Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3

Edit : Điềm Điềm.
Beta : Cá.

*********

Ngày hai đứa bé chào đời, Tiêu Chiến vẫn thức dậy như thường lệ để chuẩn bị làm việc.

Kết quả chờ cậu ăn xong điểm tâm, chuẩn bị đi đến văn phòng, bỗng nhiên bụng co rút đau đớn.

Tùy thị đi theo bên cạnh cậu thấy thế vội vàng hỏi: " Bệ hạ, ngài..."

Tiêu Chiến cố gắng chịu đựng đau đớn: " Đi tìm bác sĩ. "

Tùy thị hoảng hốt một chút, sau đó ý thức được cái gì, vội vàng phân phó người.

Khi Vương Nhất Bác nhận được tin tức chạy về, Tiêu Chiến đã tiến vào phòng sinh.

Lúc này Đồ Lẫm cùng Thích Vụ cũng chạy tới.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên ngoài phòng sinh, Đồ Lẫm giơ tay vỗ vỗ bả vai hắn, im lặng an ủi.

Quá trình chờ đợi rất dài, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa, vẻ mặt căng thẳng.

Bên ngoài không có ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh lại nghiêm túc.

Mãi cho đến khi đèn đỏ bên ngoài phòng sinh tắt, mọi người mới có động tĩnh một lần nữa.

Cánh cửa đóng chặt mở ra, bác sĩ đi ra cười nói: " Chúc mừng Nguyên soái, hai vị tiểu điện hạ một người Alpha một người là Omega, Bệ hạ cùng hai vị tiểu điện hạ đều rất khỏe mạnh, hết thảy đều thuận lợi, xin ngài yên tâm, bọn họ đã được đưa về phòng nghỉ ngơi."

Nghe bác sĩ nói xong, vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác mới có một chút buông lỏng: " Cảm ơn, vất vả rồi."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác xoay người bước nhanh về phía phòng.

Lúc này Tiêu Chiến đang nằm trên giường, cả người thoạt nhìn lười biếng lại mệt mỏi.

Hai vị tiểu điện hạ vừa mới sinh ra, một đứa bé da trắng, đứa còn lại là một con sư tử nhỏ vàng rực rỡ.

Tụi nhỏ rút vào trong ngực Tiêu Chiến, an tĩnh ngủ.

Nho nhỏ mềm mềm, làm cho người ta nhìn liền sinh ra vui vẻ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương Nhất Bác vội vàng đi tới, nhìn thấy cậu hoàn hảo ngồi ở chỗ đó mới thở phào nhẹ nhõm, đi tới ngồi ở bên giường, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua gò má cậu: " Có mệt không?"

Tiêu Chiến lắc lắc mái đầu, đem hai vật nhỏ trong ngực đưa đến trước Vương Nhất Bác.

Vị Alpha trước mắt rũ mắt nhìn hai bé con, đôi mắt màu vàng nâu hiện ra sự dịu dàng, khóe môi cong lên ý cười: " Em vất vả rồi, bọn nhỏ rất đáng yêu!"

" Không vất vả." Tiêu Chiến cười với Vương Nhất Bác tiếp tục nói, " Nhất Bác, anh ôm bọn nhỏ đi, thật mềm mại."

Nói xong Tiêu Chiến đem hai vật nhỏ trong ngực đặt vào trong lòng Vương Nhất Bác, sư tử lớn tiên sinh trong nháy mắt cả người cứng ngắc, không dám dùng sức quá mạnh.

Hai bé con đang ngủ say đối với hắn mà nói, thật sự quá yếu ớt, cần tỉ mỉ che chở mới được.

Trên người hai bé con tản ra hương mật đào giống trên người Tiêu Chiến, hương thơm ngọt ngào mềm mại, lập tức khiến trái tim Vương Nhất Bác mềm nhũn.

Đại khái là cảm giác được khí tức không giống nhau, sư tử nhỏ vốn đang ngủ say mở mắt ra, chỉ thấy một đôi mắt màu hổ phách có hình thái tương tự như mắt của Vương Nhất Bác khi hóa thú mở ra, tò mò nhìn người đang ôm mình.

