Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 Khảo hạch(7): Ly khai

Sáng hôm sau Từ Đạo Hạnh tỉnh lại không thấy sư đệ bên cạnh đâu hốt hoảng chạy ra ngoài thấy Dạ Vũ đang ngồi thất thần bên cạnh đốm lửa, ánh mắt có chút suy tư. Anh đến bên cạnh hỏi
- Sư đệ, mới sáng sớm đệ suy tư gì thế?
Dạ Vũ chỉ tay về phía xa nói
- Nhanh chóng gọi bọn họ dậy di chuyển về phía này. Đệ không chắc nơi này an toàn nữa.
- Đệ nói vậy là sao?
- Mãnh Hổ Ngân Hoàng... Gần đây thực sự có một con đệ đã đánh lạc hướng nó nhưng không chắc có thể an toàn bao lâu trước khi nó quay trở lại.
Anh giật mình, việc đầu tiên là xem xung quanh cơ thể sư đệ thực sự có thêm một vết cào lớn nữa sau lưng. Anh vỗ vai an ủi.
- Dạ Vũ đệ làm rất tốt rồi không cần tự trách nữa. Huynh lập tức gọi mọi người.
- Ừm nhờ huynh. Khảo hạch sắp đến lúc kết thúc. Chúng ta phải sống sót qua hôm nay.
- Được.
Sư đệ đứng dậy dứt khoát nhưng hình như cơ thể không cho phép liền đổ người về phía trước, anh không do dự mà đỡ lấy. Đệ ấy rốt cục tối qua có nghỉ ngơi cho tốt không thế?
- Sư đệ có cần...
- Không sao! Vẫn còn có thể gắng gượng thêm chút. Huynh đi nhanh đi tránh ma thú quay lại.
Anh không hỏi gì nhiều nữa đành nghe theo lời nói của tiểu sư đệ gọi mọi người dậy tập trung bắt đầu di chuyển vào chính giữa Lân Uyên Linh. Bởi chính giữa Lân Uyên Linh có một kết giới có thể giúp họ an toàn. Đi trên đường tới cũng có kha khá ma thú nhưng kinh nghiệm chiến trận bọn họ đã tốt hơn lần đầu giao tranh nên kết quả ngày càng khả thi. Cỗ máy này có vẻ như hoạt động càng ngày càng trơn tru đúng không? Nhỉ?

Anh đi sau Dạ Vũ sư đệ người đang nói chuyện vui vẻ với Mặc Y và Tư Trì. Bỗng anh có chút thắc mắc nếu người sư đệ gặp gỡ là anh thì mối quan hệ của bọn họ có gần gũi hơn như với Mặc Y không? Ha... Thật ngu xuẩn. Từ Đạo Hạnh ngươi hoang đường đến tận cùng rồi. Mới chỉ quen người ta vài ngày thôi mà! Đúng là điên rồi!

Vãn Minh Dạ lúc này bỗng cảm nhận sát ý dâng trào từ bụi cỏ. Cậu nhanh chóng rung chuông cầm trên tay. Mọi người chú ý hơn về phía bụi cỏ. Bóng dáng to lớn xa xa xuất hiện mang theo mùi máu sự dữ tợn của rừng sâu. Không sai được chính là Mãng Hổ Ngân Hoàng. Thứ cậu muốn bọn trẻ trải nghiệm đã tới cậu liền tập tức chọn cho mình một vị trí đẹp để xem bọn trẻ tác chiến.

