Chap 1: Minh hôn
Người xưa tương truyền rằng, hỗn thế Ma Vương xuất hiện mang theo tai ương ập xuống nhân gian.
Ma vương hung thần ác sát giết hại người vô tội. Hể gặp ai là giết nấy, gần 30 vạn ma binh tàn sát nhà cửa, đồ thành, càn quét và thiêu rụi tất cả những gì trên đường chúng đi qua.
Dân chúng lầm than, sinh linh đồ thán, thây chất như núi, cả nhân giới và thiên giới đều bị ma giới càn phá, quấy nhiễu. Lúc bấy giờ trên thiên đình có một vị Chiến Phong Thần uy mãnh, hô phong hoán vũ tài nghệ cao cường được xem là người mạnh nhất tam giới, xưa nay không có đối thủ.
Y phụng lệnh Ngọc Hoàng Đại Đế xuống truy bắt Ma Vương. Hai bên giao đấu quyết liệt ba ngày ba đêm, một mình ma vương mà đối đầu với ba mươi vạn thiên binh thiên tướng. Đánh cho long trời lỡ đất, thiên địa chao đảo. Nhưng vì chưa đạt đến cảnh giới cao nhất nên ma vương đã bại dưới tay vị Chiến Thần này. Bị đài xuống mười tám tần địa ngục mãi mãi không được đầu thai, phong bế tất cả phép thuật, đạo hạnh.
Nhưng ma vương vẫn không cam lòng, vì muốn xưng bá tam giới. Thề giết chết Chiến Thần rửa mối ô nhục này nên đã quyết tâm phải tu đến cảnh giới vô song, cả tam giới không ai địch nổi "muốn làm nên đại nghiệp nhất định phải là người mạnh nhất"
" Tu luyện ma pháp, thuốc dẫn tốt nhất chính là tim của một nghìn tân nương chưa bao giờ xuất giá, cách tốt nhất là Minh hôn".
Kỉ hợi 3000 năm sau, trên một thị trấn nhỏ nhiều người qua lại, kẻ mua người bán trò chuyện vui vẻ, vài tên thôn dân tụ tập lại tán gẫu cùng nhau. Có kẻ kể việc nhà, có kẻ kể chuyện thiên hạ.
" ngươi nói sao đã hơn chín trăm cô gái mất tích rồi sao, đã thế còn là tân nương"
" ta nghe nói là đã chín trăm chín mươi chín người rồi"
" nói sao chín trăm chín mươi chín người rồi à! tên ma đầu này quả là hung thần ác sát mất hết tính người mà" người này ngạc nhiên hoảng hốt, nói với giọng khinh bỉ hỏi tên bên cạnh vừa nói ra câu nói đó. Tên bên cạnh cũng sốt sắng ra vẻ nghiêm trọng tiếp lời " đúng vậy"
Tên tiểu nhị tay cầm bát trà với tư thế khom lưng định đặt xuống cũng hóng hớt mà nói "tôi nghe nói người cuối cùng là......" lời định thốt ra nhưng hắn vẫn ngập ngừng như đang sợ đắt tội người nào đó. Mấy kẻ thôn dân ấy lại tò mò mà lên tiếng "là ai thế lão huynh" tên tiểu nhị hít một hơi thật sâu nói nhỏ bên tai bọn thôn dân, hắn nặng từng câu từng chữ "là....là cô nương Mạc gia"
Cả đám người lẫn cả tên tiểu nhị đang thì thầm to nhỏ bàn tán xôn xao, trên gương mặt ai ai cũng đều kinh ngạc và thương cảm, một vẻ khó hiểu.
Một tên thôn dân lanh lẹ nói tiếp "tội tiểu thư quá, thế mà lại bị tên ma vương ấy nhìn trúng" tên tiểu nhị đứng kế bên không nhanh không chậm liền đáp tiếp "hôm nay là minh hôn rồi" trong lúc cả đám người đang xì xầm bàn tán thì bàn bên cạnh phát
ra tiếng cạch.
