Chap 9 Khảo hạch (3): Giao chiến lần đầu và mâu thuẫn
Nhìn vẻ mặt bọn họ thì không phải hỏi bọn họ rất ngưỡng mộ vị Tiền bối xa lạ kia rồi. Lần đấy quả thực phóng túng quá quên xóa trí nhớ bọn họ rồi. Cậu lại phi lên đỉnh ngọn cây nằm trên cành cây cứng cáp xa đám đông ồn ào. Bọn họ ai về nơi nghỉ ngơi của người ấy vài người cắt cử đi canh gác cũng đang gật gù buồn ngủ. Lúc này thanh kiếm sắt tầm thường trên tay biến mất hóa thành dáng hình quen thuộc đứng bên cạnh.
- Nhóc lại bắt ta biến thành thanh kiếm quèn này nữa rồi. Huyền Vũ ta cũng biết buồn nha!
- Được rồi ngài trong túi Càn Khôn luôn đi. Khỏi cần biến thành kiếm sắt.
- Thôi nào! Ta không nói nữa được chưa? Thân thể hồi phục được bao nhiêu rồi?
- Không biết nữa, chắc gần một nửa rồi. Chốc nữa sẽ hồi phục đủ.
- Giờ nhóc tính làm gì đây? Thả vài con cho trẻ con chơi à?
- Không cần. Cho bọn trẻ ngủ nốt đêm nay đi.
Màn đêm yên bình trôi qua. Nhìn bình minh đã ló dạng cậu bay xuống từ trên cành cổ thụ nhóm ít lửa đun chút nước ấm nhắc nhở bọn trẻ chuẩn bị xuất phát. Sau đó là từng người từng người rời khỏi lều của mình tập trung quanh bếp lửa ấm cúng. Từ Đạo Hạnh thấy đã đủ ra lệnh dọn dẹp chuẩn bị đi sâu vào bên trong khu rừng. Cậu cũng âm thầm đi theo sau lũ trẻ để đảm bảo không có đứa nào mất mạng. Có thể nói tình hình như thế này khá ổn để vào chúng gặp gỡ đàn Phong Lang cũng không phải ý tồi.
Đi được một đoạn cậu dừng lại nhắc nhở
- Mọi người cẩn thận! Nơi này là địa bàn của Phong Lang.
Mộ Bạch cũng lên tiếng đồng tình còn bổ sung chút kiến thức về loài ma thú này
- Dạ Vũ nói đúng đấy. Phong Lang săn mồi theo bầy đàn còn rất hung ác chúng còn có thể sử dụng năng lực điều khiển Phong và Lôi để gây khó dễ cho chúng ta.
Từ Đạo Hạnh gật đầu nhanh chóng điều lệnh
- Dạ Vũ sư đệ đệ cùng ta đi dò đường trước còn lại theo sát hai chúng ta. Những người mạnh mẽ đứng ngoài sẵn sàng chiến đấu người yếu hơn rút vào bên trong. Những người có khả năng phục hồi sẵn sàng.
Bọn họ cũng hiểu lệnh lập tức làm theo. Cậu rất vừa ý với cái tính đồng bộ này.
- Sư huynh không cần đi đâu chúng ta bị chúng bao vây rồi.
Phi kiếm trên tay cậu Vút một tiếng ghim vào gốc cây trước mặt. Đàn sói không còn ẩn nấp mà đi ra bên ngoài. Bộ lông xám dính máu của những con mồi trước đó hung dữ tàn bạo và man dại. Trước mặt cậu là con đầu đàn con mang trong mình năng lực mạnh mẽ nhất.
Từ Đạo Hạnh trông thấy anh biết chẳng có kỳ tích nào cả liền ra lệnh
- Giết!
Tiếng hô vừa dứt toàn bộ bọn họ lao lên, những con sói cũng thế. Cậu tìm một con khá mạnh để câu kéo thời gian xem bọn trẻ con chiến đấu.
Mỗi người chiến đấu khá đồng đều đều là những kỹ năng cơ bản ở ngoại tông. Đường kiếm khá sắc bén và dứt khoát chỉ là hơi nông. Còn phải đào tạo thêm rồi. Nhìn Từ Đạo Hạnh chiến đấu ngang kèo với Sói đầu đàn kẻ có năng lực điều khiển phong lôi cũng là một sự bất ngờ nhỏ. Mộ Bạch nhìn thế mà hắn ta chiến đấu cũng được chứ nhỉ? Tưởng là một kẻ mọt sách thôi chứ! Bọn trẻ này có nỗ lực rất có tiềm năng!
Con sói dường như cảm thấy bị xúc phạm liền gào tới dồn hết sức lao lên, Vãn Minh Dạ chỉ đơn giản là lấy kiếm đỡ một đường cơ bản rồi hất ra xa.
- Đừng làm phiền ta chứ sói con! Nhóc so với Tiểu Bạch còn kém xa.
- Kh...ông hổ l..à ngư...ời Ng..ài đ..ể ý!