Sợi xích của Lộc Ninh bay đến giữ chặt Mãng Hoàng, mọi người đồng loạt lao lên đâm chặt vào cơ thể của nó giảm năng lực tái sinh. Mộ Bạch thì đứng phía sau chỉ điểm yếu của nó để Từ Đạo Hạnh lên chém và tất nhiên cậu cũng phải góp chút sức chứ nên cũng lao giúp Từ Đạo Hạnh! Con Mãng Hổ Ngân Hoàng chưa kịp làm gì chỉ kịp gào lên một tiếng lớn rồi nằm vật ra đất.
- Từ sư huynh chúng ta cùng hạ được Mãng Hổ Ngân Hoàng rồi! Từ sư huynh chúng ta làm được rồi!
Đám đông ồn ào náo nhiệt vui vẻ trước chiến tích của bản thân nhưng chẳng ai để ý Mãng Hổ Ngân Hoàng đang tái sinh ngay cả khi bị chặt đầu. Cậu hét lên
- Chạy!!!!!
Bàn chân to lớn của nó giẵm mạnh xuống đất may mắn nghe tiếng hét của cậu bọn họ đã kịp chạy trốn mới an toàn tính mạng. Từ Đạo Hạnh lên tiếng trấn an
- Mọi người nhắm vào ma thạch của nó ở ngực. Lộc Ninh còn chống đỡ được không?
- Nó mạnh quá đệ ê không...thể!
Dây xích bị 1 đường kéo đứt nát tan để lại Lộc Ninh sững sờ một chỗ cậu cũng phải lao thân ra lôi hắn ra ngoài mới tránh nổi cú giẫm đạp của Mãng Hổ Ngân Hoàng.
- Tập trung nội lực áp chế nó! Tư Trì, Vân Ca,Dạ Vũ chúng ta cùng lên!
Mọi người cũng nhanh chóng làm theo nhưng chưa được bao lâu trận pháp vỡ tan tành, tất cả bị bật ra một góc. Ai nấy đểu phụt ngụm máu lớn. Tiễn Vu nhận ra gì đó bắn thẳng mũi tên vào mắt của Mãng Hổ Ngân Hoàng. Con thú gào lên đau đớn mục tên găm sâu vào bên trong mắt máu từ vết thương chảy vương vãi xuống đất. Tiễn Vu mới nói
- Sư huynh đệ làm mù thị giác của nó mọi người nhân cơ hội lao lên!
- Được nhờ đệ!
Từ Đạo Hạnh một lần nữa dùng cơ thể tàn tạ của mình đứng lên một lần nữa. Bốn người đồng tâm hiệp lực phi đến vị trí ma thạch thì cú vả trời giáng của nó giáng xuống. Cậu nhanh chóng cầm kiếm và nội lực chặn lại nhân cơ hội cho 3 người dứt điểm. Bọn họ đã làm được âm thanh giòn vỡ tan của ma thạch cậu biết bọn họ đã thắng. Nhưng thứ cậu quan tâm lúc này ma thú thực sự có không tỉnh lại hay không?
- Chạy!!!
- Dạ Vũ còn gì sao? Rõ ràng ma thạch...
- Chạy mau!!!
Con thú bị hủy ma thạch dường như không có mấy quan tâm cười nụ cười ma quái hướng về phía tu sĩ trẻ.
- Thức ăn...thức..ăn...khà..khà..
Con mẹ nó chuyện quỷ gì đây!
- Còn không mau chạy!!!
Tu sĩ trẻ tuổi đều cắm đầu cắm cổ hướng về phía trung tâm. Tư Trì đã bay tới chỗ Mặc Y
- Nhanh, chúng ta đi!!!
- Không!! Sư đệ. Đệ ấy....
- Đi mau!!!- trong phút chốc Tư Trì bùng nổ. Tại sao Mặc Y không lo cho chính mình lại lo lắng cho một kẻ người hay ma không rõ như Dạ Vũ? Tại sao chứ? Hắn ta có gì đặc biệt sao? Còn đặc biệt hơn sinh mệnh của nàng ấy sao?
- Mau đưa tỷ ấy đi đi! - giọng nói Dạ Vũ bỗng vang trong tiềm thức. Tư Trì bỗng biết phải làm gì nên đánh ngất Mặc Y rồi đưa nàng ấy rời đi. Chúc đệ bình an!

