Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia tay

Ngô Diệc Phàm xách túi đồ hôm nay vừa mua qua con phố quen thuộc mà hàng ngày cậu vẫn đi. Bước chân của cậu càng nhanh dần. Hai bàn tay siết nhẹ lại. Cậu thầm oán trách Kris. Cậu bảo hắn ra mua chút đồ ăn mà hắn nhất quyết không chịu đi vì hắn nghe tin dạo này Bắc Kinh đang ô nhiễm nặng. Nhà lại hết đồ ăn, Lý Gia Hằng thì nằng nặc đòi ăn đùi gà, lại còn phải đi mua hộp màu mới cho cậu nhóc.

Kris không thích ra ngoài đường lắm vì cậu cảm thấy ồn ào và bụi bẩn vô cùng. Nhưng với Ngô Diệc Phàm, lúc đi trên đường cậu cảm giác bao nhiêu ánh mắt của người ta đang nhìn mình đầy dò xét.

Ngô Diệc Phàm đi qua quán cà phê Miracles. Đột nhiên cậu lại thèm một cốc Capucchino ở quán này. Cà phê ở đây đặc biệt ngon, cậu cảm thấy thế. Hay do cậu chưa từng uống ở quán nào khác? Chỉ là, quán này, cậu cùng với cô người yêu thường xuyên đến nên mỗi lần cậu bước vào đây, tâm trạng cũng đặc biệt tốt.

Cậu mở cửa đi vào bên trong quán. Vừa tính gọi đồ uống, đột nhiên cậu thấy gần đó là bóng dáng một người con gái vô cùng quen thuộc. Bước chân của Ngô Diệc Phàm chợt khựng lại, ánh mắt chuyển dần về hướng ánh đèn sáng trong quán cà phê. Cậu thấy một nam một nữ hai người ngồi cùng một ghế nói chuyện và trêu đùa rất vui vẻ. Cậu chỉ đứng đó và nhìn. Cậu tự nói với bản thân mình, liệu có phải do cậu nhìn nhầm? Do cậu yêu cô quá nên nhìn đâu cũng là cô? Không phải đâu, dạo này mắt kém đi rồi vì có lẽ do Lý Gia Hằng chơi game quá nhiều.

"Bao giờ em mới chia tay Ngô Diệc Phàm?" - người đàn ông đó nói

"Anh yên tâm, sắp rồi, rồi cậu ta sẽ tự động đưa bản thảo đó cho em thôi." - cô gái đó dụi đầu vào ngực người đàn ông

"Ngoan~" - người đàn ông đó hôn nhẹ một cái lên trán người phụ nữ ấy.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy rất rõ lời đối thoại của hai người ấy. Cậu cũng nghe rất rõ tên của mình từ cái miệng bẩn thỉu của người đàn ông đó. Hai bàn tay của cậu lần này nắm chặt hơn. Càng nhìn cậu càng cảm thấy hận. Tại sao? Tại sao lại là cô? Ngô Diệc Phàm tự hỏi. Không đúng, dù là cậu thực sự ảo tưởng về sự hiện diện của cô thì không thể nghĩ đến cái cảnh chướng mắt kia được.

Ngô Diệc Phàm vẫn đứng chôn chân dưới đất, cả người bắt đầu run lên. Cậu nhớ đến cái lần cô ta đòi xem bản thảo của cậu, nhưng vì Tổng biên tập dặn rằng tuyện đối không được để ai xem nên cậu không đồng ý, cô ta liền giận cậu mấy ngày. Hoá ra mục đích là như vậy sao? Tim của cậu đập nhanh dần. Hơi thở khó khăn. Đầu của cậu bắt đầu đau như búa bổ.

Ngô Diệc Phàm nhanh chóng chạy ra khỏi quán cà phê đứng lại ở một góc tối nào đó. Cậu thả túi ni lông xuống dưới đất làm đồ trong túi lăn long lóc dưới đất. Khuôn mặt cùng với tai đỏ ửng, gân xanh gân đỏ hiện rõ trên khuôn mặt làm nó trở nên đáng sợ vô cùng. Người đi đường nhìn thấy cậu đầy sợ hãi, nhanh chóng chạy mất dạng. Có người muốn chạy tới giúp nhưng đúng lúc đó, cậu gào lên một tiếng đầy đau đớn, xua đuổi toàn bộ những ai có ý định tới gần.

