Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.1: Hiến tế

Chuyển ngữ: Wanhoo

Bác sĩ thông báo cấp cứu thất bại, bệnh nhân đã tử vong.

Thanh Hòa vẫy tay trước mặt bác sĩ nhưng bác sĩ vờ như không thấy và còn đi xuyên qua người cô.

Vậy là đúng rồi.

Cô là linh hồn, bác sĩ không nhìn thấy cô.

Thanh Hòa thở dài, hơi buồn nhưng xốc ngay lại tinh thần.

Mồ côi bố mẹ từ nhỏ, mười tám tuổi lại bị tai nạn kết thúc cuộc đời, có lẽ đây là lý do mà vận mệnh thế giới trao cho cô cơ hội sống mới.

Cô cần bước vào cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại tiên hiệp có tên "Nhất Tiên Khó Cầu". Cô sẽ có cơ hội sống lại ở kiếp sống cũ hoặc trong chính kiếp sống mới này nếu, cô không để Phất Thần bị vấy bẩn bởi ác nghiệp[1] dẫn tới một lòng tiêu diệt thế gian.

[1. Trong suốt mạch truyện, bạn đọc sẽ gặp những thuật ngữ như ác nghiệp, thiện nghiệp, sắc nghiệp, ác dục, tham dục, sắc dục, v.v. Những thuật ngữ này không còn xa lạ gì với ai có tìm hiểu về Phật pháp. Nghĩa nằm ngay tại mặt chữ, khá là dễ hiểu nên mình xin phép không giải nghĩa từng từ.]

Vận mệnh thế giới nói: "Mệnh cách của cô trời sinh phù hợp với thần, vậy nên, chỉ có cô mới có thể ngăn cản ác nghiệp đổ về Phất Thần."

Quyển truyện này rất nổi tiếng, cô mới đọc xong gần đây.

"Nhất Tiên Khó Cầu" là cuốn tiểu thuyết kể về hành trình tu hành, giết yêu trừ ma gặp các kỳ ngộ, cuối cùng giết nhân vật phản diện hay cũng chính là Phất Thần, trở thành truyền kỳ trong thế gian của nam chính.

Phất Thần là nhân vật có sức mạnh phi thường nhưng cũng thảm thương.

Đã từng là Thiên Đạo cao thượng, là vị thần duy nhất của thế gian, cai quản tiên nhân Tam giới.

Thời thượng cổ yêu quái hoành hành, hắn chọn che chở chúng sinh nhưng rồi lại bị chính con người lợi dụng, bòn rút.

Thiên Đạo nhân từ tha thứ cho con người, không oán chẳng hận, sẵn sàng hiến dâng đôi mắt, trái tim, máu thịt.

Cho đến khi con người ngạo mạn, liên tục tổn thương sinh linh thế gian.

Cho đến khi sĩ tu sĩ tham lam, huyết tế mười vạn sinh linh.

Cho đến khi loài người sợ Thiên Đạo, quyết định ra tay trước trừ khử hậu hoạn sau này.

Thần linh tức giận, tiêu diệt đạo thống khắp thiên hạ, quét sạch hơn một nửa giới tu chân... Nhưng cuối cùng Thiên Đạo vẫn không đuổi tận giết tuyệt. Thiên Đạo ghét con người đã chọn cách tự phong ấn, an nghỉ ở Địa Cung.

Sử sách không dám gọi thẳng cái tên Thiên Đạo, mong xoa dịu thần linh bằng cái tên thay thế là Phất Thần, với hàm ý là vị thần diệt trừ tai hoạ.

Kể từ đó thiên hạ thái bình.

Thái bình đến một vạn năm sau, mạch truyện bắt đầu, Phất Thần bị đánh thức bởi nghi thức hiến tế của tà tu, trở thành vị thần sa đọa.

Phá huỷ thành trì, tiêu diệt quốc gia, săn giết tu sĩ... Để rồi vướng vào nghiệp chướng, thật sự trở thành hung thần bị người đời sợ hãi, khinh thường.

Phất Thần ban bố "Săn Tiên Lệnh" với Tứ hải là lúc nam chính cứu nữ chính bị truy nã, chính thức bước lên con đường thành tiên. Hắn ta phẫn nộ với những việc ác của Phất Thần, quyết chiến với Phất Thần.

Nhân vật Phất Thần được xây dựng không ai địch nổi, tác giả không tìm thấy điểm yếu để cho nam chính giết. Không còn cách nào khác ngoài viết rằng Phất Thần nhìn thấu thế gian, ghi nhận phẩm chất của nam chính nên đã chọn tự vẫn, giao lại thiên hạ cho nam chính.

Ngoại trừ cái kết của Phất Thần, "Nhất Tiên Khó Cầu" vẫn xứng đáng xếp vào truyện hay.

Không biết tại sao, thế giới đáng ra chỉ có trong tiểu thuyết đã tự chuyển hóa thành một thế giới thực thụ.

Phất Thần một khi sa đọa sẽ không nhìn thấu thế gian, sẽ không tự vẫn. Một khi sa đọa, không một ai can ngăn được hắn tiêu diệt thế gian.