Từ Đạo Hạnh bên này cũng nhận được yêu cầu tương tự phải rời đi. Anh cũng cắn răng nghe theo sư đệ để bảo toàn số đông tu sĩ. Nhưng tâm trí anh hiện giờ còn rất loạn. Thứ anh lo hơn là hình như sư đệ đã uống viên tăng gấp trăm lần năng lực trong nhất thời để giết con ma thú này. Đệ ấy rốt cục muốn làm gì chứ? Anh không biết anh không hiểu. Nhưng nghe âm thanh gào thét ma thú bên kia anh biết đệ ấy sẽ thắng!

Từng luồng ánh sáng xanh sáng cả vùng trời bên kia rồi những âm thanh gào thét chợt dừng lại. Đổi lại là sự yên tĩnh đến rợn người. Bóng dáng ma thú ấy lại hiện lên từ phía xa. Ai đấy đều chuẩn bị tư thế. Nhưng may làm sao nó chỉ là xác Mãng Hổ Ngân Hoàng mà thôi nó thực sự đã chết rồi! Còn Dạ Vũ sư đệ người đang kéo lê cái xác ấy thì cả gương mặt đều toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ. Ánh mắt đó ghim chặt vào Tiễn Vu - người hỗ trợ bắn tên vừa rồi. Cái xác bị ném vật xuống đất con thân ảnh kia đã kiếm kề cổ Tiễn Vu. Đệ ấy lạnh lùng hỏi
- Vì sao lại làm vậy?
- Sư đệ.. Đệ đây...
- Ta hỏi vì sao lại làm vậy?
Tuy chênh lệch chiều cao khá lớn nhưng uy áp đó không hề nhỏ bé thực sự khiến mọi người cảm thấy áp lực.
- Sư đệ đệ nhầm rồi phải chăng đệ quá mệt mỏi không?- Từ Đạo Hạnh đứng ra giải vây cho Tiễn Vu vì vừa nãy cũng nhờ Tiễn Vu mà bọn họ mới có cơ hội làm vỡ ma thạch. Nhưng hình như anh chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh của sư đệ. Đệ ấy lạnh lùng bỏ kiếm xuống bước từng bước tới xác con ma thú rút mũi tên lên.
- Linh Huyền Tán người trúng nhập ma, ma trúng thành quỷ, quỷ trúng thành Diệt thế. Tiễn Vu giải thích đi!
- Ta....
Không đợi hắn giải thích mũi kiếm vô tình đã đâm mạnh vô ngực hắn, hắn ngã xuống đất mặt đầy căm phẫn
- Vì sao? Vì sao? Ngươi còn nhận ra? Vì sao?
- Vì ngươi quá ngu ngốc!
- Ha..ha...
Hắn trông thật thảm thương máu chảy từng đợt trào từ cổ họng không có điểm dừng. Hắn cay nghiệt chỉ về phía Từ Đạo Hạnh
- Tại sao? Ta năm lần bảy lượt đều không hạ bệ được ngươi? Mọi thứ của ngươi vốn dĩ là của ta! 
- Người chết sẽ im lặng!
Cậu cắm mạnh thanh kiếm thành công khiến hắn tắt thở chết không nhắn mắt cái chết thảm hại đến đáng thương.

