học thêm dài như mấy năm.

Nó đưa mắt nhìn lên đồng hồ, bỏ điện thoại xuống vì giờ này có người chắc đang ăn cơm, không nhắn tin được. Như thường lệ, một tập podcast lại được bật lên để nó tập trung vào việc dọn dẹp hơn.

Sau cả gần nửa năm chưa dọn dẹp, có những quyển vở đã chất đống thành giấy vụn, có những thùng đồ đáng lẽ phải bán ve chai từ lâu, có những bộ quần áo nó không mảy may mặc một lần nhưng vẫn chiễm chệ chiếm lấy một phần diện tích phòng. Điền thở dài, biết thế chẳng dọn, giờ thứ gì cũng thành ra ngứa mắt.

Sau khi cảm ơn những nhà tài trợ đã đồng hành, giọng đọc podcast nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tiếng chổi xào xạc.

"Ta thấy gió hạ đang về trên từng mái ngói bạc phai, ta thấy nắng vàng đang dần sưởi ấm tiết trời buồn. Và chắc chắn, một mảnh thanh xuân của ai đó cũng đang trôi đi theo cơn gió ấm..."

Cây chổi đưa dần đến nơi những chiếc thùng bìa giấy sẫm màu, đứng cả tá đồ đạc lỉnh kỉnh khác nhau như cái nhà kho thu gọn. Nó dùng cây chổi đi một đường dài, chẳng những kéo bụi theo còn kéo cả đống thùng rơi xuống, đè lấy nhau và rơi ra cả chục món đồ đầy bụi.

"Mẹ!" Một quyển nhạc phổ dày chừng trăm trang rơi vào chân làm Điền chửi lớn.

Nó phải cúi người ngay xuống, nhanh tay bốc từng thứ vào lại thùng giấy rồi lại phải đặt cái thùng trở lại vị trí cũ.

Ấy là cho đến khi mắt nó chạm với một thùng đựng đàn đang bị ti tỉ thứ đồ đè lên. Vất vưởng gần bên là cuốn nhạc phổ đã đứt lìa mấy trang và khung hình vỡ đôi của lần người ta chụp nó ở hội thi năng khiếu tỉnh. Gợi lại trong nó là bao nhiêu kí ức vui buồn trộn lẫn khó tả.

Điền đứng dậy, đá thật mạnh cho miếng vải phe phủ cây đàn rơi xuống chùm lại hết hiện vật bên trong. Rồi nó bỏ đó và đi tắm, nghĩ rằng đáng lẽ nên đi ngay từ đầu chứ còn bày trò dọn phòng làm chi.

Đã mang khăn đến tận cửa phòng tắm rồi vậy mà nó lại bị cản lại bằng tiếng chuông điện thoại chợt reo. Vào giờ này, chẳng ai khác ngoài Mẫn để ý tới việc nó ăn cơm chưa.

"Alo? Tao nè. Mẫn mới đi đâu về vậy? Sao gọi tao muộn thế?"

"Không, tao bình thường, tao không nghĩ gì hết. Mày cũng muốn giúp tao thôi mà. Tao không có buồn, giờ tao thấy đói thôi."

Nó để điện thoại xuống, bật loa ngoài lên rồi để âm lượng thật to cho tiếng nói của Mẫn ôm lấy cả căn phòng và đoạn podcast vẫn còn đang dang dở vì nó cần lắm ai đó nói chuyện ngay bây giờ.

Mẫn ngồi kế nó, thông qua chiếc điện thoại và kể cho nó nghe chuyện ngày mai nhỏ sẽ lại lên phòng giáo viên lần nữa để làm việc với thầy quản sinh với giọng điệu biểu cảm.

Điền tưởng tượng ra được luôn khuôn mặt nhăn nhó của Mẫn đang đối diện mình.

"Tao không muốn cả học kì sau cứ phải dọn rác người ta vứt lại. Mai tao nhờ thầy cho xem camera."

Mẫn khác hoàn toàn so với con người rụt rè ban đầu nó biết. Ban đầu, nhỏ có thể là người kéo nó đi trước mặt thầy quản sinh nghiêm nhất trường mà cũng là người nhún nhường trước đám bạn cùng nhóm.

Giờ, nhỏ tự mở mình ra, sẵn sàng chia sẻ về mọi khía cạnh xung quanh, thẳng thắn nói ra điều mình còn chưa hài lòng trong làm việc nhóm.