Cậu dừng như nghe thấy cái gì đó. Có vẻ thú vị rồi đây. Con sói lại lao lên một lần nữa cậu cũng bị kích thích nên cũng chơi đùa một chút vậy.
- Nói đi bé con, Ngài là ai?
Từ Đạo Hạnh nhìn quanh chiến trường lũ sói này dường như chẳng hề giảm sút càng ngày càng đông càng điên cuồng. Tuy bọn họ đã giết được rất nhiều nhưng chẳng hề ít đi. Những đòn Bão tố của ma thú cũng đã gây thương tích ít nhiều cho mọi người. Nếu lâu dài cũng không phải là cách.
- Khà! Tên con người nhà ngươi để ý đi đâu thế!
Một đòn sét lao tới ngay cạnh Từ Đạo Hạnh anh cũng nhanh chóng tránh né không khó toàn mạng.
- Các ngươi rốt cuộc là cái thá gì? Tại sao chẳng thể hạ gục được tất cả các ngươi?
- Khà khà khà! Sức mạnh của Ngài là tuyệt đối. Các người không thể sánh bằng.
Từ Đạo Hạnh cũng không còn nhiều cách đành tung đại chiêu. Thanh kiếm xanh phủ đầy linh khí đồn hết toàn lực tạo thành ngàn thanh kiếm xung quanh lao thẳng xuống giết từng Phong Lang.
Con Phong Lang đầu đàn cũng không phải kẻ ngốc liền lôi ra đại chiêu một đám mây âm u bao phủ chiến trường những tia sét màu tím cũng lao xuống bất phân địch ta. Những tu sĩ nhận ra cũng nhanh chóng giết những con sói xung quanh tập trung tạo thành kết giới chống chịu lại.
Cậu nhẹ nhàng vứt con sói phiền phức đã tắt thở xuống đất nhìn cảnh tượng hào nhoáng trước mắt đành hỗ trợ một tay. Một cái búng tay để gia tăng năng lực kết giới kia.
Từ Đạo Hạnh cũng nhanh chóng dùng kiếm lao đến tên đầu sỏ. Con ma thú cười lớn. Lưỡi kiếm dừng lại ngay trước khi chạm vào cơ thể nó. Một lớp kết giới khác đã bảo vệ nó. Anh chỉ cười lạnh. Lưỡi kiếm mạnh mẽ dần dần phá vỡ kết giới làm nó vứt vỡ và một tiếng Phập. Ma thú đã chết mây mù đã tan và mọi người hô lên
- Thắng rồi! Thắng rồi!
Anh cũng vui vẻ trước trận đấu đầu tiên mà không để ý đằng sau ma thú đang đứng dậy tính dùng móng vuốt sắc bén của mình giết anh. Có người nhận ra và hô lớn về phía anh
- Cẩn thận!
Anh không kịp phản ứng lúc quay đầu lại móng vuốt đã gần trước mặt. Chẳng lẽ Từ Đạo Hạnh anh phải chịu cái chết từ đây? Hơi lạnh từ kiếm vừa sượt qua trước mặt anh cơ thể con sói đang vồ bị cắt làm đôi còn người đằng sau là Dạ Vũ chẳng hề có chút cảm xúc gì mà ra tay. Cơ thể to lớn đó ngã xuống đất. Anh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Thì ra Dạ Vũ sư đệ cứu anh một mạng. Dường như anh hiểu cảm giác hai anh em họ Trần kia rồi!
Cậu nhìn người đang đơ trước mặt liền dùng chuôi kiếm gõ anh ta một cái nhưng vẫn phải kiễng chân mới gõ được.
- Từ sư huynh lần sau cẩn thận đi! Chiến đấu thực sự không có chỗ cho lơ là.
Sau đó cậu lôi ma thạch từ con thú đưa cho Từ Đạo Hạnh không quên nhắc nhở.
- Chắc mọi người đã nghe rồi nếu ai tiêu diệt được ma thú có thể cầm lấy ma thạch đi nộp quyết định vị trí của mình trên bảng xếp hạng từ đó ảnh hưởng tới quyền lên được nội tông làm đệ tử các Phong Chủ trưởng lão hay không? Ai giết nhiều được nhiều ai giết ít được ít.
Nhìn bọn họ đang nhặt ma thạch cậu bỗng thấy bản thân có vẻ hơi súc vật quá nhỉ? Tạo cơ hội để bọn họ cạnh tranh không lành mạnh ý chứ! Thiện tai thiện tai.
Từ Đạo Hạnh cũng nhận ra cái gì đó hỏi cậu.
- Cảm ơn Dạ Vũ sư đệ đã cứu huynh còn ma thạch này xem như...
- Không cần đâu. Huynh là người góp công nhiều nhất đệ chỉ là chút sức mọn huynh nhận là được rồi.
- Vậy huynh không khách khí nữa nhé!
