Chap 12 Khảo hạch(6): Có lẽ phía trước là bình minh
Từ Đạo Hạnh nghe thấy phía sư đệ đã đồng ý liền đưa Dạ Vũ đi kiểm tra. Vừa động vào bộ y phục đen tuyền thì truyền đến tay cảm giác như động phải máu tươi. Mùi tanh tưởi lập tức ngập tràn quanh mũi. Anh ngạc nhiên kèm lo lắng không nguôi nhìn về hướng Dạ Vũ muốn tìm kiếm một lời giải thích.
- Sư đệ đây là...
Vẫn cái giọng điệu thờ ơ như cũ cậu thản nhiên đáp lại
- Là máu đấy sư huynh.
- Của đệ sao?
- Cái này... Đệ không chắc. Có vẻ như là vậy.
Anh không kiềm chế được cảm xúc nắm chặt vai của cậu phẫn nộ hét lớn.
- Có vẻ? Đệ rốt cuộc làm cái gì để bản thân thành ra thế này? Nói mau!!!
- Đau. Vết thương lại rách rồi.
- Xin lỗi huynh đây là...
- Không sao. Biết lo lắng cho người khác là tốt giờ bỏ đệ ra.
Anh nhanh chóng buông tay. Phải rồi sư đệ trực tiếp bảo vệ an nguy của họ mỗi ngày mỗi đêm việc bị thương có khi với đệ ý là thường tình. Là anh quá vô tâm khi không để ý đến chuyện đó.
- Đệ có gặp vài ma thú cấp cao tiến về chỗ chúng ta đánh một lúc không lại còn bị cào cho nên dụ chúng nó đi đánh nhau với mấy ma thú khác để mình được lợi thôi. Chút vết thương nhỏ không đáng kể. Khám xét xong chưa đệ đi tắm một chút.
- À xong rồi! Đúng rồi chỗ của đệ chúng ta chưa chuẩn bị kịp tối nay tạm thời đệ ngủ lại chỗ huynh được không?
- Vậy làm phiền huynh, đệ đi tắm rửa trước đây. Còn nữa nếu tìm thấy hãy để 2 người họ tự giải quyết với nhau trước đi.
- Được.
Nhìn Dạ Vũ sư đệ rời đi trong lòng anh bỗng có chút mất mác. Sư đệ tốt với anh như vậy anh nhất định sẽ không phụ lòng tốt của đệ ấy.
Đúng như sư đệ dự đoán Tuyền Hưu là kẻ trộm đồ. Hắn bị Tư Trì lôi vào lều chính đối diện với Huyền Vi. Tư Trì ép hắn quỳ xuống trước mặt Huyền Vi còn cẩn thận đeo găng tay khi đưa túi chứa nội y cho Huyền Vi.
- Sư muội, là tên này!
- Tên biến thái nhà ngươi...ta phải giết ngươi!
Huyền Vi chuẩn bị lao đến nhưng may mắn Mặc Y kịp cản lại khuyên ngăn
- Nếu muội giết hắn khảo hạch này sẽ kết thúc tương lai của muội ở tông môn cũng không có đâu.
- Nhưng mà Mặc Y sư tỷ....
Nói đến đây nàng nghẹn lại nước mắt không kìm ném được chảy xuống lao vào lòng của Mặc Y mà khóc. Mặc Y cũng không chối từ nhẹ nhàng vỗ về nàng.
- Huyền Vi sư muội nếu việc cũng đã tỏ, hiện giờ có chém giết hắn ta cũng không thể giải quyết vấn đề. Hãy để hắn bồi thường cho muội đi còn hình phạt huynh sẽ bắt hắn trả tương xứng.
- Nhưng mà... Nhưng mà...
- Sư huynh, chuyện này để sáng mai đi tối cũng đã muộn rồi để tên này sống qua đêm nay đi ngày mai chúng ta sẽ bàn sau.
- Phải đó sư huynh, Huyền Vi chắc cũng không chịu được nữa đâu!
- Nếu sư muội sư đệ đã nói vậy thì để hắn sống qua đêm nay đi. Còn chuyện canh giữ thì...
Mặc Y bỗng nhớ ra cái gì đó bỗng hỏi
- Tiểu Vũ đâu? Sư đệ đâu rồi?
- À! Sư đệ ở chỗ ta rồi.
- Hả???
Hai người đồng thanh ánh mắt vi diệu nhìn Từ Đạo Hạnh khiến anh khó hiểu
- Thực sự ở chỗ huynh?
- Phải! Có chuyện gì sao sư muội?
- À! Thì ra mối quan hệ của hai người tiến triển đến cỡ này rồi! Muội hiểu đối xử tốt với đệ ý là được.
- Muội nói cái gì vậy? Ta với Tiểu Vũ không có gì cả...
- Không cần phủ nhận đâu ánh mắt đó là muội hiểu rồi.
