Chap 8 Khảo hạch (2): Đêm đầu tiên khá bình yên
Nhìn Tuyết Vân Canh đã ở phía xa lúc này cậu mới dám để bản thân gục xuống đất một chút. Ha...Đau thật đấy! Đích thị cậu không phải là kẻ mạnh nhất cậu đích thị biết đau đớn biết mệt mỏi và muốn gục ngã. Chỉ là lần đầu thì hơi sốc, lần thứ hai thì vẫn còn đứng dậy được.
- Tiểu Dạ đích thị không ngoài lời dặn của sư phụ con!
- Ha.. Tuyết sư bá đến xem vở hài kịch của con sao?
- Không chỉ là ta thắc mắc của một đứa trẻ có thể mạnh mẽ cỡ nào? Ta đã đoán đúng một đứa trẻ sẽ vẫn là một đứa trẻ thôi.
Linh thủy đậm đặc linh khí tạo thành một chiếc hồ nhỏ bên cạnh. Hắn không quên bế đứa nhỏ đang gục dưới đất lên đưa vào hồ. Tận mắt nhìn linh thủy đang chữa từng hết thương mới an tâm không quên hỏi chút câu hỏi vu vơ.
- À nhóc nghĩ tình trạng này của nhóc còn diễn ra trong mấy ngày nữa đây?
- Ha... Chắc 2 đêm này là chuỗi ngày bết bát nhất của con rồi.
Hắn lấy tay chạm nhẹ lên gương mặt mệt mỏi trước mắt gạt nhẹ vài ngon tóc dính trên mặt nói lời dặn dò y chang giọng nói của Vãn Nhược Hoài
- Ta không mong muốn con phải trở nên mạnh mẽ ta chỉ mong con vẫn nhớ còn ta ở phía sau.
Như một thói quen nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu lại chìm vào giấc ngủ ngắn. Còn Tuyết Vân Canh cũng xoa đầu cậu một lúc để một đồng hồ cát nhỏ bên cạnh hồ rồi mới an tâm rời đi.
Lúc cậu tỉnh lại nhìn đồng hồ cát đã chảy được một nửa cậu hiểu mình mới ngủ chưa lâu. Tự mình bước ra khỏi hồ rồi tuy thi thoảng có bị ngã xuống nhưng đi nhiều thì cũng đứng vững được thôi. Nhìn thấy con lợn rừng khá lớn cậu nghĩ ra cái gì đó? Tối nay có lợn rừng nướng để ăn rồi.
Mặc Y sau khi nhóm lửa xong nhìn trời đã khá tối bỗng lo lắng. Minh Dạ đã đi rất lâu rồi không về chẳng lẽ tiểu sư đệ xảy ra chuyện gì sao? Nàng đi tới chỗ Tư Trì hỏi
- Huynh thấy Minh Dạ về chưa?
- Chưa! Tiểu sư đệ gần như biến mất trong suốt nửa ngày nay. Muội đang lo sao?
- Phải? Sư phụ ta bảo trước ngày diễn ra khảo hạch Minh Dạ bị thương rất nặng. Lần này muội e là đệ ý quá sức.
- Đừng lo lắng quá, huynh với muội cùng đi tìm.
Hai người đang tính tách ra đi tìm thì thấy xa xa bóng dáng Tiểu sư đệ Minh Dạ của họ đang bước lại gần đây. Bên cạnh hình như có thêm cái gì nữa thì phải?
- Mặc Y sư tỷ tối nay có đồ ngon nè!
Vãn Minh Dạ nhanh chóng chạy đến tiện tay xách con heo rừng lớn đã được làm sạch sẽ còn có chút gia vị rừng chỉ cần tẩm ướp là có thể mang đi nướng. Cậu nhờ một số vị sư huynh khác mang con lợn to này đi nướng. Từ Đạo Hạnh trầm trồ hỏi
- Sư đệ không ngờ đệ trong nhỏ con thế mà đệ có thể vác được con lợn rừng lớn thế này về đây được. Thật lợi hại nha!
Cậu nghe xong cũng có chút phân vân. Đây là khấu đểu cậu lùn hay khen cậu đâu.