Cậu cầm một tảng đá khác sao chép hình dáng ma thạch của Phong Lang Vương xem xét chút thông tin ít ỏi từ lõi ma thạch. Cứ thế mọi người chia nhau như cậu mong muốn đã có chút xích mích nhỏ tạo ra rồi. Ha! Nhân loại cũng chỉ đến thế thôi! Đi một đoạn đường nữa gặp phải lũ ma thú bọn họ cũng đã đánh tốt hơn. Trải nghiệm thực tế vẫn tốt ý chứ!
Từ Đạo Hạnh nhìn đống xác ma thú chất chồng bên cạnh Dạ Vũ liền thắc mắc
- Dạ Vũ sư đệ! Đệ đây là một mình giết sao?
Anh nhìn thấy vết máu trên mặt cậu dùng khăn tay lau đi trước ánh mắt ngơ ngác của Dạ Vũ. Anh đã từng thấy đứa nhỏ này tầm thường nhưng nhìn thực lực trước mắt e là không phải dạng vừa. Anh không biết mình đánh bại được không.
Cậu lấy lại được ý thức nãy giờ đang suy nghĩ về vụ Ma trận liêng nên tiếng cảm ơn
- Đa tạ! Mấy con ma thú nhỏ này không khó khăn đệ may mắn thôi.
- Ồ ra là vậy. Đệ lấy ma thạch đi rồi chuẩn bị dăng dây chuông chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại đây.
- Được huynh nhắc mọi người đi đệ chuẩn bị trước.
Cậu nhanh chóng rút lui để lại Từ Đạo Hạnh ra lệnh nghĩ ngơi. Còn về xác chết đám ma thú đã có người xử lý rồi.
Mọi người bắt đầu dừng lại kiểm kê ma thạch kiếm được. Một số kẻ âm thầm kiểm kê, một số kẻ huyên hoang mình có nhiều để toàn bộ ra bên ngoài. Trong đám người đó bỗng có tiếng cãi vã.
- Lệ Thiên Hồng mau trả ma thạch lại cho ta!
- Sư huynh! Ta là người lấy được nó thì nó phải là của ta chứ?
- Lệ Thiên Hồng người giết Huyết Xà là ta ngươi có công lao gì sao mà đòi lấy ma thạch?
- Ngô sư huynh huynh có điều không biết người nào thấy trước là của kẻ đó!
- Ngươi...
- Sao nào huynh muốn đánh ta sao? Đến đi chứ?
Vài người chạy ra ngăn cản bởi Ngô Gia Tự đã chuẩn bị lao vào đánh chết Lệ Thiên Hồng rồi. Từ Đạo Hạnh chạy tới ngăn cản sự việc diễn ra trầm trọng hơn và cuối cùng anh thành người phán xử tình huống trớ trêu.
- Lệ Thiên Hồng về tình về lý ma thạch này là của Ngô Gia Tự đệ trả lại cho đệ ý đi!
- Ha, lý nào lại thế? Đệ thấy trước nó là của đệ chút đạo lý thường tình này cũng không hiểu nổi sao?
- Lệ Thiên Hồng ngươi còn dám tráo trở trả lại cho ta!
- Ta không trả.
Từ Đạo Hạnh cạn lời. Anh chẳng biết nên làm gì tiếp theo cũng không thể trực tiếp xuống tay ép lấy ma thạch được. Nhưng anh không ngờ sẽ có người trực tiếp ra tay. Dạ Vũ sư đệ xuất hiện sau lưng hai người bọn họ không nói không rằng nắm lấy lưng áo Lệ Thiên Hồng đập mạnh một cái dưới đất viên ma thạch rời khỏi tay văng tới phía Ngô Gia Tự.
Lệ Thiên Hồng nhìn người quật ngã mình bằng ánh mắt phẫn nộ. Chỉ lúc nữa hắn đã có được viên ma thạch cấp cao. Hắn đang tính chất vấn thì nhận lại là kiếm đã kề sát cổ.
- Dạ Vũ! Tên nhóc nhà ngươi dám giết ta không? Ra tay đi!
Cái giọng điệu đầy thách thức này cũng không phải lần đầu cậu nghe thấy. Chỉ là cảm giác đau đầu vì ồn này quả khó chấp nhận. Nhìn đứa nhóc trước mặt ồn ào cậu dùng chuôi kiếm gạt mạnh vào cằm để hắn bất tỉnh luôn. Cầm chân tên lắm lời đang bất tỉnh lôi xềnh xệch hắn dưới mặt đất rồi cậu vứt vội hắn vào một góc nào đó xoa tay tỏ ý đã xong.
Mặc Y nhìn thấy sư đệ nhà mình ra tay dứt khoát như vậy bỗng cảm thấy thật may mắn vì mình là sư tỷ tốt của đệ ý!
Từ Đạo Hạnh cũng không ngăn cản sau khi nhìn Dạ Vũ xong việc thì hỏi han đứa nhỏ này một tý
- Sư đệ đệ làm thế này có ổn lắm không?
Nhìn đôi mắt chẳng có gì thay đổi không chút tội lỗi lo sợ hình như anh hiểu phần nào rồi.
- Sư huynh huynh đích thị giống Đồ Sơn Phong. Quá nhân từ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com