Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Anh em sinh đôi

Ngô Diệc Phàm mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Đột nhiên tim cậu đập rất nhanh. Đó là người đàn ông đã cứu cậu. Cậu bối rối nhìn anh ta. Ánh mắt đảo quanh, cả người liền căng thẳng.

"Anh là..." - giọng của Ngô Diệc Phàm có phần run rẩy

"Cậu có phải là người hôm trước gặp tai nạn không?" - Lâm Canh Tân tỏ vẻ vui mừng hỏi

"Tai...tai...nạn...nào vậy?" - tai của cậu đỏ ửng lên

"Cách đây ba ngày không phải cậu bị tai nạn xong được tôi cứu sao?"

Từ từ đã, có cái gì đó không đúng ở đây. Rõ ràng người Lâm Canh Tân cứu là một người có vấn đề về thần kinh hoặc là thiểu năng trí tuệ gì đó, sao cậu con trai trước mặt anh đây lại có vẻ không giống, ánh mắt và cách nói chuyện, tất cả đều sai. Thậm chí cậu ta còn biết khoan tường đóng tủ. Anh không đoán bừa vụ này, chắc chắn là cậu ta đang khoan tường. Anh nhìn bụi bẩn trên áo của cậu ta là biết. Nhưng rõ ràng khuôn mặt là cậu ta mà.

"Cách đây ba ngày, tôi vẫn còn...đi công tác ở Hàng Châu. Tôi vừa về hôm qua."

"À, là như vậy sao?" - anh gật đầu nhưng trong lòng anh vẫn đầy sự hoài nghi

"Còn người mà anh cứu là...em trai sinh đôi của tôi." - tai của Ngô Diệc Phàm bắt đầu đỏ, lời nói có chút ngập ngừng, ánh mắt không dám nhìn thẳng đối phương

"Em trai?" - Lâm Canh Tân hỏi lại mà trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên

"Đúng...đúng vậy, em ấy bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, lúc nào cũng nghĩ mình chỉ mới năm tuổi."

Lâm Canh Tân nhớ ra cái gì đó, liền móc chiếc ví từ trong túi quần đằng sau ra.

"Cái này là của cậu đúng không?" - Lâm Canh Tân đưa cho Ngô Diệc Phàm chiếc ví bị rơi mà anh nhặt được hôm đó.

Ngô Diệc Phàm nhận lấy đồ trong tay Lâm Canh Tân. Đúng là ví của cậu rồi.

"Đúng là của tôi rồi." - Ngô Diệc Phàm mở ví ra, bên trong vẫn còn nguyên tiền và thẻ - "Cảm ơn anh."

"Không có gì." - Lâm Canh Tân cười vô cùng gượng gạo

Ngô Diệc Phàm định quay trở lại công việc của mình thì Lâm Canh Tân gọi:

"Cậu Ngô, liệu tôi có thể giúp gì được cho cậu không?"

"Anh có thể chuyển giúp tối mấy chồng sách ở ngoài hành lang vào đây không?" - Ngô Diệc Phàm nghĩ thôi thì anh ta nhiệt tình giúp đỡ thì mình nhiệt tình nhờ thôi.

"Được."

Lâm Canh Tân quay người lại tìm chồng sách. Anh tò mò không biết người này thích đọc sách gì vì anh thấy cậu ta có quá nhiều sách. Ngay quyển sách đầu tiên anh thấy ở trên cùng là quyển sách đã xuất bản khá lâu rồi của nhà văn W.U, anh đã lùng sục quyển này ở bao nhiêu chỗ là không chỗ nào bán, không ngờ cậu hàng xóm mới này cũng thích đọc truyện trinh thám, chốc nữa nhất định phải mượn cậu ta quyển này để đọc, anh thầm nghĩ. Mấy quyển sau cũng thế, đều là sách của W.U, quào, không ngờ anh gặp cạ cứng rồi, fan cuồng W.U đây rồi, chốc nữa phải hảo hảo mà hỏi chuyện cậu ta mới được. Không ngờ cậu ta có đủ bộ sách luôn, từ sách mới đến sách cũ, đến anh, fan lâu năm như vậy còn thiếu mất một vài quyển, cậu ta đều đủ hết.

Lâm Canh Tân cẩn thận bê chồng sách ấy lên. Của quý cần phải cẩn thận. Lâm Canh Tân hết sức nhẹ nhàng, đến làm quăn mép cũng không dám. Chốc nữa phải bắt cậu ta thù lao công việc anh giúp đỡ ngày hôm nay là cho mượn mấy cuốn này mới được. Nếu cậu ta cho luôn thì tốt quá. Anh khóc ròng trong lòng.

"Tôi để ở đâu thì được?" - Lâm Canh Tân thở hắt, vừa dùng sức bê chồng sách vừa hỏi

"Anh để trên bàn đây cho tôi." - Ngô Diệc Phàm vừa lúc khoan xong chiếc giá sách

Lâm Canh Tân đặt nhẹ nhàng chồng sách lên bàn. Anh đi ra hành lang bê nốt mấy chồng còn lại. Cậu ta đọc lắm sách thật, đa số là sách tâm lý và trinh thám. Anh vừa định nhấc chồng sách cuối cùng lên, anh thấy một chiếc thùng xốp bên trong là đồ gia dụng và tờ bản thảo của phần truyện mới mà anh đang chờ ra phần tiếp theo.

Ngô Diệc Phàm thắc mắc tại sao anh ta lại lâu đến như vậy mang nốt đồ của cậu vào, cậu đi ra ngoài và thấy anh ta đang đọc bản thảo truyện mới của cậu. Cậu nhanh chóng chạy đến và giật lấy tờ bản thảo của mình, tức giận gắt gỏng với Lâm Canh Tân:

"Anh không thấy rằng có một số cái không nên đụng vào sao?"

"Không phải, tôi...tôi chưa đọc...tôi..." - Lâm Canh Tân nói không ra lời

"Tôi mà không ra thì anh lấy luôn sao?" - Ngô Diệc Phàm quay lưng - "Chỗ này không cần nhờ anh nữa, mời anh về cho."

"Nhưng còn..."

"Tôi tự làm được."

Ngô Diệc Phàm bê nốt chiếc thùng xốp ấy vào nhà và đóng sầm cửa lại làm Lâm Canh Tân cũng phải giật nảy mình một cái.

Lâm Canh Tân ngớ người ra nhìn chiếc cửa lạnh lẽo ấy đóng lại. Hóa ra cậu ta là W.U - Tác giả truyện trinh thám yêu thích của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com