Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

"Dẫu ta quay về với thời gian tệ nhất ngày ấy mang theo lòng tin là thứ không có khi đây thì anh cảm thấy ta chẳng thể cứu vớt được gì." 
- Em, Binz

Jimin và Jungkook,
Dưới ánh đèn sân khấu, họ đã chạm vào nhau bằng ánh nhìn hàng ngàn lần.
Sau hậu trường, họ nắm tay nhau hàng trăm lần như thể đó là điều hiển nhiên.

Họ yêu nhau, giản dị như mọi cặp đôi khác.
Ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau
Đón sinh nhật cùng nhau.
Du lịch, dựa vào nhau, đi qua cả giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời cùng nhau.
Họ cãi nhau.
Rồi lại làm lành.
Nhiều năm như vẫn như vậy. Mệt mỏi nhưng vẫn quay về với nhau như một thói quen của trái tim.

Nhưng sao lần này, mọi thứ lại khác lạ đến vậy. Họ cũng cãi nhau, rồi cùng nhau giải quyết vấn đề nhưng sao họ lại chẳng thể nhìn nhau như lúc ban đầu. Hình bóng của họ trong mắt nhau dường như đã không còn như xưa.

"Giá như em ở trước mặt anh thì anh sẽ ôm thật lâu
Và nói rằng tháng ngày qua anh đối diện vô cùng khó
Anh không muốn vắng em thêm một ngày..."
- Em, Binz

Jungkook ngồi trên sofa, tay vẫn còn đang cầm điện thoại đang phát bản nhạc mà lời của bài hát từng câu từng chữ như cứa vào tim cậu. Sau lần cãi nhau hôm đó, cậu dường như đã nhạy cảm hơn nhiều với mọi thứ. Cậu để tâm, mọi hành động của Jimin, mọi lời nói và mọi thái độ của Jimin. Và dường như những điều ấy đã khiến tâm can cậu vô cùng khó chịu, mọi điều cậu để tâm đến đều cứ dày vò cậu. Cậu thấy lòng mình nặng nề lắm, mấy đêm liền chẳng hề ngủ được. Dù nằm kế bên Jimin, nhưng sao cậu vẫn cảm thấy mọi thứ đều vô cùng lạnh lẽo. Lạnh đến mức nghẹt thở.
Thật ra không phải vì cậu nhỏ nhen, nhưng vì cậu sợ. Jimin và cậu đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn rồi. Cậu yêu anh đến mức thật sự chỉ muốn giữ anh bên mình, chỉ riêng mình. Cậu từng nghe bạn bè nói, yêu nhau lâu dài sẽ dần sinh ra cảm giác ở bên nhưng không thật sự là yêu. Chính là bên nhau như thói quen, cậu sợ rằng mình và anh sẽ rơi vào trạng thái như thế.
Mỗi lần để tâm như vậy cậu đều muốn ôm anh như muốn hoà tan vào chính mình và muốn nói với anh rằng "Jiminie, em rất sợ. Em đang cảm giác mình mất anh rồi". Nhưng đứng trước anh, với vẻ mặt rạng rỡ và xinh đẹp đó, cậu chỉ biết im lặng. Nếu cậu nói ra mọi thứ sẽ tan vỡ, anh sẽ thất vọng vì cậu như vậy.

Cạch

Cánh cửa mở ra, Jimin đã về, Jimin bước vào với ly latte nóng trên tay. Anh dịu dàng đưa sang cho cậu.

" Anh thấy tối rồi uống cà phê không thì sẽ không tốt, em uống latte nhé."

Hơi ấm từ ly latte thoáng qua tay nhưng không đủ để làm tan cái lạnh trong ngực Jungkook. Jungkook cũng nhẹ nhàng nhận lấy ly latte từ anh, muốn nhìn anh thêm một lát nhưng anh lại vội quay vào bếp. Jungkook cứ dõi theo bóng lưng ấy mãi, nhưng sao càng nhìn lòng lại càng đau như vậy.

" Em giờ vui...
Baby thôi đừng nói cho anh, em không cần kể cho anh. Đâu ai mong nghe những thứ đó khi anh đang phải cố gắng tìm điều gì để đối phó với thời gian."
- Em, Binz

Có lẽ như Jungkook không nhận ra, đôi vai của Jimin cũng run lên khi quay lưng đi về phía bếp. Jimin cũng thật sự cảm nhận được khoảng cách của cả hai. Jimin khác với Jungkook, anh rất giỏi về việc che giấu cảm xúc của mình, dù là với người anh yêu nếu cảm thấy nó sẽ tổn thương đến đối phương, Jimin vẫn lựa chọn giấu đi nó.
Từ trong bếp lấy ra một cốc nước ấm và đi đến ngồi cạnh Jungkook, Jimin đã kiểm soát được cảm xúc của mình. Nên đối diện với cậu vẫn là vẻ dịu dàng, vui vẻ trước kia. Jimin bắt đầu kể cho Jungkook những việc bên ngoài của anh hôm nay. Anh thao thao bất tuyệt về chuyện hôm nay đã vô tình gặp lại bạn cũ, anh kể, đôi mắt anh sáng lên như trẻ con.