"Không được!" - cậu hét lên

"Để tôi đi!" - Kris nói - "Cô ta đáng chết!"

Ngô Diệc Phàm gần như gục xuống đất nhưng cậu vẫn tiếp tục cố gắng tỉnh táo để chống cự với cơn đau này.

"Hãy quay trở về, Kris!" - cậu hét lên

Người đi đường đứng lại nhìn bộ dạng khổ sở của Ngô Diệc Phàm. Họ cảm thấy đáng sợ vô cùng. Nhưng tại sao mọi người đều thấy vậy mà không kêu bệnh viện? Ai muốn làm điều này chứ? Họ không muốn mang hoạ vào thân. Người ta đoán già đoán non, có lẽ cậu bị tâm thần rồi, họ trông thấy cậu đối thoại một mình, rồi lặng lẽ đi như một cơn gió.

Lúc này, cậu đang trong tư thế quỳ  hai bàn tay chống xuống đất. Hơi thở dần trở nên rõ ràng hơn. Đầu tóc bị cậu vò trở nên rối bù xù. Hai mắt đỏ ngầu ẫng nước. Nhưng tim đã đập chậm lại như bình thường. Cậu ngẩng đầu lên và ngồi thẳng dậy, ho vài tiếng, nhặt đống đồ ăn vừa rơi xuống đất bỏ lại vào túi. Cậu đứng dậy và đi như không có chuyện gì xảy ra.

Ngô Diệc Phàm trở về khu chung cư của mình. Cậu bấm mật khẩu trên cánh cửa nhà của mình. Vừa mở cửa, cậu cởi giầy đi thẳng vào nhà. Vừa đặt túi đồ lên bàn bếp. Cơn đau đầu vừa rồi lại ập đến.

"Phàm Phàm, để tôi ra, rồi bọn họ sẽ không còn làm bẩn mắt cậu nữa." - Kris bình tĩnh nói với giọng đầy tà mị, ánh mắt lạnh tới mức khiến người ta rùng mình.

"Cậu im đi!" - Ngô Diệc Phàm quát

Chợt có một tiếng chuông vang lên. Cơn đau đầu ấy giảm dần. Khi đã ổn định được tinh thần.

Ngô Diệc Phàm lê chân tới gần cửa ra vào, khuôn mặt bơ phờ trắng bệch. Cậu mở cửa.

Bác bảo vệ khu chung cư suýt nữa bị bộ dạng đáng sợ ấy của cậu doạ cho một trận.

"Hàng xóm bảo với tôi là cậu rất ồn ào, nhờ tôi đi nhắc nhở cậu." - bác bảo vệ nói - "Mà trông cậu không được khoẻ, có cần gọi bệnh viện không?"

"Không, cháu không cần." - ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi, cậu vội vàng lắc đầu - "Lần sau cháu sẽ chú ý, cháu xin lỗi."

Ngô Diệc Phàm không thể tới bệnh viện không phải vì cậu sợ nơi đó, mà cậu sợ rằng nếu như cậu tới đó sẽ đánh động tới người đàn ông đang tìm kiếm cậu. Cậu khó khăn lắm mới có thể chạy trốn khỏi ông ta trở về Bắc Kinh, cậu không thể trở về cái địa ngục trần gian đó được. Cậu cũng không dám thuê nhà chung cư cao cấp vì sợ ông ta sẽ tìm cậu dễ dàng mặc dù cậu thừa tiền để mua căn nhà ở đó. Nhưng chính vì cậu không thể ở căn nhà có cách âm tốt hơn mà hàng xóm ngày nào cũng phàn nàn vì sự ồn ào của cậu.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế sa lông trong phòng khách. Chính là bây giờ muốn ngủ một giấc, nhưng cậu lại sợ rằng khi tỉnh giấc, Kris sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc.

"Có lẽ chúng ta cần nói chuyện với nhau." - cậu nói - "Tôi sẽ chia tay cô ta." - cậu khẳng định

Ánh mắt hiền hoà của Ngô Diệc Phàm đã chuyển thành ánh mắt sắc bén. Cơ thể đang dựa cả vào sa lông đã ngồi thẳng dậy, đầu cúi xuống, hai bàn tay đan vào nhau nhưng riêng hai ngón trỏ chạm vào nhau chậm rãi mà liên tục.

"Được." - âm thanh trầm thấp đầy lạnh lẽo - "Nếu cậu không làm được, gọi tôi tôi sẽ giải quyết giúp cậu." - Kris nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com