Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 Khảo hạch(9): Kết thúc rồi!

Nói xong câu hỏi ấy, sư đệ ngất lịm đi. Cơ thể vô lực ngã xuống đất nhưng được người mặc áo choàng đen bế lên để đưa vào một góc. Từ Đạo Hạnh anh như nhìn thấy nụ hôn nhẹ trên trán của người kia dành cho sư đệ. Áo choàng đen được gỡ xuống che lấy thân thể nhỏ bé đã ngất lịm từ lâu. Người đó nhẹ nhàng thì thầm vài lời anh không nghe rõ vào tai Dạ Vũ. Hình như có giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của đệ ấy đúng không?
Anh đứng dậy lên tiếng
- Thủy Ngân Long- Tuyết Vân Canh ngài phản bội tông môn cấu kết tà môn làm loạn, ngài không sợ Trưởng môn đại nhân trừng trị sao?
- Ha... Nói nhiều thật đấy! Tên Tô Ngọc Vân đó là cái thá gì? Không phải vì hắn thì Nguyệt Nhi đã không chết, chết không nhắm mắt! Hắn có tư cách sao?
Áp lực tỏa ra mạnh mẽ ấn chặt mọi người dưới nền đất lạnh lẽo. Riêng Từ Đạo Hạnh có thể miễn cưỡng quỳ một chân dùng toàn lực chống đỡ. Chết tiệt cơ thể này quá vô dụng.
- Đã xong, ngươi muốn làm gì bọn họ thì làm. Ma linh thánh thể của ta đâu?
- Xong ngay thôi, Tuyết đại nhân không cần vội chứ!
Bầu trời chuyển đỏ rực mặt trời hóa trăng máu sáng rực chiếu xuống mặt đất. Trận pháp cổ xưa từ tám phương hiện lên ma thú lần lượt gào thét điên cuồng cắn xé trận pháp bảo vệ trung tâm Lân Uyên Linh. Rung chấn như muốn xé rách mặt đất. Một trận pháp khác hiện trung tâm Lân Uyên Linh, trước con mắt ngỡ ngàng của bọn họ nó dần dần kích hoạt hấp thụ toàn bộ linh lực của toàn bộ tu sĩ ở đó. Cảm giác như bị rút cạn cả linh hồn ai nấy gào thét đau đớn.
- AAAAAHHHHHHHH
Trong rừng sâu từng ma thú bị chọn làm ma thạch làm mắt trận tự động như con rối vô hồn xé rác từng thớ thịt trên cơ thể to vật vã lôi ma thạch của bản thân đặt trên pháp trận. Cả quá trình tàn nhẫn dã man chỉ còn vang vọng là âm thanh kêu gào không cam tâm của bọn chúng. Hòa cùng sự sợ hãi của mọi sinh vật sống trong khu rừng với ma thú điên loạn tấu lên bản hòa nhạc "hoàn hảo" theo cách nói của Mộ Bạch dâng hiến lên Ngài- Ma vương tối cao của hắn. Kẻ hắn luôn ngưỡng mộ mong ước được đón nhận ánh nhìn của ngài. Dù cho là ánh nhìn khinh ghét cũng khiến hắn vui sướng đến phát điên bởi hắn cho rằng ngài để ý bản thân rồi. Là sự yêu thích đến điên cuồng, là sự si mê đến mức độ biến thái của hắn, là lòng trung thành tới mức cực đoạn này tất cả đều dâng hiến cho ngài. Thế nên vị chúa tể vĩ đại ấy của thần, vị thần linh độc nhất của kẻ thấp hèn này hãy chứng kiến màn kịch hấp dẫn này! Nơi những kẻ nhỏ bé bị nghiền nát thê thảm thế nào. Tất cả đều dâng hiến cho ngài!
- Sắp rồi! Sắp rồi! Hahahahaha..
Hắn cười, cười một cách điên loạn sắp rồi kế hoạch của hắn đã thành công. Ánh mắt của ngài hắn sắp được chứng kiến rồi! Hahahahaha

Tuyết Vân Canh nhìn kẻ điên cuồng kia chẳng mấy để tâm thứ anh quan tâm là thứ dần hiện ra là Ma linh thánh thể. Khi linh lực và ma khí dung hòa tạo nên vạn vật cùng mảnh vỡ Tai ương Ma linh thánh thể sẽ hình thành. Muội muội sắp đến lúc rồi!

Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang vọng, nhưng lần này nó xuất hiện ở bầu trời.
- Rất tốt, vở kịch này rất hay. Ta rất thích. Chỉ là hình như nó không đón chào ta thì phải?
- Tiền bối?!
Trần Dĩnh nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc đêm ấy. Người đã cứu hắn một mạng. Phải chăng lần này tiền bối đến để cứu chúng ta sao?
Tuyết Vân Canh khẽ nhướng mắt lên phía trên bầu trời, anh bỗng sững sờ. Là Ma linh thánh thể thực thụ?! Đôi mắt đỏ ngầu màu máu lạnh lùng chẳng có chút tình cảm. Mái tóc trắng khẽ bay theo từng cơn gió thoảng dạo qua. Ánh trăng máu biết ý đành đứng sau làm nền. Bộ áo đỏ pha thêm màu đen cùng thanh Đoạt Mệnh kiếm nổi tiếng giang hồ nặng nề ngấm đẫm máu người trong quá khứ. Hắn ta thảnh thơi đứng trên ngọn tre không chút nghiêng ngả cầm hồ lô rượu trên tay uống từng ngụm lớn sảng khoái đến mức rượu chảy xuống ướt y phục kia. Hồ lô cạn hắn không để tâm thả chúng xuống đất tiếng vỡ tan nghe rõ ràng, ánh mắt lúc này hình như lộ ý thích thú nhất thời.

Mộ Bạch còn nghĩ là người của mình liền tỏ ý thân thiết nói.
- Người cùng một nhà hà cớ phải dọa nhau chứ? Xuống cùng xem thôi!
Trong phút chốc hình như là sự thất vọng tột cùng của tu sĩ bên dưới thì phải?
- Ngươi không đủ mạnh để đứng nói chuyện với ta đâu!
- Cái gì... Ahhhhh
Chưa kịp thời gian để hắn phản ứng đôi cánh bên phải đã bị vặt xuống một cách nhẹ nhàng. Mà hiện giờ hắn mới kịp nhận ra cơn đau lập tức truyền xuống khiến hắn kêu gào thảm thiết như con gà bị cắt tiết.
- Tuyết Vân Canh cản hắn!!!
Tuyết Vân Canh cũng nhanh chóng hành động nhưng thân thủ người này dường như hơn anh một bậc nhanh nhẹn khó tả. Cảm giác hoàn toàn giống như lúc anh đối đầu với Tai Ương ngàn năm trước trận đại chiến khiến muội muội của anh hy sinh- chẳng hề có cảm giác chiến thắng. Nhưng nghĩ lại chuyện cũ anh coi tên này như kẻ thù cũ hết mức chém giết nhưng toàn bộ đều dễ dàng bị ngăn chặn giống như một trò đùa vậy. Thật sự vô vọng thậm chí kiếm còn chưa rút ra một lần chỉ là tay không bắt giặc.
- Nhàm chán!
Kẻ xa lạ rút kiếm chém một nhát vào hư không khiến anh văng ra xa đập mạnh vào cây gần chỗ Dạ Vũ nằm.
- Chết đi!!!
Nhìn Mộ Bạch đánh úp từ phía sau anh chỉ nhẹ nhàng né một cách mượt mà vặt nốt đôi cánh còn lại ném hắn như một con ếch sắp chết xuống mặt đất. Mộ Bạch cười sảng khoái.
- Ngươi tưởng rằng giết chúng ta là xong sao? Còn bọn chúng ngươi có thể cứu cả sao?
Kết giới vỡ vụn thành từng mạnh ma thú ùn ùn lao tới chuẩn bị cấu xé hàng loạt tu sĩ đang gục ngã vì vắt kiệt ma lực thì bỗng dừng lại. Toàn bộ đều bị những sợi dây đỏ như máu bị xuyên qua một nhát duy nhất tất cả đều đổ gục xuống mặt đất. Sợi tơ ấy không chỉ gần đây mà phủ ngập khu rừng từ từ phá vỡ toàn bộ trận pháp mà người điều khiển là vị tiền bối trước mắt. Ngài từ từ tiến tâm trận pháp nơi thân thể kia dần dần được hoàn thành, Tuyết Vân Canh lao tới
- Đừng hòng phá hoại kế hoạch của ta!
Tiếng kiếm vỡ vụn ngay khi vừa chạm tới thân ảnh tất cả chỉ như một cái chớp mắt đến quay lưng lại người kia cũng chẳng buồn làm. Người ấy chỉ liếc nhẹ thân thể đang được tạo ra kia phán một câu xanh rờn
- Thân thể này vốn không thể tạo ra rồi không cần cố đâu!
- Cái gì?
Trước vẻ bất ngờ của Tuyết Vân Canh thân thể kia nát vụn, anh cố gắng lao lên níu giữ từng chút nhưng tất cả dù bắt được đi chăng nữa cũng tan thành hư không. Anh suy sụp gục ngã tại chỗ. Bàn tay của người lạ ấy nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi đi đến chỗ Mộ Bạch đang phấn khích cười lớn.
- Hahaha... Không ngờ đúng chứ Tuyết Vân Canh ngươi cũng nằm trong ván cờ này! Ahahahaha.
- Ta phải giết ngươi!!!
Tuyết Vân Canh thực sự bùng nổ năng lực muốn giết chết tên Mộ Bạch kia nhưng anh bị luồng khí tức của người lạ áp chế lại. Hắn ta nói
- Ngươi đâm đầu vào chỗ chết cũng không phải là cách ta có cách còn hay hơn đấy!