" Anh đã gặp lại người bạn cũ, trông cậu ấy khác với năm xưa lắm nhưng cậu ấy nhận ra anh và bọn anh đến quán cà phê gần đó. Thật sự rất vui khi có thể gặp được bạn cũ ở Busan á, không ngờ cậu ấy ở đây. Bọn anh còn chụp anh với nhau nữa, đây em xem."

Anh cười tươi kể cho Jungkook nghe, vui vẻ đưa ảnh cho Jungkook xem. Thật sự mong chờ phản ứng gì đó từ cậu, nhưng Jungkook chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Trông rất vui đó anh."

Jimin sững người một lát xong anh đã khôi phục dáng vẻ vui vẻ ban đầu nhưng trong lòng cũng đã cảm thấy mất mát. Còn Jungkook, một người tâm trạng rối bời từ nãy đến giờ nhận ra trong lòng cũng vỡ nát rồi. Trong lòng Jungkook thật sự thấy bản thân như vừa vụt mất thứ gì đó, vụt mất rất nhẹ nhàng nhưng khiến trái tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh. Jungkook đang cố gắng nhặt lại những vụn vỡ đó để gìn giữ tình yêu của mình dành cho anh.

"Trông anh thật sự rất vui, anh vẫn vui vẻ rạng rỡ. Trước đây em thích dáng vẻ này nhất của anh, nhưng sao bây giờ đối diện với nó lại khiến tim em đau đớn như vậy. Hay là thôi anh đừng kể cho em nữa, em cũng dần nhận ra niềm vui của anh bây giờ đã không còn bắt nguồn từ em nữa rồi..." Jungkook thầm nghĩ mà đau lòng, bây giờ cậu chỉ dám nghĩ, đến can đảm nói ra cũng không còn nữa rồi.

Jimin cũng nhận ra sự xa cách trong đáy mắt Jungkook, anh không biết phải làm gì. Anh chỉ muốn kể thật nhiều cho Jungkook, anh nghĩ nếu mình vui vẻ thì cậu cũng sẽ bớt lạnh lùng hơn. Nhưng có vẻ đến chính Jimin cũng thật sự bất lực.

"Anh giờ sao...?
Thật sự em cần biết không em hay chỉ vờ quan tâm... Đừng hỏi thăm anh với cách ấy.
Đừng bỏ đi nhưng cứ vẫn đấy.
Tội nghiệp gì anh cũng đã vỡ nát." - Em, Binz

"À, mấy hôm nay dự án ở công ty của anh thế nào? Ổn chứ?"

Để phá vỡ bầu không khí im lặng ngượng ngùng, Jungkook mở lời trước. Cậu rất ghét sự im lặng này, nó khiến cậu rất khó chịu. Chưa bao giờ cả hai rơi vào khoảng lặng khi đối diện với nhau thế này, thà rằng cứ cãi nhau còn khiến cậu dễ chịu hơn bây giờ.

"Ừ, sắp xong cả rồi í. Tháng sau có thể anh sẽ hơi bận nữa."
"Vâng, thế thì tốt rồi. Anh ngồi đây nhé, em vào ngủ trước."

Jungkook rời đi trước để anh ngồi lại với khoảng không vô định, Jungkook đã vào phòng rồi Jimin cũng không cần giữ dáng vẻ cố gắng vui vẻ đó làm gì nữa. Anh như trút được cái gì đó nặng nề nhưng vẫn kèm thêm tiếng thở dài. Anh ngồi gục mặt xuống, hai tay chống trên trán. Và không biết sàn nhà đã nghe được bao nhiêu tiếng thở dài của anh rồi.

"Em thật sự muốn quan tâm anh thế nào sao? Tại sao ngay cả một lời quan tâm giống lúc trước em cũng không muốn dành cho anh nữa rồi... Lúc nào em cũng vậy, dù em không ở đây nhưng có cảm giác như sự đau đớn em vẫn gửi lại. Nếu thật sự hỏi han chỉ vì nghĩa vụ, em đừng hỏi anh nữa làm gì. Không khéo anh lại vỡ nát..." Một mình anh tự giằng xé trái tim của mình cũng không nỡ làm tổn thương cậu.