Bằng một cách nào đó, vận mệnh thế giới tìm thấy Thanh Hòa.

"Cô chỉ có một cơ hội duy nhất... Cô phải ngăn cản Phất Thần bị ác nghiệp vấy bẩn hoàn toàn, ngăn cản Phất Thần tiêu diệt thế gian giống như mạch truyện."

Thước đo quyết định thành công chính là Phất Thần thôi oán hận con người, không tiêu diệt thế gian.

Bởi nhiệm vụ vô cùng khó khăn, vận mệnh thế giới nói: "Cô sẽ trở về thời điểm chưa xảy ra tấn bi kịch."

Có vận mệnh thế giới đảm bảo, Thanh Hòa mới dằn lại nỗi lo đánh cược với số phận.

...

Vừa mở mắt, Thanh Hòa chưa kịp hiểu tình hình đã bị ai đó đẩy một cái.

"Tập trung đi thẳng, đừng nhìn ngang ngó dọc!"

Thanh Hòa bị đẩy mạnh đổ người về phía trước, loạng choạng suýt ngã.

Cô nhìn thẳng, trước mắt cô là con đường mòn dẫn lên núi vắng vẻ. Trời sẩm tối, gió lành lạnh. Cô bị áp giải lên núi, nhìn ra xa là những ngôi nhà cổ xưa đón hoàng hôn màu cam đỏ.

Đây là đâu???

Cô nghe thấy cuộc trò chuyện của hai tu sĩ bên cạnh.

"Ông trưởng đang đợi ở từ đường, nhanh nhẹn lên đừng để ông ta đợi lâu, ông ta mà nóng ruột thì chỉ khổ các ngươi thôi."

"Cẩn thận đừng làm nó bị thương. Cần có tân nương để hồi sinh Phất Thần."

"Đúng đấy, nó được đưa đến từ Đông Lục Bộ Châu cách đây cả nghìn dặm, ông trưởng để ý nó lắm."

Họ không ngại cho cô nghe bí mật, nào có đối xử với cô như con người.

Đoạn này nghe hơi quen, hình như cô có đọc ở trong truyện...

Thanh Hòa nghĩ một lúc và tái mét mặt.

Cô đã biết mình đang ở giai đoạn nào.

Cô trở thành người bị hiến tế để đánh thức Phất Thần. Những kẻ đi phía trước là tà tu thuộc gia tộc Liễu Thị, khởi nguồn cho cái ác trong nguyên tác.

Ngày xưa Liễu Thị chỉ là một gia tộc tà tu bình thường, tổ tiên nhà này tìm thấy mảnh đất yên nghỉ của Phất Thần trong sách cấm.

Bị tham dục che mờ mắt, họ quyết định đánh thức thần linh, giúp ngài trở lại là Thiên Đạo.

Nhưng chỉ có máu của thần mới đánh thức được Phất Thần. Ngài lại là vị thần duy nhất từ xưa đến này, phải làm sao để đánh thức ngài?

Sau bao nhiêu đời tìm kiếm, cuối cùng Liễu Thị đã tìm thấy một cách tàn nhẫn đi ngược với luân thường đạo lý.

Tân nương hiến tế cho Phất Thần phải có mệnh cách đặc biệt, để tân nương và hài cốt của thần linh giao hợp cả ngày lẫn đêm sẽ thụ thai.

Tế sống thần thai cho Phất Thần có thể đánh thức thần linh.

Trong nguyên tác, gia tộc họ Liễu đã thành công được một nửa.

Thần linh hồi sinh bằng thần thai chỉ là linh hồn lạnh lùng đáng sợ, khác hoàn toàn vị thần ngày xưa. Đã không thể trở lại làm Thiên Đạo mà còn cực đoan, căm thù, chán ghét con người.

Ngài muốn tiêu diệt con người.

Thanh Hòa nhớ ra thiếu chút văng tục.

Trời ạ, tại sao chứ?

Trở thành tân nương hiến tế cho Phất Thần mà là "Trở về thời điểm chưa xảy ra tấn bi kịch"?

Phất Thần đang ngủ say vạn năm chỉ còn bộ xương, cô vun đắp tình cảm với bộ xương thế nào?

Chẳng lẽ cô phải mang thai con của thần thật sao?

Nhưng nếu cô chọn hiến tế thần thai, Phất Thần sẽ bị khinh nhờn, đồng thời gánh trên vai ác nghiệp giết con để hồi sinh, khó mà quay đầu.

Như vậy có khác nào vòng lặp chết chóc.

"Đi nhanh lên!"

Tà tu áp giải cô lại đẩy mạnh.

Không ai quan tâm Thanh Hòa đang hoảng hốt.

_

Lời tác giả:

Tânnương trong nguyên tác bị tà tu lợi dụng, dùng cách điềm báo mang thai để vấy bẩnthần linh. Thực tế nam chính và tân nương trong nguyên tác không có tình cảm vàcũng không xảy ra quan hệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com