Nói rồi người lạ kia chỉ đơn giản đến gần bắt chuyện với kẻ điên đang gào thét kia
- Thật là một vở kịch hoàn mỹ chỉ tiếc một kẻ thấp hèn tận cùng của thế giới lại muốn thu hút sự chú ý của một kẻ khác vốn không để tâm đến mấy con kiến hôi như ngươi thật sự mới là hài kịch lớn nhất!
- Không thể nào! Không thể nào! Ngài nhất định sẽ dõi theo ta! Ta cảm nhận được ánh mắt của Ngài rồi... Rất gần rồi...
Trong phút chốc Mộ Bạch dường như nhìn thấy Ngài của hắn ma tôn của hắn đang sừng sững trước mặt hắn dưới ngôi tọa thân quen trên đỉnh cao ngai vàng. Ngài thực sự đã đứng dậy và tiến về phía hắn... Hắn vui lắm chứ! Hắn được ngài công nhận rồi. Hắn được ngài chú ý rồi!!!
- Ma tôn đại nhân, ngài xem đây là món quà hạ thần dành cho ngài! Ngài xem...
Hắn vui vẻ giới thiệu kể lể từ đầu đến cuối hắn làm ra sao? Làm sao lợi dụng được Tuyết Vân Canh? Tìm ra con mồi thú vị nhất dâng hiến cho ngài. Nhưng đổi lại là sự yên tĩnh tới chết chóc, không một câu nói không chút đổi sắc mặt. Ngài của hắn vẫn cao cao tại thượng như thế nhưng chưa từng nhìn hắn chưa từng để hắn ở mắt. Ngài chỉ lạnh lùng đi qua hắn bước ra ngoài. Hắn sững sờ hắn ngạc nhiên cố gắng nắm lấy chân của ngài hỏi
- Ma tôn đại nhân, thần có gì làm không tốt sao? Ma tôn đại nhân...
Không câu trả lời! Vẫn là bước đi lạnh lùng ấy không lần nhìn xuống thân xác của hắn đã thảm thương cỡ nào. Đôi cánh là tự hào của Ma tộc hắn bị mất để dành cho ngài vở diễn đẹp nhất nhưng ngài không hề để ý hắn dù chỉ một chút.
Hắn đơn độc hắn tuyệt vọng. Không đúng? Không thể nào! Vở kịch của hắn hay như vậy mà tại sao? Không thể nào???!!!
- Vở kịch ngu xuẩn đó của ngươi thì cho ai xem chứ? Ngài còn không để ý ngươi! Vở kịch không có người xem món quà tâm huyết không có người nhận...thật đáng thương!
Giọng nói ma mị lại càng kéo hắn vào vực sâu hơn nữa. Không? Tuyệt đối không có khả năng. Hình ảnh ngài rời đi luôn trong tâm trí hắn đày đọa hắn từng phút từng giây. Không? Không phải!! Không thể!!! Không!!!!!
- Một kẻ ngu ngốc muốn trèo cao ngươi nghĩ ngươi là ai?
- Không! Ta là Ma Linh trưởng lão, là ngài kỳ vọng ta ngài tin tưởng ta là...
- Nếu đã là trưởng lão "Được để ý" thì sao ngươi lại phải dùng mấy trò này chứ? Thú nhận đi! Ngươi bị vứt bỏ...
- Không! Không thể nào??!! Tuyệt đối không thể nào?!!! Ta là Ma Linh trưởng lão không...
- Ngươi bị bỏ rơi rồi!!
- Không..
Âm thanh ma mị ấy cứ vang vọng mãi, hắn sợ hãi hắn lo lắng hắn không muốn đối mặt với điều hiển nhiên kia.
- Không? Không thể nào!!!
Hắn ôm đầu hét lớn vật vã dưới muôn ngàn suy nghĩ ấy. Thật đáng thương chỉ là ván cờ không có những kẻ như hắn thì khó thành kịch hay.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra kể cả Từ Đạo Hạnh anh, anh chỉ kịp nhìn thấy tiền bối đi đến trước mặt tên phản bội kia nói mấy câu hắn liền như phát điên gào thét lẩm nhẩm những điều vô nghĩa và sau đó ngất lịm. Sức mạnh đã dần dần trở lại từ từ và khoảnh khắc anh ngất đi cánh cổng thoát khỏi Lân Uyên Linh đã mở ra.

Khảo hạch thực sự kết thúc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com