"Bên em bao lâu.
Rồi một ngày bình thường em chợt mất hết cảm giác từng yêu nhau.
Ta nào có gặp thêm ai - cũng chẳng ai sai.
Vậy thì em đi vì đâu sao anh không được biết."
- Em, Binz

Jimin đã bình tĩnh, anh cũng bước vào phòng ngủ, thấy Jungkook đã nằm quay lưng về phía mình, yên lặng mà nhắm mắt ngủ. Jimin nhìn người trước mắt, người mà anh rất yêu. Yêu hơn chính bản thân mình, cũng là nỗi đau lớn nhất trong lòng anh lúc này. Anh vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để trấn tĩnh cảm xúc. Xong sau đó cũng về giường nằm ngay vị trí Jungkook quay lưng lại và anh cũng nằm quay lưng với Jungkook. Lưng của hai người cách nhau chỉ bằng vài centimet. Nhưng cảm giác như giữa họ là cả một vũ trụ.
Jungkook vẫn chưa ngủ, anh biết, cậu cũng biết Jimin đã nằm cạnh mình. Jungkook vẫn cố nhắm mắt vờ như đã ngủ, Jimin im lặng một hồi lâu thì khẽ lên tiếng.

"Em, mình làm sao thế?"

Vai Jungkook khẽ run nhẹ. Im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Em không biết nữa, anh."

Jimin không xoay người lại, nhưng vẫn đáp lời.

"Vẫn cãi nhau như lúc trước, vì sao bây giờ cảm giác bên nhau lại xa cách như vậy hả em?"

Jimin dứt lời thì không khí lại trở nên yên lặng đến mức nếu một người chạm nhẹ thôi, trái tim người còn lại sẽ vỡ ra.

"Jimin, em thật sự cũng không biết. Em sợ."

"Em sợ điều gì?"

"Sợ nói ra điều gì đó sẽ làm mọi thứ không còn đường quay lại."

Sự im lặng lại tiếp tục, nó kéo dài đến mức cả hai nghe rõ tiếng tim của chính mình.

"Jungkook, anh cũng thật sự không biết làm sao để bước tiếp mà không làm em tổn thương."

"Jimin, em chưa từng hết yêu anh, nhưng hiện tại mọi thứ với em không còn dễ dàng như trước."

Cuối cùng vẫn là không ai nói gì nữa, không ôm nhau, không cố gắng giải thích, không giải quyết được gì.
Chỉ có hai người yêu nhau, nằm quay lưng lại, chỉ khác là một người cố cắn chặt môi để không bật khóc còn một người vùi đầu vào gối để giấu đi tiếng nấc của mình.

Đôi khi, điều khiến người ta xa nhau không phải là hết yêu, mà là không còn biết phải làm gì với tình yêu ấy.

"Giữa nhà thờ, bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu.
Nay đứng nhìn em đi.
Đừng bắt anh phải tin.
Những gì anh trao lâu nay đâu phải những thứ em cần đến." - Em, Binz

Sáng đến Jimin đã thức dậy từ sớm, anh chuẩn bị ra ngoài vì có một cuộc hẹn. Jungkook cũng dần tỉnh dậy khi Jimin rời giường, đó là thói quen của cậu. Từ rất lâu cậu chưa bao giờ ngủ mà không có Jimin bên cạnh, nếu anh về muộn cậu sẽ đợi, nếu anh dậy sớm cậu không có việc gì cũng tự động thức theo. Với cậu, anh là vùng an toàn, là buổi sáng, là hơi thở đầu tiên. Jungkook tỉnh dậy cũng chẳng hỏi rằng Jimin sẽ đi đâu, vẫn cứ nằm đó cho đến khi Jimin rời khỏi phòng.

Tối qua cậu đã mơ, mơ thấy cậu trở lại ngày cậu và anh đứng trước mọi người công khai mối quan hệ, lúc đó cả hai lo lắng lắm. Lòng bàn tay Jimin đổ rất nhiều mồ hôi vì hồi hộp, cậu biết anh lo nên nhẹ nhàng nắm tay anh để trấn an. Mối quan hệ được mọi người ủng hộ lắm, mọi người đều bảo họ đều ngầm hiểu trước đó rồi. Cậu vẫn nhớ hôm đó Hoseok sau khi nghe đã vỗ tay rất lớn, anh ấy còn cười rất vui mà khoác vai cậu và Jimin nữa. Hoseok đã dặn dò cả hai.

"Này, hai đứa phải cùng nhau đi đến cuối cùng nhé."

Cùng lúc đó Taehyung với đôi mắt đỏ hoe nhìn họ cũng chợt nói.