- À sư huynh không cần khách khí đâu. Cùng là người trong tông môn các vị sư huynh đều bận rồi thì tiểu đệ này tự thân vận động tìm chút thức ăn thôi.
Nói rồi cậu bỏ đi nướng con lợn kia cho mọi người ăn. Cậu thuần thục tẩm ướp gia vị canh lửa nướng như đầu bếp chính hiệu. Một số vị sư tỷ sư muội để ý kéo đến hỏi cậu cách làm. Họ thường chỉ ăn đồ ăn của tông môn thi thoảng xuống núi để lấy thêm chút đồ ngon chứ chưa mấy khi tự nấu bao giờ. Cậu cũng nhiệt tình chia sẻ cách nấu còn bọn họ nấu được không thì hên xui.
- Dạ Vũ sư đệ tính tình tốt vừa mạnh mẽ vừa biết làm đồ ăn ngon ai được đệ để mắt đến chẳng phải quá hạnh phúc sao? Sư đệ phải chăng...
Nói đến đây vài người e thẹn tránh ánh mắt khỏi cậu. Nữ nhi mà e thẹn cũng là thường tình thôi.
- Đệ đang tu Vô Tình Đạo thất tình lục dục này cũng chỉ là cõi hư vô thôi.
- Ồ tiếc ghê? Sư đệ tốt thế này lại tu Vô Tình Đạo.
Con lợn đã nướng xong cậu cầm thanh kiếm ngắn mang theo để chặt trước chút đồ ngon mang sang cho sư tỷ Mặc Y. Còn lại giao cho vị sư huynh khác phân chia cho mọi người.
- Sư tỷ, sư tỷ đồ ăn đến rồi đây. Thịt lợn rừng đảm bảo ngon.
- Đệ cuối cùng cũng nhớ đến tỷ rồi sao? Thôi đưa đây nào để tỷ thẩm thử tay nghề của đệ xem nào?
Nàng nhận lấy gói thịt lợn nướng vui vẻ gọi Tư Trì tới ăn cùng.
- Tư Trì ca ca tới ăn cùng nào!
- Được rồi tới ngay.
Tư Tri lấy miếng thịt ngon nhất thổi nguội rồi đưa lại cho nàng.
- Miếng này ngon, huynh thổi nguội rồi muội ăn trước đi.
- Cảm ơn huynh Tư Trì ca ca, quả huynh tốt với muội nhất.
Cứ thế người một miếng ta một miếng thay phiên nhau, Tư Trì vẫn không quên thổi nguội mới đưa cho Mặc Y.
- Huynh ăn nhiều chút đi, huynh gầy lắm rồi đấy!
- Không sao. Muội ăn trước đi. Nhìn muội ăn vui vẻ như vậy huynh cũng thấy no rồi.
- Đáng ghét!
- Sao có ngon không uống chút nước cho khỏi nghẹn nhá!
Mặc Y má lúc này phồng như hai cái bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa rồi uống từng ít một tránh sặc nước.
- Rất ngon không hổ là Tiểu sư đệ đích thân ra tay.
- Vậy huynh lấy thêm chút nữa nhé!
- Được!
Nhìn hai người họ ân ân ái ái bỏ lơ một Tiểu sư đệ nãy còn đưa thịt, cậu cũng đành biết ý rút lui. Chưa ăn đã thấy no thì ra là cảm giác này. Ngồi tạm vào một gốc cây nhìn mọi người ăn uống. Thực sự thì cậu không cần ăn uống chủ là nhìn bọn họ vui vẻ như vậy lần đầu cậu nhớ bữa tốt với sư phụ. Sư phụ con nhớ nhà rồi!!!
Từ Đạo Hạnh đi tới mang cho cậu ít thịt nướng kèm lời hỏi han
- Đệ đi suốt một ngày rồi cũng nên ăn cái gì đó đi!
- Không cần đâu Từ sư huynh. Nếu được huynh mang cho Tiểu sư đệ đang ngồi một góc đằng kia. Đệ để ý đệ ý chưa hòa nhập được với mọi người đâu. Còn nữa nếu có người nào muốn tắm rửa thì từ gốc cây đệ ngồi đi thẳng sẽ có gốc cây lớn đệ đã đánh dấu hai đường 1 bên suối để các sư huynh tắm 1 bên để các sư tỷ tắm rửa.
