CHƯƠNG 1: HÀNH TRÌNH TRONG PHÒNG LẠ
Tiếng xe nổ giòn tan như thể đang nghiền nát khoảng trời phía trước. Trời âm u, từng cụm mây dày xám lượn lờ phía trên, kéo theo làn gió nhè nhẹ quét qua mái tóc Lăng Tâm Như. Cô ngồi cuối xe, ôm chiếc balô nhỏ vào lòng, ánh mắt lặng lẽ dõi ra cửa kính như thể đang đi về nơi xa xôi nào khác chứ không phải chuyến du lịch cùng lớp.
Mọi người xung quanh nói cười rôm rả. Tiếng nhạc pop từ loa xe, tiếng bàn tán về chỗ ăn uống, chỗ ngủ. Tâm Như nghe hết, nhưng không tham gia. Mọi người đều có nhóm, có đôi, có góc quen thuộc để ngả vào. Còn cô, giống như một chiếc lá khô, bị gió cuốn lạc vào giữa đám rừng mà chẳng ai nhận ra.
---
Tới khu du lịch, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ rơi lộp bộp lên kính xe như gõ nhịp mở màn cho một điều gì đó mơ hồ. Khi chia phòng, cái tên "Lăng Tâm Như" vang lên kèm theo hai người lạ hoắc mà cô chưa từng nói chuyện.
"Sao mình không ở với An Nhiên hay Minh Tĩnh nhỉ..." – cô nghĩ, nhưng chẳng nói gì. Họ có nhóm riêng, và sự nhầm lẫn này chẳng ai buồn sửa.
Căn phòng nằm ở góc cuối hành lang, nhỏ hơn những phòng khác, nhưng có cửa sổ nhìn ra đồi thông. Một trong hai bạn cùng phòng tên Kim Anh – tóc ngắn, mắt sắc, không hay cười. Người còn lại không nhớ rõ tên. Họ cũng không bắt chuyện với cô.
Đêm xuống nhanh, trời lạnh dần. Sau khi tắm rửa, Tâm Như nhận thấy một cơn đau âm ỉ dưới bụng. Cô mở ba lô, lục túi – thứ cô sợ nhất đã đến: kinh nguyệt.
Nhưng máu ra nhiều một cách bất thường.
Cô vội vàng thay băng vệ sinh, nhưng chỉ trong mười phút, chiếc quần cô mặc đã loang màu đỏ sẫm. Cô vội thay đồ lần nữa. Trong gương, sắc mặt cô tái nhợt, mắt thâm quầng. Kim Anh chỉ liếc nhìn rồi tiếp tục bấm điện thoại.
Tâm Như lấy điện thoại nhắn cho giáo viên phụ trách, nhưng sóng yếu, không gửi được.
Cô ngồi xuống mép giường, cảm thấy máu thấm qua lớp quần thứ hai. Cô bật khóc trong lòng nhưng không rơi nước mắt. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng giục giã:
"Đi thôi, nhanh lên, nó tới rồi!"
Ai đó hét lớn từ đầu hành lang. Một chuỗi âm thanh rầm rập – tiếng bước chân, tiếng cửa mở rồi đóng liên tiếp. Một bạn nữ chạy ngang qua phòng cô, ánh mắt hoảng loạn. Tâm Như vội đứng dậy, nhưng đôi chân cô run rẩy.
Máu đã nhỏ giọt xuống sàn. Cô cảm thấy ướt cả đùi.
Mọi người đã rời đi gần hết. Chỉ còn lại cô đứng giữa căn phòng với vệt máu loang dài như nét mực đỏ trên nền giấy trắng. Cô quay sang hai bạn cùng phòng, nhưng họ đã biến mất từ lúc nào.
Gió rít qua khe cửa sổ. Cánh rèm tung lên, hất một ánh sáng lạ vào sàn nhà. Tâm Như nhìn xuống – thứ ánh sáng ấy không phải ánh đèn, mà như ánh trăng pha lẫn mùi hương sắt vụn. Mùi máu bắt đầu xộc lên mũi, tanh ngắt và nồng nặc, như thể cô đang tan chảy từ bên trong.
Đầu óc cô quay cuồng. Cô bước lùi lại, chân đạp lên một vũng ướt lạnh. Không còn sức đứng vững, cô ngã khuỵu xuống, đầu va vào mép giường.
Mọi thứ tối sầm.
Và rồi… một ánh đèn trắng dịu dàng lướt qua trán cô, như bàn tay ai vuốt nhẹ.
---
Lăng Tâm Như mở mắt, không còn biết mình đang ở đâu.
Hoá ra là mơ à?
Cô lắc lắc cái đầu đầy rẫy những hình ảnh máu me, không nghĩ về nó nữa. Chỉnh lại gối và tóc rồi ngã lưng nằm xuống ngủ tiếp.
Một giấc mơ khác đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com