Tư Trì bất lực xoa đầu cưng chiều Mặc Y nói đỡ cho Từ Đạo Hạnh
- Muội đó! Không phải như muội nghĩ đâu?
- Chẳng lẽ muội nói gì sai? Đệ ấy vừa bị như vậy còn phải tín nhiệm Từ sư huynh cỡ nào mới ở cùng nhau chứ? Tư Trì ca ca huynh nói phải không?
- Là quá mệt để từ chối đấy! Sư đệ đã không ngủ hôm qua vừa nãy là đánh ma thú cấp cao bị thương nặng. Thế nên độ cảnh giác của đệ ý mới giảm xuống như vậy.
- Huynh nói gì? Sao muội...
- Đệ ý không muốn muội biết sợ muội lo lắng thôi.
Từ Đạo Hạnh cũng gật đầu phụ họa còn nói thêm
- Ban nãy thực sự huynh cũng đã xem qua vết thương thực sự một lần khó nói hết.
- Đệ ý bị thương nặng lắm sao?
- Ừm! Thực sự... Đệ ấy...
Bỗng có một con sói lớn lao vào lều chính hú lên một tiếng đầy uy mãnh, Từ Đạo Hạnh và Tư Trì đang tính rút kiếm nhưng Mặc Y ngăn lại nói
- Tiểu Bạch!
Con sói đó bỗng ngoan ngoãn nằm ườn ngửa bụng chờ Mặc Y vuốt ve. Nàng cũng không thể cưỡng lại mà chơi một lúc với Tiểu Bạch
- Mặc Y đây là...
- Tư Trì ca ca đây là Tiểu Bạch con thú nhỏ mà sư đệ nuôi đó.
Từ Đạo Hạnh nhìn cái kích thước to lớn uy mãnh kia bỗng nghi ngờ cái chữ nhỏ của Mặc Y. Là nhỏ thật đúng chứ?
- Tiểu Bạch, mày ra đây theo lệnh chủ nhân mày sao?
Tiểu Bạch gật đầu đi gần lại tên Tuyền Hưu đã ngất xỉu từ khi nhìn thấy mặt nó vờn đi vờn lại như 1 món đồ chơi ngoặm lấy gáy tỏ ý kiến
- Ra là vậy, sư đệ sai nhóc đến canh chừng sao?
Tiểu Bạch gật đầu thả tên kia cái bộp mạnh xuống đất. Nàng mỉm cười xoa đầu nó
- Quả là tiểu sư đệ luôn chu toàn như vậy. Từ sư huynh nhờ huynh chăm sóc đệ ấy tối nay vậy.
- Được huynh hứa. Hai đệ đưa Huyền Vi nghỉ ngơi sớm đi bản thân cũng nên chú tâm nghỉ ngơi cho tốt chúng ta còn ngày mai nữa đấy.
- Vậy muội đi đây! Tư Trì ca ca đi thôi nào!
Nhìn hai người vui vẻ về cùng nhau tay đan trong tay hình như Từ Đạo Hạnh cũng nghĩ ra chuyện gì đó. Anh bỗng nhớ về dáng vẻ hùng hồn lạnh lẽo sáng nay của Dạ Vũ khi đứng ra bảo vệ anh trước đám đông. Hình như trái tim cũng có chút lệch nhịp, chút khẽ rung động trước ánh sáng rực rỡ ấy.
Trở về căn lều, sư đệ đã ngủ say còn rất ngoan ngoãn nằm lui vào bên trong chừa chỗ cho anh. Ánh trăng đã lên cao chiếu xuống qua phần cửa sổ nhỏ của lều soi rõ đôi mắt đang khép hờ ấy. Thực sự rất đẹp. Đẹp đến mức hình như anh cũng cảm nhận được gì khác lạ. Bàn tay sờ nhẹ trán cảm nhận nhiệt độ. Không có gì bất thường. Bàn tay ấy lại chạm trên chính vị trí của tim anh, phải nó đang đập rất nhanh rất mãnh liệt. Có lẽ Mặc Y đã nói đúng. Anh lỡ thích tiểu sư đệ mất rồi.