Một thiếu niên áo trắng, thân hình mảnh khảnh, gương mặt hiền hậu thanh tú ngũ quan xinh đẹp, phải nói là một thân ngọc thụ lâm phong.
Thiếu niên nọ chậm rãi bước đến bên bàn của bọn thôn dân khép nép cung kính cuối xuống "xin hỏi lúc nãy các ngài nói là vị tiểu thư nhà nào" tên ngồi trước mặt cũng nhanh chóng đứng lên tay phải đặt lên tay trái chấp tay cuối chào thiếu niên nọ rồi nói "vị công tử ngài không biết rồi, người được minh hôn với ma vương ấy là nhị tiểu thư nhà Mạc gia" nghe tên thôn dân ấy nói vị thiếu niên có vẻ hơi hoảng hốt, chân lùi một bước, hai bàn tay khẽ bóp chặt lại cuộn thành nắm đấm, đôi mài nhíu lại, y lập tức xoay người cầm lấy thanh kiếm đặt trên bàn nói với tên thôn dân "đa tạ ngài" rồi lập tức chạy đi.
Màn đêm buôn xuống trước một gia trang, ngôi nhà thật khang trang lộng lẫy, từ cổng bước vào treo đầy vải lụa đỏ, đèn lồng.
Nhưng khi bước qua cánh cổng, thế mà bên trong lại trống vắng lác đác vài bóng người. Bên trong từ đường là hai hàng người đứng song song đối mặt nhau, trước là một tấm thân màu đỏ. Trên người khoác một bộ hỉ phục màu đỏ lộng lẫy đầu đội khăn voan đang cuối đầu trước hai vị trưởng bối.
Không khí thật tĩnh lặng, rõ ràng là một hôn lễ mà không khí lại một vẻ u buồn, lạnh lẽo. Tân nương tử dường như đang bái cao đường nhưng lại chỉ có một thân một mình, không có tân lang.
Hai vị gia phụ gia mẫu mắt đẫm lệ, phía trên dường như là một bàn thờ chứ không phải là chữ hỉ mà lễ thành thân nào cũng có.
Tân nương 1 lại rồi 2 lại theo từng tiếng hô to của lão bá đứng kế bên "nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường" câu nói "phu thê giao bái" này làm lão bá nghẹn lại không thể nói thành lời. Thông thường thì lại thứ 3 tân nương tử phải lại cùng người mình yêu thương nhưng vị tân nương trước mặt này phải thực hiện cùng một tấm bảng màu đen trên ấy viết rõ ràng từng chữ "hổn thế ma vương Diệp Minh Hi".
Bái lại đã xong một bà lão khoảng chừng 60 tuổi từ cửa bước tới gần tân nương nói "tiểu thư giờ lành đã đến mời lên kiệu" một người phụ nữ trung niên từ trên ghế chạy xuống khóc lóc nắm tay Tân Nương " Tiểu Liên đừng đi, Con đừng đi mà" người phụ nữ ấy lại càng khóc lớn nhưng tân nương lại xua tay bà ấy ra, nàng từng bước từng bước đi về phía cửa, bà lão kế bên dìu nàng lên kiệu hoa.
Bầu trời đen kịt lại càng thêm đen vì những đám khói lạ thường từ trên ấy sà xuống quấn quanh kiệu hoa. Kiệu hoa từ từ bay lên, trong đám khói ấy ta có thể thấy vài bóng người hiện ra 1,2,3....... đến vài chục người từ từ đưa kiệu hoa bay lên trời và lao đi. Bên dưới có người hét lơn"đó là....là kiệu phu sao" người kia lại nói " đó không phải là kiệu phu là.....là ma....ma binh trong truyền thuyết đến....đến bắt tân nương".
Cả đoàn người đều khóc lóc thương cho cô nương xuất giá thay gia đình chịu sự hủy diệt của Ma Vương. Nhân gian truyền tai nhau rằng nếu Ma Vương chọn chúng con gái nhà nào thì nhà đó phải gả, nếu không hắn sẽ giết sạch toàn bộ thôn xóm ấy.