Sau đó mở miệng ngáp một cái, run rẩy đứng lên, lại bởi vì tứ chi không có khí lực, giãy giụa vài cái lại nằm sấp xuống, vật nhỏ giống như không phục, liên tục giãy giụa vài lần, cuối cùng cũng vững vàng đứng lên, lắc lắc đuôi, hướng Vương Nhất Bác kêu một tiếng rồi nhào tới.

Tiêu Chiến thấy thế nhịn không được cười nói: " Nó rất hoạt bát."

Nhìn sư tử nhỏ treo trên quần áo của mình, Vương Nhất Bác mặc cho nó giở trò phá phách.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy Omega nhỏ còn đang ngủ, cười nói: " Đệ đệ là một con sâu ngủ nha."

" Để cho nó ngủ đi, Omega không giống với Alpha." Vương Nhất Bác nhìn Omega nhỏ trong lòng Tiêu Chiến, trong lòng mềm mại vài phần.

" Chỗ nào không giống, làm phụ thân phải công bằng, Omega nhỏ bé một chút, nhưng cũng không thể xem như quá yếu ớt mà nuôi dưỡng."  Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng động tác sờ Omega nhỏ của Tiêu Chiến lại ôn nhu đến cực điểm.

" Đúng không thể quá yếu đuối, nhà chúng ta có một người cần bảo vệ là đủ rồi."

" Anh nói ai?"

Lần này Vương Nhất Bác chỉ cười không nói.

Sư tử nhỏ trong ngực Vương Nhất Bác chơi nửa ngày, rốt cục chịu buông tha, xoay người đứng trên tay hắn hướng về phía Tiêu Chiến: " Ngao!"

" Chúng ta còn chưa đặt tên cho bọn nhóc, anh cảm thấy gọi là gì thì tốt, tên ở nhà em có từng nghĩ tới Bảo Bảo, Bối Bối, thế nào?"

" Đều được, tên chính thức là gì?"

" Anh đặt đi, anh là phụ thân của bọn nhóc, anh phải đặt tên mới đúng."

Nghe vậy Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, đưa tay sờ đầu sư tử nhỏ: " Vương Tu Yến, Tu là tu thân dưỡng tính, Yến là ý của hải yến hà thanh*, hy vọng tương lai nó là một Alpha hào phóng khéo léo, phẩm hạnh đều tốt."

*Hải yến hà thanh: biển lặng sông trong, điềm thánh nhân ra đời hoặc chỉ thời thái bình thịnh trị.

" Còn Omega nhỏ của chúng ta đâu?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn về phía Omega nhỏ đang ngủ: " Gọi Tiêu Thời đi, hy vọng sau này nó có cuộc sống hưởng thụ thời gian tự do. "

" Được." Tiêu Chiến cười rộ lên.

Chuyện tên hai nhóc cứ như vậy xác định.

Sau đó Tiêu Chiến lại gặp Thích Vụ cùng Đồ Lẫm.

Sư tử nhỏ nhìn thấy hai người cũng không sợ, ngược lại tò mò dùng đôi mắt to nhìn Thích Vụ, còn đối với Đồ Lẫm rất là ghét bỏ.

Mỗi khi Đồ Lẫm muốn đưa tay sờ sờ bé, liền ngao một tiếng dùng móng vuốt vung ra.

Một bộ dáng ai cho sờ soạng lão tử, ngược lại Thích Vụ đưa tay sờ sờ bé, rất là hưởng thụ.

Đối với việc này Đồ Lẫm rất là hâm mộ.

Bất quá cũng có thể hiểu được, bé con còn nhỏ, đối với Omega uy hiếp nhỏ sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, ngược lại Alpha chính là uy hiếp lớn.

Bởi vì Tiêu Chiến còn cần nghỉ ngơi, hai người nói một hồi, trêu chọc bảo bối, liền tự mình rời đi.

Hai người vừa đi, Tiêu Chiến liền có chút mệt mỏi.