Từ cành cây xa nhìn xuống, cậu thở dài một hơi. Thì ra thuật tạo rối có thể dùng thế này. Nhìn đàn quái vật cấp cao ùn ùn kéo đến như sóng dữ đang chuẩn bị cuốn trọn lấy tất cả, thanh kiếm trên tay hóa xanh rồi một lần nữa hòa cùng thân ảnh nhỏ bé lần lượt thảm sát từng ma thú. Lý trí là gì chứ? Do dự có thể giúp gì? Tất cả đều biến mất chỉ còn bản năng sát thần nguyên thủy nhất. Có địch ý bước vào lãnh địa của cậu đều là kẻ thù. Mọi đau đớn từ thể xác từng vết cào từng đợt xung kích gần như chẳng còn ý nghĩa nữa, tất cả đều biến mất rồi. Giờ cậu chỉ còn trong đầu khoái cảm giết chóc, hương vị máu ngọt ngào lan tỏa trong miệng không còn là hương vị tanh tưởi tới rợn người. Từng ma thú chất thành biển lớn nhìn chúng gào thét trong vô vọng trong đau đớn cậu lại càng hứng thú càng phấn khích. "Lên nữa đi nhiều nữa đi, ta cần nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt. Vẻ mặt đau đớn của các ngươi chính là niềm vui của ta. Hahaha. Đúng rồi nên tiếp đi..."
Sau một hồi chỉ còn một con Mãnh Hổ Ngân Hoàng yếu nhất trong cả lũ cấp cao cậu để nó chạy thoát. Phải rồi cũng phải để lũ trẻ trải nghiệm chứ? Bỗng dưng thanh kiếm trên tay rơi xuống đất cả người cũng mất cân bằng ngã quỵ. Lũ trẻ là ai? Tại sao ta lại ở đây! Còn có ta là ai?
- Nhóc con nhắm mắt lại đi!
Nghe giọng Huyền Vũ cậu theo bản năng nhắm mắt lại, ký ức vừa biến mất lại lần nữa ùa về.
- Cảm ơn!
- Chỉ tiện tay thôi! Đằng sau ngươi hình như có người.
- Phải!
Mùi tuyết vương vấn trong gió cậu nhận ra người đó là ai!
- Sư bá, người ra đây đi!
- Không hổ là con! Đã nhận ra sư bá rồi!
- Mùi tuyết đầu mùa không sai được.
Tuyết Vân Canh dùng khăn tay lau đi vết máu bám đầy trên mặt Vãn Minh Dạ một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Đứa trẻ này cũng khá biết điều đứng yên cho hắn lau.
- Ban nãy người nhìn thấy rồi sao?
Hắn không đáp lại vẫn tiếp tục lau tiếp đến bàn tay đã mệt nhoài vì cầm kiếm.
- Sư bá!
- Ừm. Ta thấy rồi.
Cất khăn tay ra một bên hắn dùng tay xoa nhẹ đầu Tiểu Dạ nhà hắn. Cái cảnh đứa trẻ ấy vui vẻ tươi cười giữa rừng máu tươi giữa bầy ma thú giữa vết thương chằng chịt. Là cảnh nó dường như mất lý trí hành động theo bản năng chẳng thể phân biệt mọi thứ rõ ràng. Là cảnh đứa nhỏ bỗng chốc suy sụp.... Hắn đều thấy hết. Chỉ là...
- Con sợ...
- Sợ gì chứ chẳng phải chúng ta ở đây sao?
- Sợ một ngày con quên tất cả mọi người là ai, ban nãy cũng thế dường như... chỉ chút nữa thôi...
Nói đến đây đứa nhỏ bật khóc nức nở lại chui lại vào lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về không nói gì! Bởi hắn biết không nói gì là cách tốt nhất để trấn an để nó có thể bộc lộ mọi cảm xúc bị kìm nén. Hắn xem đứa nhỏ này trưởng thành từng thấy nó khóc nó cười sao không hiểu được.
Một lúc sao nhìn đôi mắt đã sưng húp vì khóc của Tiểu Dạ hắn bật cười lau nhẹ giọt nước mắt còn lại.
- Giờ ngoan ngoãn rồi chứ!
- Vâng!
- Tốt! Tiểu Dạ con yên tâm dù có thế nào chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ con tìm lại ký ức, bảo vệ con. Không phải lo lắng nữa. Tin chúng ta chứ.
- Con có!
- Thế là tốt giờ còn đứng dậy được không hay để sư bá bế con.
- Hết đi nổi rồi! Sư bá bế con!
- Ha..lớn đầu rồi còn làm nũng nữa sao?
Miệng thì trách nhưng cơ thể tự động bế Tiểu Dạ một cách tự nhiên đưa nó đến Linh Trì.
- Sư bá, mấy con Đằng Xà khó xử lý quá. Càng ngày chúng càng nhiều còn đánh úp con từ phía Tây.
- Thật sao mệt cho con rồi. Ngồi nghỉ đi sư bá đi trước.
- Ưm người đi an toàn nhé! Con chờ người ngày mai.
- Được! Ta đợi con.
Nhìn bóng lưng đã đi xa giọt nước mắt không thể kìm được mà chảy xuống lặng lẽ hòa cùng dòng nước lạnh lẽo. Sư bá! Người lừa con lâu như vậy không mệt sao. Nhìn miếng ngọc bội nhỏ trong tay cậu bật cười. Tại sao cứ phải giấu cậu chứ? Cậu không phải con nít nữa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com