Chap 1
*Bin-bon-bin-bon* tiếng chuông cửa.
"A, Chào cô! Có phải căn nhà là của cô Ann mệnh danh là Tần Nương Thất phải không cô?".
"Phải thưa ông".
"A, dạ chào cô, tôi là Tan, tôi tới đây vì thấy căn nhà đang được bán. Tôi có thể vào trong được không".
"Dạ, ông chờ tôi chút, để tôi vô nói với bà chủ ạ".
Cô May vội vã chạy vào nhà để thưa chuyện. Trong nhà là một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, tay cầm tách trà nóng nhâm nhi.
"Dạ, thưa bà".
"Có chuyện gì hả May? Ai kiếm tôi sao?".
"Dạ, có một ông già muốn vô hỏi mua nhà".
"Vậy à, vậy em cho ông ấy vô đi".
Ann nhìn cô rồi cười, cô vội vã chạy ra cổng để mời người đàn ông ấy vào, ông ta mặc bộ vest đen trong lịch lãm có vẻ tầm đã 50-56 tuổi. Chị đứng dậy mời người đàn ông ấy ngồi, rót trà mời khách.
"Dạ, mời ông" Chị nhẹ đưa ly trà cho ông ấy, rồi cười. "Chẳng hay đường xa, ông đi đã mệt ạ".
"À, không mệt lắm cô à. Tôi tên Tan, hiện tại đang kinh doanh nhà đất buôn bán, tôi thấy căn nhà đang được để là bán nhà. Căn nhà trong khá đẹp đẽ và khan trang như thế sao cô lại bán?" Người đàn ông cầm ly trà nhâm nhi hỏi chị.
Cô khẽ cười nhẹ nói "Căn nhà này chẳng qua là của người chồng quá cố của tôi, bởi vì có quá nhiều kỉ niệm cho nên tôi muốn bán nó để quên đi nỗi đau mất mát của mình". Chị mặt buồn thương xót.
Người đàn ông nhìn lắc đầu rồi nói
"Có phải chồng cô tên là Patrick không?".
Chị nhìn ông ấy ngạc nhiên "Dạ phải, ông là người quen biết với chồng tôi sao?"
Ông ấy cười lắc đầu "Chuyện sẽ dài lắm khi nào có dịp tôi sẽ nói rõ. Bây giờ cô có thể dẫn tôi đi xem căn nhà này được chứ?".
Chị nhìn ông ấy khó hiểu, rồi chị cũng không quan tâm nữa. "Dạ, vậy mời ông theo tôi". Nói xong chị dẫn ông ta đi xem nhà.
*2 tiếng trôi qua*
"Căn nhà này khá đẹp, tôi sẽ xem xét thêm rồi đặt cọc cho cô nhé".
"Dạ, nếu thấy ưng thì sẽ đặt cọc ạ".
Khi cả hai đang nói chuyện thì Panat xuất hiện.
"Chị hai, chị nói chuyện với ai vậy?" Panat rồi trên sofa, chân để trên bàn cầm ly rượu hỏi chị.
Thấy Panat, mặt liền xuống sắc, không còn vui nữa. Thật ra Panat và Ann cách nhau rất nhiều tuổi, nhưng tính trong vai vế thì Ann là chị dâu của Panat.
"Nếu chú về rồi sao không lên phòng đi". Ann nhìn Panat bực bội.
Thấy cả hai đang nói chuyện nên ông Tan xin phép "Vậy thì tôi xin phép nhé, thưa cô".
"Dạ, chào ông".
Chị và Ông Tan cúi chào nhau, cô May theo chân ông Tan bước ra ngoài.
"Nè chị thật sự muốn bán căn nhà này sao?".
"Tôi bán thì có liên quan đến chú hả".
"Chị..." Panat cứng họng không nói nữa. Ông ta bỏ đi lên phòng.
______________
Hơi ít đúng hong, mọi người thông cảm nhé, từ từ tôi sẽ ra nhiều. Làm ngắn như này tôi nghĩ tới đây thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com