"Này hai người là người mình rất yêu thương đấy, đối xử với nhau tốt vào nhé. Nhất định phải hạnh phúc đến bạc đầu."

Jungkook nhớ lại khung cảnh đó đột nhiên mắt cay sè, không biết nước mắt ở đâu đột nhiên thi nhau rơi xuống khiến Jungkook không thể kiềm lại được. Họ đã từng hạnh phúc đến như vậy mà, đã từng được mọi người chúc phúc rất nhiều mà. Vì sao lại thành ra thế này.

"Jimin ơi, em thật sự không cần điều gì ngoài anh cả, em cũng muốn đôi mình hạnh phúc như mọi người mong mà..."

Bên phía Jimin, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn là bao, Jimin có hẹn, là hẹn với Taehyung. Thật sự anh cũng chẳng biết tìm ai để giải bày, Taehyung là người đã chứng kiến họ từ lúc bắt đầu. Đối diện Taehyung, Jimin bật khóc nức nở. Taehyung thật lòng cũng chỉ biết thở dài, nhìn hai đứa nhỏ mình yêu thương đã từng yêu nhau thế nào mà bây giờ ngay cả một câu nói cũng sợ phiền đối phương.

"Sao hai đứa cậu lại thành ra như vậy? Tớ nhìn thôi cũng thấy đau lòng rồi. Cậu biết không, Jimin? Ngày đó khi cậu và Jungkook công khai với mọi người, mình thật sự vui lắm. Mình thấy hạnh phúc cho cả hai người. Ngay cả gia đình của hai người cũng rất ủng hộ, từ lâu họ đã xem hai cậu như một tương lai đã được định sẵn rồi. Hai cậu yêu nhau mà, đừng dày vò nhau rồi đau khổ như vậy."

Jimin lau nước mắt nhưng càng lau càng chảy nhiều hơn. Anh cúi đầu, giọng khàn đặc như lẫn tất cả bất lực, mệt mỏi và sợ hãi.

"Tớ cũng muốn cả hai hạnh phúc đến bạc đầu... nhưng hình như những gì tớ trao, Jungkook không cần nữa."

Trong đầu anh là gương mặt Jungkook lúc ngủ, đôi mắt ươn ướt mỗi khi anh quay đi. Anh biết cậu đau, biết cậu đợi. Chỉ là... anh cũng đang lạc lối.

Trong căn nhà trống, Jungkook vẫn ngồi trên giường. Mặt cậu vẫn còn vương nước mắt khô. Cậu cầm điện thoại, mở mục tin nhắn với Jimin, hàng trăm lần cậu định gõ, rồi lại xoá. Cuối cùng, Jungkook chỉ gửi một dòng duy nhất. "Anh sẽ về chứ?"

Bên trong phòng tập của cả nhóm, điện thoại trong tay Jimin sáng lên với dòng tin nhắn ấy. Anh chỉ nhìn màn hình, ngón tay run nhẹ như muốn bấm gọi, nhưng cuối cùng lại thả lỏng, đáp lại một tin rằng. "Anh sẽ."

Nhắn xong Jimin lại lặng lẽ vào phần ghi chú điện thoại, anh viết:
"Em có biết, mỗi sáng anh quay đi không phải vì hết yêu... mà vì anh sợ nhìn thấy đôi mắt em thất vọng."
Anh viết rồi lại xoá.
Viết rồi lại xoá.
Cuối cùng, anh lưu ghi chú lại mà không gửi.

Cùng thời điểm đó, Jungkook cũng mở ghi chú trên điện thoại mình. Cậu gõ:
"Em im lặng không phải vì đã quen với khoảng cách...chỉ là em không biết phải đến gần anh bằng cách nào."
Cậu cũng không gửi.

Không ai nhắn.
Không ai bước tới.
Nhưng ở phần "ghi chú" của mỗi người, lại có một lời yêu không bao giờ được gửi đi.
Họ vẫn yêu nhau.
Yêu đến mức chỉ cần người kia thở dài cũng đủ khiến tim người còn lại đau nhói.
Yêu đến mức nằm cạnh nhau mà vẫn nhớ nhau đến phát điên.
Nhưng họ không biết làm gì với tình yêu đó nữa.
Và đôi khi, điều đau lòng nhất không phải là không còn yêu, mà là vẫn yêu nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

"Con tim cũng có lúc cần được đau
Sao không phải trong những ngày cạnh nhau."
- Em, Binz

Chạm vào thì đau, buông ra lại sợ mất.
Nói ra thì sợ thành cãi vã, im lặng thì thành xa cách.
Hoá ra đau nhất không phải là chia tay.
Đau nhất là còn yêu, rất yêu, nhưng bất lực đứng nhìn tình yêu đó dần lụi tàn theo từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com