- Được rồi huynh sẽ truyền lời lại. Còn nữa đêm nay đệ nghỉ ngơi đi huynh cho người thay phiên canh giác rồi.
- Không sao đệ chịu được. Huynh với mọi người cứ ăn uống trước đi nhé đệ đi canh gác trước.
Nói rồi cậu dùng nội lực làm đà bay tới cái cây lớn nhất quanh đấy để tiện bề quan sát.
Từ Đạo Hạnh thấy Dạ Vũ sư đệ cũng đã nói đến thế đành lắc đầu mang phần thịt này tới cho vị sư đệ ngồi góc.
- Đệ ăn chút gì đi!
- Cảm ơn.
- Đệ tên gì? Huynh tên Từ Đạo Hạnh.
- Đệ tên Liễu Phong.
- Liễu Phong? À vị sư huynh tên Dạ Vũ vừa nãy có nhắc nhở huynh chú ý đến đệ một chút. Đã tới đây thì cùng là gia đình rồi không cần e dè làm gì đâu có gì khó khăn cứ nói với các vị sư huynh sư tỷ?
- Được đệ biết rồi.
Cũng an tâm phần nào Từ Đạo Hạnh tiếp tục nói những gì mà Dạ Vũ đã nói lại để mọi người tắm rửa. Mọi người cũng hứng thú. Anh cho người canh giác hai bên nữ canh bên nữ nam canh bên nam để tránh chuyện ngoài ý muốn. Xong việc mọi người quây quần bên đám lửa cháy cùng kể nhau những câu chuyện thú vị. Trong đó có hai người anh em Trần Trạch và Trần Dĩnh kể cho mọi người câu chuyện mới mẻ hơn cả.
- Xin giới thiệu đệ là Trần Trạch còn đây là đệ đệ Trần Dĩnh. Chắc mọi người cũng đã nghe qua hai bọn đệ đã bị kỷ luật vì tội đi vào đây trước cuộc thi đúng không?
Đám người Ồ lên một tiếng thay nhau nói
- Thì ra là hai ngươi! Không ngờ
- Không ngờ hai vị còn dám làm như vậy.
- Hai người đã thấy điều gì sao kể mọi người nghe đi.
- Phải đó kể đi kể đi.
Trần Dĩnh lên tiếng thay anh
- Thật ra về vấn đề đường thực sự bọn tôi cũng không nắm rõ nhưng chuyện hay thì có. Ca kể với mọi người về vị Tiền bối đó đi!
Đám đông nghe càng tò mò hỏi liên tục
- Chuyện hay kể đi kể đi?
- Tiền bối là ai cơ? Người này trông thế nào?
- Hẳn là đại nhân vật lớn kể đi.
Từ Đạo Hạnh đành phải lên tiếng bình ổn.
- Mọi người bình tĩnh nào để Trần Trạch kể chứ.
Thấy không còn âm thanh Trần Trạch mới đứng lên kể chuyện.
- Vài ngày trước tôi cùng tiểu đệ đi vào khu rừng này. Lúc ấy chỉ có chúng tôi cùng màn đêm vô tận. Đèn lồng nhỏ cũng không thể nào soi rọi. Tiếng gió rít rào bên tài chẳng khác nào bài ca của tử thần. Và lúc ấy chúng tôi nhận ra. Cơn gió lạnh ấy chẳng phải của trời đất mà từ....
Đến đây cậu ta ngừng lại một chút làm mọi người tò mò.
- Đến từ một cặp mắt đỏ ngàu. Là một ma thú cao lớn thân của hổ quấn quanh bởi một đuôi rắn cái đầu đó to lớn ranh năng nhọn hoắt chìa ra ngoài thở ra từng hơi thở dữ tợn hung hãng.
Mọi người ngay lập tức lo sợ bởi khảo hạch này tại sao lại có ma thú kinh khủng như thế chứ?
- Đáng sợ thật đấy? Này Trần Trạch cậu đừng đùa chứ...
- Đó không phải là sự thật đúng không? Bọn mình làm gì có đủ khả năng chứ?