Vương Nhất Bác bỏ hai đứa bé lên giường nôi, nằm xuống bên cạnh cậu.

Rất nhanh Tiêu Chiến liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy dịu dàng, tiến lại gần hôn lên trán cậu: "Cám ơn em."

Nửa đêm, Vương Nhất Bác bị tiếng khóc đánh thức. Lo lắng sẽ làm ồn đến Tiêu Chiến còn đang ngủ, hắn vội vàng xuống giường nhìn xem, sau khi tỉnh lại đại khái là không thấy ai, Omega nhỏ hoảng sợ khóc đến mức tê tâm liệt phế.

Cẩn thận ôm bé lên dỗ dành, sau đó Vương Nhất Bác nhìn sư tử nhỏ bị đệ đệ đánh thức, đang dùng móng vuốt nhỏ dụi mắt.

Hắn đưa tay sờ sờ đầu bé: " Ngủ đi, không cần lo lắng cho đệ đệ."

Sư tử nhỏ dường như hiểu được, khẽ kêu một tiếng, lại nằm xuống nhắm mắt ngủ.

Vương Nhất Bác ôm Omega nhỏ vào lòng, tiểu tử này nắm lấy áo ngủ của hắn, đôi mắt to tò mò đánh giá, sau đó a a kêu lên, lấy tay sờ ngực hắn.

Ý thức được cái gì, Vương Nhất Bác dở khóc dở cười sờ sờ đầu bé: " Đói bụng đúng không Bối Bối? Phụ thân pha sữa bột cho con."

Tìm được bình sữa đã chuẩn bị trước, bởi vì trước đó đã luyện tập phương diện này, lúc này động tác của Vương Nhất Bác thành thạo lại tự nhiên, không hề hoảng loạn chút nào.

Pha sữa xong, Vương Nhất Bác thử nhiệt độ một chút, mới đưa đến bên miệng của Omega nhỏ.

Cảm giác được mùi sữa, Omega nhỏ nhất thời dùng sức mút mút. Vừa uống, ánh mắt nó vừa nhìn Vương Nhất Bác, tựa như muốn đem dáng vẻ của hắn ghi nhớ ở trong lòng.

Một bình sữa đầy, Bối Bối một hơi uống hết vào trong bụng, cuối cùng còn đặc biệt nể mặt vị phụ thân đang bế mình trên tay mà ợ một tiếng.

Sau khi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bé, Vương Nhất Bác cẩn thận đặt lại bên cạnh sư tử nhỏ: " Ngủ đi."

Bối Bối vừa mới bị buông xuống, liền muốn khóc.

Vương Nhất Bác đưa tay sờ sờ đầu bé: " Không được nháo nha, đừng đánh thức cha, Bối Bối ngoan nhất có phải không?"

Khuôn mặt của Bối Bối nhăn nhúm, đem nước mắt nghẹn trở về, đưa tay nắm lấy đuôi ca ca, nhắm mắt thiêm thiếp ngủ.

Mà tất cả những điều này, Tiêu Chiến đang ngủ đều không hay biết.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt tỉnh giấc, Vương Nhất Bác đã không còn ở trên giường, lại nhìn về phía của hai bảo bối nhỏ, cũng không thấy đâu hai vật nhỏ đâu.

Trong lúc nghĩ một lớn hai nhỏ này đang làm gì, thì thấy Vương Nhất Bác ôm hai đứa con vừa mới ăn no uống đủ trở về.

Thấy Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, ba cha con nhìn nhau cười.

Tiêu Chiến đưa tay tiếp nhận hai vật nhỏ: " Sao sớm như vậy, cùng phụ thân làm cái gì nào?"

Vừa tiến lại gần hôn một cái, Tiêu Chiến đã ngửi được mùi sữa trên người hai bảo bối, cười nói: " Uống sữa rồi sao?"

Bụng sư tử nhỏ no đến tròn trịa, tay chân bò lên người cậu.

Bối Bối cũng không nhàn rỗi, vươn cánh tay củ sen trắng nõn ôm lấy ngón tay của Tiêu Chiến đưa vào miệng.