Điền thấy mình không còn đi song song cùng Mẫn nữa, nó hèn hơn hẳn so với cô nàng trước mắt kia vì vẫn giữ khư khư một cái mặt nạ trên mặt. Đôi khi nó chỉ muốn núp vào với Mẫn và mặc kệ đám bạn chẳng thân xung quanh hay chơi bóng với Đức Duy mà không bị ai soi mói.

Nhưng đến cả việc cầm cây đàn lên đánh mà nó còn chả dám vì mấy chuyện cũ rích hồi xưa thì sức đâu mà dám đi ngược với dòng nước bây giờ.

Tiết tấu của đoạn podcast bỗng chầm chậm, Mẫn đã ngừng lại một chút để viết bài vì nó nghe thấy tiếng bút bi sột soạt trên giấy.

"Nhưng, bạn còn bao nhiêu lâu nữa để tận hưởng từng cơn gió hạ đó trước khi lao mình vào những ngày tháng mệt nhọc của người lớn? Còn bao nhiêu lâu nữa để nhìn thấy bạn bè xung quanh vẫn ở bên mình?"

"Chim non không cứ vươn cánh mà bay, nó rơi xuống rồi lại bắt đầu từ đầu. Thanh xuân trước mắt còn dài, càng về sau càng ít như cơn mưa đã thấm xuống nhựa đường thì không quay lại được."

"Cuộc đời là một chuỗi hành trình đi sao thì tuỳ ý bạn, nhưng làm gì để không phải ngoái đầu nuối tiếc mới là thứ làm cho thời gian trở nên thứ đáng giá."

"Vậy, bạn còn bao nhiêu mùa xuân để phí, còn bao nhiêu cơn gió nữa cho tới ngày bão cuốn bạn đi?"

Đoạn nhạc nền dừng là lúc video của đoạn podcast dừng. Có gì đó trong Điền cũng ngừng lại, mắc kẹt trong từng câu từ đã qua của đoạn chia sẻ trên.

"... Cho nên là mai mày lên thẳng lớp đi, không cần đợi tao đâu."

Mẫn muốn tự mình đi gặp thầy quản sinh vì xử lí rắc rối của nhỏ không phải nhiệm vụ của nó. Ai cũng có những cuộc chiến vô hình không biết đem đi cất chỗ nào hay nói với ai. Con nhỏ cũng đang thua và thắng những cuộc chiến y hệt, cũng đang chật vật leo từng con núi để vươn tới đích.

Cứ nghĩ một người hay chia sẻ, nhạy cảm và tinh ý như Điền thì sẽ nhẹ nhàng lướt qua những con sóng từ cuộc đời đang đong đưa mạn thuyền tâm hồn nó. Nhưng từ chuyện Điền thích nhỏ đến chuyện nó từ bỏ việc chơi đàn. Mẫn nhận ra, dù có cao 1 mét 8 hay luôn tươi cười với mọi người, họ cũng thấy buồn khi trời mưa hay vui khi trời nắng.

Thuyền nào thì thuyền chẳng xa bờ, có ai biết mình đang căng buồm đi đâu trong biển trời rộng lớn đâu, nhưng Điền là người đã giúp Mẫn phần nào đứng lên mạn thuyền của riêng nhỏ. Nên nhỏ muốn giúp Điền cũng đứng được bên bánh lái cuộc đời nó.

"Điền ơi? Mày còn ở đó không?"

"Điền!" Mẫn nâng giọng, sực nhớ mình còn đang ngồi trên bàn học, bên dưới là ngoại và Minh đang coi truyền hình thì bịt miệng lại.

Từ bàn học, con nhỏ bỏ đó quyển vở và cây bút, đứng dậy, mở rầm cửa, chạy xộc ra ngoài, miệng liên tục gọi tên thằng Điền.

Điền không thường đột ngột im lặng đến thế, nó luôn là đứa nói nhiều hơn trong khi nhỏ chăm chú lắng nghe chứ đừng nói tới chuyện để nhỏ phải hét vào điện thoại như đang làm.

Đầu dây bên kia bỗng im bặt tiếng tạp âm làm nhỏ phải nhìn vào điện thoại kiểm tra. Để thấy được cuộc gọi vừa bị đầu dây bên kia ngắt cái rụp.

-0-

Và có lẽ đây là một trong những sáng sớm nhất Mẫn đến trường. Làn sương mỏng phủ trên lớp lá xanh cũng không thể xoa dịu bớt tâm trạng khó chịu hiện tại của nhỏ.

Con nhỏ đã dành cả đêm hôm qua chằn chọc để hụt hẫng mãi lần ngắt điện thoại đột ngột.