Từ Đạo Hạnh không kịp lên tiếng ngăn cản thì người đã tắt thở. Anh lao lên nắm chặt lấy vai Dạ Vũ hét lớn
- Dạ Vũ! Tỉnh táo lại!
Vẫn cái giọng nói ấy, gương mặt vô tình ấy trả lời lại
- Đệ đang rất tỉnh táo. Trong khảo hạch có quy định nếu người làm hại đồng môn trực tiếp hay gián tiếp đều có thể tự xử lý.
- Sư đệ nhưng....
Chưa kịp để anh nói tiếp thì Vô Uyên đã cắt ngang
- Từ sư huynh, người sư đệ này của huynh thật tác oai tác quái. Hết đe dọa mọi người hôm qua nay còn dám giết người trước mặt chúng ta. Phải chăng đây là sự răn đe của huynh à? Nói vậy bọn ta yên tâm tiếp tục đi cùng huynh sao?
Vài người bị kích động hô hào
- Đuổi cổ Dạ Vũ! Đuổi cổ Dạ Vũ! Đuổi cổ Dạ Vũ!...
Tư Trì không nhịn được phản bác
- Đệ ấy theo luật mà làm. Không có đệ ấy nhắc nhở các người đã chết lâu rồi còn ở đây kêu gào.
Mộ Bạch cũng không ngồi yên
- Không nhờ đệ ấy do thám thì các vị còn an ổn đây chắc. Bọn ta tin đệ ấy!
- Ha..do thám? Ngươi có chắc là sư đệ do thám hay không? Hay ngấm ngầm cấu kết với ma thú để đưa chúng ta vào chỗ chết? Các vị tên Dạ Vũ này hành tung bí ẩn từ ngày đầu tiên chẳng ai chứng thực được hắn làm gì....
- Vô Uyên, nếu không có bằng chúng thì đệ có thể bịa đặt người khác như vậy sao? Đệ ấy đã giao chiến với Mãng Hổ Ngân Hoàng bị thương nặng ban nãy phải uống đan dược nâng cao nội lực lên chốc lát rồi đổi lại là phản vệ cực đại để bảo vệ mọi người. Vô Uyên đệ nói thế là được sao? - Từ Đạo Hạnh không thể đứng ngoài cuộc nhìn người khác xúc phạm Dạ Vũ sư đệ cũng nhảy vào tranh cãi- tuy ban nãy đệ ấy có làm việc quá cực đoan nhưng nếu để loại người này ở lại đây chúng ta phải hy sinh bao nhiêu nữa?
- Từ sư huynh đệ chỉ nơi lên suy nghĩ của đệ thôi! Ai chột dạ người ấy tự biết...
- Vô Uyên... Ngươi thật quá đáng!
- Phụt..Hộc..Hộc..
Dạ Vũ tưởng chừng đã đến giới hạn chịu đựng máu lại lần nữa tuôn trào ra khỏi miệng hết đợt này đến đợt khác. Đứa nhỏ ấy chẳng thèm nuốt ngược lại nữa cứ để máu tuôn ra khỏi miệng. Tư Trì, Mộ Bạch, Từ Đạo Hạnh đang tính tiến lại thì đứa nhỏ tỏ thái độ mình ổn nở nụ cười an ủi bọn họ. Đánh mắt về phía đám đông người cậu lúc này đã lên tiếng
- Nếu như các vị đã nghi ngờ rồi thì việc ta ở lại cũng càng khiến mọi thứ mất đoàn kết hơn thôi....
- Dạ Vũ nhưng đệ vô tội... - Từ Đạo Hạnh cũng đang cố níu kéo gì đấy nhưng vô vọng
- Đệ biết nhưng ai bên dưới đều đã nghi ngờ đệ rồi. Một lời nói dối đủ lớn đủ thuyết phục nó sẽ được coi là sự thật. Từ sư huynh huynh biết làm gì rồi chứ?
Nhìn đôi mắt quyết tâm kia Từ Đạo Hạnh biết giờ anh có ngăn cản thì cũng không được gì đành thuận nước đẩy thuyền.
- Huynh biết rồi! Huynh sẽ nhớ chuyện này. Dạ Vũ từ giờ đệ bị trục xuất không được quay trở lại chỗ chúng ta bất kỳ lúc nào nữa.
- Đệ biết rồi! Các vị chúc mọi người bình an
Trước khi quay lưng rời đi, Dạ Vũ đệ ấy có hành lễ với mọi người một cái không chút luyến tiếc đi thẳng vào rừng sâu. Anh biết đệ ấy vô tội nhưng chẳng thể chứng minh thôi thì nếu đệ ấy đã quyết hãy để sư đệ tự chọn đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com