Chương 4: Cậu hàng xóm mới
Hôm nay, Ngô Diệc Phàm chuyển nhà.
Chỗ ở này không chấp nhận cậu nữa, gần đây gặp hơi nhiều chuyện khiến cho tâm lý cậu không ổn định. Cơn đau càng trở nên rõ rệt làm cậu càng mệt mỏi hơn. Cậu nghĩ mình nên chuyển đến chỗ nào đó độ cách âm tốt hơn nhưng phải thật kín đáo. Có lẽ cậu nên nhờ một bác sĩ bí mật để kìm hãm những cơn đau này? Liệu có thể? Cậu vẫn luôn sợ hãi rằng ông ta sẽ tìm thấy cậu nếu như cậu đi gặp bác sĩ nào đó. Ở đất Trung Hoa này, cậu quen được mấy ai? Đúng ra là chẳng quen ai ngoại trừ Tổng biên tập đang thúc cậu nhanh đưa bản thảo bộ truyện mới và cô gái đó, trong một lần giúp đỡ cậu, cậu đã yêu cô ấy, nhưng giờ thì xin đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ bi thương này.
Ngô Diệc Phàm thở dài. Hôm trước đi uống cà phê một mình, bất cẩn như nào lại đánh rơi mất chiếc ví, cậu phải báo ngay lập tức đến ngân hàng để khóa thẻ lại. Còn cái chứng minh thư, thôi, bữa nào đi làm lại, giờ đánh động đến cảnh sát lại lằng nhằng, cậu không thích cảnh sát, cậu không muốn mấy người phiền phức đó can thiệp. Có điều, muốn làm lại thẻ ngân hàng cũng phải mất một tuần, cũng may cậu có chút tiền mặt đủ để nhờ chiếc xe tải chuyển đồ của cậu sang nhà mới. Còn căn nhà đó, cậu đã đặt cọc sẵn từ lâu rồi.
Vừa được nghỉ hai ngày Lâm Canh Tân liền đi tận hưởng luôn cuộc sống theo cách riêng của mình. Ngày nào anh cũng ra quán cà phê ấy ngồi đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám mới ra của W.U. Tiểu thuyết của tác giả này luôn cuốn hút anh từ đầu tới cuối.
Lâm Canh Tân cầm chiếc ví mà anh nhặt được trong quán cà phê Miracles. Anh ngồi dựa người vào ghế, gác chân lên bàn làm việc. Cả người anh xoay nhẹ nhàng theo chiếc ghế, chiếc ví trên tay gập vào rồi lại mở ra, khuôn mặt anh đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Đại ca, anh đang nghĩ cái gì mà ngẩn cả người ra thế?" - Tiểu Ngôn nhìn Lâm Canh Tân từ lâu mà giờ mới lên tiếng.
"Không có gì." - anh lắc đầu
Hừm, quả nhiên là một cậu thanh niên 27 tuổi, lại còn có chứng minh thư và thẻ ngân hàng, cậu ta sống như một người bình thường. Nhưng có một điều mà Lâm Canh Tân thắc mắc ở đây là giấy tờ chứng minh thư ghi tên Ngô Diệc Phàm, trên ảnh lại là cậu nhóc hôm nọ, mà cậu ta lại nhắc tới Ngô Diệc Phàm như một người khác. Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh bật dậy quyết định đi tìm cậu ta.
"Tiểu Ngôn, cậu tìm cho anh địa chỉ cậu thanh niên này đi." - Lâm Canh Tân đưa chiếc ví cho Tiểu Ngôn
"Ồ, đẹp trai thế, anh nhặt được ở đâu vậy?" - Tiểu Ngôn mở ví ra liền thấy ngay giấy chứng minh thư để trong ví
"Trong quán cà phê mà anh hay ngồi, cậu ta làm rơi, anh muốn đem trả."
"Anh mắc công tìm đến tận nhà đem trả làm gì? Người ta mất thì người ta tự đến đồn công an tìm thôi." - Tiểu Ngôn gập chiếc ví lại để trên bàn
"Hơn 24 giờ rồi, người đó có vẻ không có ý định muốn tìm lại cái này."
Tiểu Ngôn đăm chiêu suy nghĩ, vậy thì đúng là hơi lạ rồi. Trong ví có tới mấy chiếc thẻ ngân hàng, tiền mặt cũng không phải là ít, mà lại có bao nhiêu giấy tờ trong này nữa.
"Được, để em tìm xem." - Tiểu Ngôn gật đầu
Lâm Canh Tân tìm đến địa chỉ mà Tiểu Ngôn mới điều tra ra. Anh quan sát xung quanh như một thói quen. Nơi này cũng chỉ là một khu dành cho tầng lớp trung lưu, nhưng nhìn chất liệu chiếc ví cùng với số lượng thẻ và số tiền trong chiếc ví của cậu ta thì không giống người trung lưu chút nào. Tìm hiểu địa chỉ rồi anh cũng vô cùng tò mò cả thân thế của Ngô Diệc Phàm nên cũng tiện xem luôn, anh còn biết cậu mang hai quốc tịch Trung Quốc và Canada và có ông bố sở hữu tập đoàn lớn nhất nhì thế giới, tại sao lại ở cái chốn đồng không mông quạnh, khỉ ho cò gáy thế này?
Lâm Canh Tân bấm chuông.