Vương Nhất Bác ngồi xuống đưa tay sờ sờ mặt Tiêu Chiến: " Tối hôm qua ngủ ngon không?"

" Rất tốt, còn anh thì sao?" Tiêu Chiến cười rộ lên, trải qua ngủ một giấc, cả người cậu thoạt nhìn đều giống như đang phát sáng.

Vương Nhất Bác tiến lại gần hôn cậu: " Tôi cũng ngủ rất tốt."

Dứt lời, lông mày hắn nhíu lại, rũ mắt nhìn về phía Bối Bối nắm lấy tay của Tiêu Chiến " Bối Bối có phải là có mùi thối hay không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, sau đó nói: " Là có một chút mùi lạ."

Sau đó liền thấy động tác thành thạo của Vương Nhất Bác thay tã cho bé con.

Tiêu Chiến đem động tác của hắn thu vào trong mắt, đôi mắt đen phản chiếu ra ôn nhu, cậu biết sư tử lớn nhà cậu nhất định sẽ là một phụ thân rất tốt.

Ôm sư tử nhỏ xuống giường, Tiêu Chiến vào phòng tắm rửa mặt.

Sư tử nhỏ ngồi xổm bên bồn rửa mặt, nhìn cha của mình.

Tiêu Chiến rửa sạch xong, thuận tay giúp sư tử nhỏ lau một chút.

Sư tử nhỏ đột nhiên bị rửa mặt, ngao một tiếng, như lâm đại địch nhảy sang một bên, bộ lông ướt sũng, thoạt nhìn có vài phần đáng thương.

Tiêu Chiến cười giúp bé lau sạch mặt: " Bảo Bảo của chúng ta là một sư tử nhỏ yêu sạch sẽ, đúng không?"

Sư tử nhỏ điên cuồng liếm tay lau mặt... xin đừng làm phiền!

Ôm sư tử nhỏ đi ra, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ôm Bối Bối đã thay tã sạch, cười nói: " Chúng ta chụp ảnh gia đình đi "

" Tôi kêu người tới."

" Không cần chúng ta đi qua là được rồi."

" Bây giờ em không thể gặp gió, qua một thời gian ngắn mới được."

"Không cần đâu, phải không?"

" Nghe lời."

" Được rồi."

Sau khi ăn sáng, thợ chụp ảnh đã đến.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người ôm một bé con trong lòng, ngồi cùng một chỗ, sau lưng là ánh mặt trời ấm áp rực rỡ.

Bức ảnh gia đình bốn người đầu tiên, khi được đăng tải lên quang võng lập tức thu hút sự chú ý của công chúng——

[ Nói thật, nếu không phải hoàng gia chính thức trực tiếp công bố hình ảnh ba chiều, tôi hoài nghi có phải có người cố ý photoshop hay không! ]

[ Bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hỉ quá, Bệ hạ chúng ta cùng Nguyên soái có bảo bối, là hai bé con! ]

[ A a a a a, tôi viên mãn rồi, nguyên bản tôi còn nghĩ Bệ hạ cùng Nguyên soái nếu có bảo bối thì càng hoàn mỹ, kết quả bọn họ thật sự có! ]

[ Chúng ta còn nghĩ khi nào có thể nhìn thấy tiểu Điện hạ, kết quả tiểu Điện hạ đã sinh ra rồi, hơn nữa còn lập tức tới hai bé! ]

[ Quá kinh hỉ, chúc mừng Bệ hạ Nguyên soái, các tiểu Điện hạ rất đáng yêu! ]

[ Thật tốt, thật tốt, thật tốt, a a a, Bệ hạ cùng Nguyên soái lúc trước giấu quá sâu, cư nhiên một chút tiếng gió cũng không lộ ra, kết quả trực tiếp ném ra một quả bom, ha ha, tỏ vẻ thật sự bị nổ, nhưng quả bom như vậy tôi tỏ vẻ có thể nhiều hơn vài lần, ha ha ha! ]

*************

Hết phiên ngoại 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com