Tán lá cây rung rinh theo rung chấn nhẹ, cả hành lang thì rung chuyển rầm rầm theo từng bước chân đầy phẫn nộ của Hoàng Thi Mẫn đang hướng thẳng lên lớp với cả sớ văn hỏi tội Trần Minh Điền vì làm nhỏ lo sốt vó cả đêm qua.

Ấy vậy mà, Mẫn bất ngờ trước cách cả căn lớp bé xíu trống trải hẳn đi khi vắng bóng một người duy nhất. Không thể thấy nó đâu trong cả dàn người đang đứng lộn xộn xung quanh mình. Nhỏ chợt nhận ra mình quen với sự xuất hiện của nó thế nào.

Và nhỏ tia thấy Duy đang đứng cầm chiếc bánh dừa trên tay, tò mò không kém hơn nhỏ bao nhiêu.

"Mày thấy Điền đâu không?"

"Sáng nay đã không thấy rồi. Sao mày không gọi nó đi?"

"Rồi, nhưng mà nó không bắt máy."

"Thế thì bó tay. Vậy mày có biết ai để bánh này vô ngăn bàn tao không?" Cậu cứ cầm cái bánh bằng hai ngón tay như cầm giẻ lau bảng, bên trên bịch bánh ngọt có tờ giấy nắn nót chữ của ai.

"Bàn tao còn chưa biết ai nhét rác thì sao tao biết bàn mày?" Mẫn lắc đầu.

Hai đứa đứng nói chuyện giữa đường thì lớp phó đi ngang.

"Mày tìm Điền phải không?" Nó hỏi, nhỏ ừm nhanh một tiếng, nó mà ậm ừm thêm mấy giây chắc nhỏ mất kiên nhẫn mà đá nó một cái mất.

"Tối hôm qua nó vừa gọi điện cho thằng Việt, bảo là muốn tham gia văn nghệ xuân rồi. Giờ chắc đang dưới câu lạc bộ âm nhạc."

Cái chuyện người như Điền đăng kí tham gia văn nghệ là việc hết sức bình thường trong mắt mọi người. Nhưng Duy và Mẫn biết nhiều hơn thế, vậy nên chúng nó nhìn lớp phó như vừa nghe được thứ gì đáng sợ lắm, mắt tròn xoe lên xong hàm như muốn chạm luôn xuống sàn.

Thi Mẫn xung phong đi tìm Minh Điền trước cả khi những người còn lại kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bước từng bước lại gần hơn câu lạc bộ âm nhạc, nhỏ nghe thấy từng âm điệu dịu êm đang chầm chậm phát ra, trải đều lên không gian bên ngoài căn phòng. Đến cả bụi cỏ dại mát rượi và chậu cây treo ngang cửa sổ cũng đang đong đưa múa.

Ngoài Minh Điền và những quyển nhạc phổ đang trò chuyện cùng nhau qua từng phím đàn organ điện bên trong, dàn dài giữa hành lang, chen chúc để nhìn vào cánh cửa hé mở, còn là mấy chục học sinh đang đứng bâu vào thưởng thức âm nhạc.

Đây là vài lần hiếm hoi ta thấy nó rời khỏi sân bóng rổ ồn ả để đắm chìm vào thứ "chậm" hơn.

"Đâu phải đánh nhanh như này! Cái đoạn này làm sao ấy!" Nó bực mình nhấn mạnh tay xuống phím đàn, kêu lên tiếng choé chói tai. Mọi người xung quanh lại bắt đầu rì rào sôi nổi.

Lâu rồi chẳng đánh, từng ngón tay lúc trước uyển chuyển bao nhiêu thì bây giờ thô kệch, cót két như bộ máy chưa tra dầu. Cả buổi sáng rồi mà nó cũng chưa đánh cho ra một bài đủ để làm mình hài lòng.

Nó chưa thấy ai đánh đàn mà lúc thì như chạy giặc, lúc lại rề rà như con gà gáy chưa tới sáng mà đã hết hơi thế này.

"Điền."

Tự dưng nó nghe tiếng ai gọi trong đám đông chằng chịt người đứng. Rồi nó hết hồn khi thấy Hoàng Thi Mẫn của nó đang đứng chen giữa hai bạn nữ khác, khoanh tay vừa bực bội vừa lo lắng nhưng đa phần là chuẩn bị xé xác nó tới nơi.

Thế là nó chớp chớp mắt cười hiền với người ta, biết mình không xong rồi, chuyến này chỉ có lành ít dữ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com