Từ bên trong bước ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên.
"Cậu tìm ai?"
"Cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Ngô Diệc Phàm không ạ?"
"Đúng, nhưng cậu ta vừa chuyển nhà hồi sáng xong, chiều tôi liền chuyển đến luôn."
"Cô có biết chủ cũ chuyển đi đâu không?"
"Cái đó tôi cũng không rõ." - người phụ nữ ấy lắc đầu
Lâm Canh Tân tiếc nuối quay trở căn chung cư quen thuộc của mình.
Con chó trắng, lông xù anh nuôi từ trên sa lông nhảy bổ xuống cuốn lấy chân anh. Anh cúi xuống sờ đầu nó rồi đóng cửa. Anh cởi giầy ra, bế nó vào nhà.
Anh thả người xuống ghế sa lông của nhà mình, đầu dựa vào tường. Phù, không làm gì mà cũng cảm thấy thật mệt mỏi. Suy nghĩ nhiều cũng dẫn đến mệt mỏi. Anh không hiểu tại sao người con trai này lại khiến anh bận tâm đến như vậy, cậu ta biến mất không dấu vết và để lại một mớ câu hỏi trong đầu anh.
Lâm Canh Tân đứng dậy, ra ngoài ban công hút một điếu thuốc. Anh thở ra làn khói trắng đục mờ mờ ảo ảo, hai mắt nhắm hờ như tận hưởng hương vị của điếu thuốc. Ngày xưa, anh đã từng không thích thuốc lá, mà phải nói rằng là ghét, vì thuốc lá rất hại cho sức khỏe cho cả mình và những người xung quanh. Nhưng vì áp lực công việc mà anh muốn tìm đến một thứ gì đó để giải tỏa. Anh không ngờ rằng, mỗi lần anh mệt mỏi, thuốc lá đã làm vơi bớt đi những sức ép của công việc. Và anh cũng không bao giờ hút khi có ai đó ở bên cạnh mình.
Ngô Diệc Phàm bê thùng xốp đồ của mình vào thang máy để lên tầng 18.
Cậu vô cùng trân quý đồ trong chiếc thùng này nên cậu phải mang nó lên đầu tiên. Toàn là "những đứa con" của cậu hết đó! Cậu bước chân vào nghề nhà văn quả là một sự lựa chọn đúng đắn. Cậu rất thích viết. Nhất là những câu chuyện trinh thám kỳ lạ mà trong đầu cậu tưởng tượng ra. Cậu rất thích cảm giác được nhìn thấy những tác phẩm của cậu được xuất bản và được bày bán trong tiệm sách.
Cậu đặt thùng xốp xuống đất, lấy chiếc thẻ từ từ trong túi áo ra để quét lên bảng mã điện tử ở cánh cửa. Vừa mở cửa ra đó là một căn phòng nhỏ nhưng vô cùng sáng sủa. Cậu nghe người giới thiệu bảo tòa nhà này cách âm vô cùng tốt, sống tại đây sẽ luôn có một không gian yên tĩnh cho cậu. Cậu bất giác nhìn sang căn nhà bên cạnh nhà mình. Cũng chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Hy vọng mình sẽ có một cuộc sống hòa thuận với hàng xóm.
Cậu một lần nữa bê thùng xốp lên đi vào phòng khách và lại đặt xuống đất.
Cậu đi kiểm tra các phòng. Căn nhà khá nhỏ, chỉ có phòng khách, một phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng để trống, còn bếp nối liền với phòng khách. Chủ nhà để lại toàn bộ nội thất cho cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng may mắn vì cậu không muốn mất thời gian vào mấy cái chuyện sắm sửa đồ đạc. Nhìn căn nhà trước của cậu thì biết. Sơ sài đến mức không thể sơ sài hơn. Một cái bàn ăn đặt trong phòng bếp. Phòng khách có một chiếc bàn gỗ và bốn cái tấm đệm để ngồi. Phòng ngủ có một chiếc giường, tủ quần áo, bàn ghế làm việc và một cái tủ sách.
Ngô Diệc Phàm bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Cậu vác nguyên cả cái tủ sách ở nhà mình đến. Cậu vào trong phòng trống tự mình đóng tủ sách lên tường. Căn nhà cũng là tự cậu làm, cũng chả có gì lạ.
Lâm Canh Tân vừa hút xong điếu thuốc và ngẩn ngơ ngoài ban công cả nửa ngày mới cảm thấy đói. Anh vào nhà mở tủ lạnh kiếm chút đồ ăn. Anh nghe thấy tiếng ầm ầm ở nhà bên. Anh nghe nói là nhà bên đã bán từ lâu rồi, hôm nay mới có người chuyển đến sao?
Lâm Canh Tân mở cửa. Đúng là tiếng sửa nhà rồi. Anh vô cùng tò mò muốn biết người đó là ai, anh bước sang nhà bên cạnh. Căn nhà đó đang được mở toang cửa. Nhưng vì phép lịch sự, anh vẫn nhấn chuông gọi chủ nhà ra. Ấn hai cái, cuối cùng anh cũng đã thấy tiếng máy khoan dừng lại. Từ trong phòng gần cửa ra vào nhất, một cậu con trai vô cùng quen mắt bước tới. Lâm Canh Tân ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Đúng là có duyên.
Anh cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com