Những truyền thuyết này đã tồn tại hàng nghìn năm và hôm nay dòng họ Mạc gia đã chứng kiến, cô gái vì gia đình và người dân trong làng nên đã hi sinh mình lên kiệu hoa. Trong lúc cả nhà khóc thương thì từ trong nhà phát ra tiếng la hét" Mẫu thân, phụ thân, ca ca huynh ấy" thiếu nữ mặc y phục trắng đầu tóc rối xù, gương mặt thảm Thiết vừa hấp tấp vừa khóc lóc, gào kêu thảm thiết , mọi người nghe vậy liền quay đầu ai cũng một mẻ kinh ngạc lên tiếng "tiểu......tiểu thư" Tiểu Liên vừa khóc vừa chỉ lên trời "ca ca huynh ấy"khi nhìn thấy kiệu hoa bay đi cô càng khóc lớn,cô khóc trong vô vọng.
Thay vì chiếc kiệu hoa trang trí lộng lẫy một màu đỏ tràn ngập hạnh phúc, thì chiếc kiệu hoa mà Mạc Tinh Vũ ngồi đầy khói đen bay vun vút trên trời.
Mạc Tinh Vũ một vẻ nghiêm trang ngồi ngay ngắn trên kẹo hoa.Y vẫn giữ tư thế ấy từ nhà cho đến tận đây mặc cho kiệu hoa rung lắc dữ dội thì y chẳng buồn nhúc nhích.Y vẫn ngồi như vậy cho đến khi một giọng nói vang lên "tân nương tử xin ngươi ngồi ngay ngắn chúng ta sắp tới thông đạo xuyên qua Minh Giới rồi" Mạch Tinh Vũ giật mình, y ngớ người ra. Trong lòng thầm nghĩ "Minh Giới?Không phải Âm Ti sao" nhớ đến những câu nói của bọn thôn dân trong quán trà lúc ấy .Y chỉ nghe được một đoạn giữa, đoạn đầu chỉ nghe loãng thoáng, nào là Quỷ Vương bị nhốt xuống 18 tầng địa ngục, nào là bắt cóc Tân Nương Tử moi tim, chuyện mà y không ngờ tới, hắn thế mà đã trốn khỏi âm ti đến Minh giới này, nghĩ đến y nỗi cả tóc gáy.
Y chợt giật mình lấy lại bình tĩnh nhưng trong lòng đã sớm biết "phen này giả làm Tân Nương chắc sống không qua nổi Đêm nay rồi, Phụ thân Mẫu Thân thứ thứ lỗi cho hài nhi bất hiếu không thể chăm sóc tốt hai người" vài giọt lệ đã rơi thấm ướt cả hỉ phục nhưng Y vẫn giữ ý chí kiên định "chết thì chết ta không sợ" đâm chiều hồi lâu kiệu hoa ngừng lúc nào không biết. Giọng nói lúc nãy lại vang lên "Tân Nương Tử mời xuống kiệu" dứt lời một bàn tay nho nhỏ chậm rãi vén khăn che đầu y lên, Tinh Vũ từ từ bước ra. Người ấy dìu y đi vào một gian phòng.
----------------------------------------
*Tôi xin mạn phép giới thiệu lại "Minh hôn"
Minh hôn còn được gọi là Âm hôn hay "Đám cưới ma". Minh hôn là đám cưới có sự kết duyên giữa hai người đã mất hoặc một người vừa mất và một người còn sống. Đây là một phong tục, cũng là hủ tục ghê rợn vẫn còn tồn tại ngày nay ở nhiều vùng lãnh thổ trên đất nước Trung Hoa rộng lớn.
- Đây là Minh hôn thường gặp, còn Minh hôn trong truyện của tôi thì chỉ là cách cho 2 nhân vật gặp nhau thôi :))
- Đây cũng là lần đầu viết truyện của tôi mong mọi người ủng hộ:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com