- Từ sư huynh, chuyện này...
Từ Đạo Hạnh khó khăn gật đầu đồng ý. Kèm theo lời dặn dò
- Chuyện này là có thật. Thúc thúc ta nói khảo hạch lần này sẽ có ma thú cấp cao. Mộ Bạch đệ nói ma thú này có thể là gì?
- Là Mãng Hổ Ngân Hoàng. Thường thì chỉ cần chém vào điểm yếu ở cổ chúng là được nhưng nếu mắt chúng hóa đỏ thì... E là khó!
- Không đến mức thế đâu!
Vãn Minh Dạ lướt nhẹ đáp xuống dưới. Cậu dựa vào gốc cây lớn cầm sẵn thanh kiếm khoanh tay rất bình thản. Từ Đạo Hạnh thấy sư đệ mình khoan thai như vậy thì cũng hỏi
- Dạ Vũ đệ có kế sách nào sao?
- Lúc mấy vị sư phụ dạy mọi người tiêu diệt ma thú thì bọn họ nói câu đầu tiên là gì?
Một người nói lớn
- Nhắm trúng điểm yếu để đánh.
- Tô sư huynh huynh nói được một nửa rồi đấy! Phía sau là gì?
- Chuyện này...- Tô Đình Liên chợt tắt ngấm và hầu hết mọi người đều thế. Chỉ có Từ Đạo Hạnh như nhớ ra cái gì nói
- Với ma vật cấp cao thì cách tối ưu là tìm vị trí ma thạch để phá hủy.
Cậu gật đầu đồng ý. Từ Đạo Hạnh cũng hiểu ra cái gì đó liền dõng dạc
- Nếu Mãng Hổ Ngân Hoàng có thật sự tới, chúng ta vài đội sẽ cố gắng kìm chân để những người mạnh mẽ tìm ma thạch phá hủy.
Mọi người đồng lòng cùng hô to" Được!", còn trẻ mà khí thế thì tốt. Cậu không nói gì thêm thôi cho mấy bọn nhỏ trải nghiệm con vậy đành đứng yên ở đó để nghe tiếp câu chuyện
- Và khi ấy bọn tôi bị bao vây bởi cả bầy Mãng Hổ Ngân Hoàng trong đó có một con mạnh mẽ nhất đã nhìn thấy chúng tôi. Như có năng lực gì đó nó đánh mắt toàn bộ lũ Mãng Hổ Ngân Hoàng đều tiến về phía chúng tôi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ hay cá chết lướt rách đến cùng nhưng... Có một vị tiền bối xuất hiện thực sự rất ma mị và mạnh mẽ.
- Vậy trông người đấy như thế nào?- Mặc Y tò mò hỏi
Trần Dĩnh thay anh nói tiếp
- Ngài ấy đeo một chiếc mặt nạ bạc sáng loáng. Đôi mắt đỏ sáng rực như lửa. Mái tóc dài trắng xõa xuống sau ngài là ánh trăng. Vẻ đẹp xuất thần ma mị của ngài đích thị đến trăng cũng chịu làm nền. Trên tay ngài là thanh kiếm lớn nặng nề màu đen chẳng hề bằng phẳng chỗ lồi chỗ lõm nhưng sát khí từ đó tỏa ra rất lớn nhưng cũng chịu nằm yên dưới tay ngài. Với một đường kiếm duy nhất ánh sáng đỏ xem lẫn đen toàn bộ Ma thú ngã sạch. Ngài lao lên đánh tay đôi với con mạnh nhất. Chúng tôi trong lúc không chú ý đã bị nó tấn công. Ngài đã lao tới lôi ai chúng tôi. Hình bóng ngài lúc ấy đích thị là một anh hùng. Ngài còn vì thế mà bị thương ở vai mà chẳng hề kêu than còn dặn chúng tôi nhớ chạy trốn. Khi ấy ngài giáng một đòn diệt thế chấn động đất trời. Chúng tôi may nhờ ngài cảnh báo nên mới chỉ bị văng xa một đoạn mà thôi....
Vãn Minh Dạ vừa nghe vừa thấy quen tai. Khung cảnh này thật quen thuộc hình như ta thấy ở đâu rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com