Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tuyết Đầu Mùa

Loay hoay hơn một tiếng, cuối cùng cả hai cũng hoàn tất buổi ghi hình thử nghiệm, Ngụy Tri Hòa nhanh chóng hoàn tất những thao tác hậu kỳ cơ bản. Cậu gập nhẹ lưng, xoa xoa cổ như thói quen mỗi khi tập trung quá lâu trước màn hình, đoạn video được dựng lại ngắn gọn, đơn giản, nhưng từng khung hình đều giữ trọn thần thái của Minh Dao, ánh mắt dịu dàng, nụ cười tươi và giọng nói dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Minh Dao ngồi trên giường, tựa cằm lên vai cậu từ phía sau, khẽ hỏi: “Xong rồi à?.”

Ngụy Tri Hòa gật đầu, nhấn nút play.

Trên màn hình, Minh Dao hiện ra với dáng vẻ điềm tĩnh và chuyên nghiệp, ánh sáng hắt lên gương mặt cô, khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Cô giới thiệu một đoạn ngắn như đang mở đầu bản tin, thỉnh thoảng mỉm cười, thần thái chuyên nghiệp không hề gượng ép.

Ngụy Tri Hòa không nói gì, chỉ im lặng nhìn màn hình, đôi lúc đưa tay điều chỉnh lại âm thanh cho đều, chỉnh ánh sáng cho đẹp hơn. Minh Dao cũng không chen lời, tập trung xem hết video, nhiều lúc khẽ nghiêng đầu ngắm biểu cảm của chàng trai bên cạnh.

Sau khi video kết thúc, Ngụy Tri Hòa tắt máy tính, khẽ đưa mắt nhìn Minh Dao: “Ra dáng cô phát thanh viên rồi.” Cậu tấm tắc khen, giọng điệu không giấu được vẻ tự hào.

“Thật sao?.” Minh Dao không tin hỏi.

Ngụy Tri Hòa nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày như trêu: “Thật, nhìn em nghiêm túc, anh còn tưởng đang xem đài trung ương cơ đấy.”

Minh Dao bật cười, nhanh chóng ôm chặt lấy Ngụy Tri Hòa, nói: “Anh nhớ lưu cho cẩn thận, tương lai có thể xem là tư liệu cổ đấy.”

“Rồi, rồi.” Ngụy Tri Hòa cưng chiều xoa đầu cô.

“Ngụy Tri Hòa, em có chuyện muốn nói....”

“Dao Dao, anh muốn thông báo với em một tin tốt.” Ngụy Tri Hòa hớn hở nói.

“Em nói trước đi.”

“Hay là anh nói trước, em nghe.”

Ngụy Tri Hòa vừa nói vừa cười, bộ dạng rất hạnh phúc: “Anh apply vào một công ty sản xuất hoạt hình 3D và được nhận, là công việc part-time theo hình thức online, có thể vừa làm vừa học, mức lương cũng khá ổn.”

“Sau này em thích thứ gì, anh sẽ mua cho em.” Ngụy Tri Hòa xoa đầu Minh Dao: “Nếu em cảm thấy nơi này không thoải mái, anh sẽ cố gắng dành dụm tiền để đưa em đến nơi ở mới tiện nghi hơn.”

Minh Dao ngước lên nhìn cậu, ánh mắt bỗng dịu lại, cô không nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn gương mặt rạng rỡ của Ngụy Tri Hòa.

“Dao Dao....” Cậu khẽ nghiêng đầu, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên má cô: “Em không vui sao?.”

Minh Dao lặng lẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười rất mỏng: “Ngụy Tri Hòa, đây là điều em mong muốn từ rất lâu, em còn muốn thấy anh vươn cao, bay xa hơn nữa. Chỉ là...”

“Sắp tới đây anh bận rộn, ít dành thời gian cho em rồi...”

“Dao Dao, em là một phần trong cuộc sống của anh, anh nhất định sẽ thu xếp mọi thứ ổn thỏa, sẽ dành nhiều thời gian bên em.”

Cậu chợt hỏi: “Dao Dao, vừa rồi em định nói với anh chuyện gì?.”

Minh Dao im lặng một lúc rồi đáp: “Em đã xin nghỉ lớp làm bánh và cả yoga.”

“Anh biết.” Ngụy Tri Hòa không nhanh không chậm đáp.

Minh Dao thoáng ngạc nhiên: “Anh không hỏi lý do sao?.”

Vì vài hiểu lầm ngày hôm đó, cậu không còn nhắc đến cái tên Trương Hữu Kình trước mặt Minh Dao, vài tuần trước, sau khi tan học chiều thì thấy cô về ngay, lúc đó cậu đã ngầm hiểu mọi chuyện.

“Nếu em muốn nói, anh sẽ nghe. Còn nếu chưa sẵn sàng, thì anh không ép.”

Minh Dao khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như gió thoảng, cô cất giọng nhè nhẹ gọi tên cậu: “Ngụy Tri Hòa...”

“Em lại muốn tham khảo tài liệu với anh...”

Như đã ngầm hiểu ý, Ngụy Tri Hòa chầm chậm cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc vứt xuống giường, động tác rất khẽ, như sợ kinh động đến điều gì đó mỏng manh giữa hai người.

Minh Dao không quay mặt đi, cũng không né tránh, ánh mắt cô dõi theo từng cử động của cậu, trong mắt phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng. Cô đổ cả người về phía cậu, như hòa vào nhịp thở đang dần trở nên sâu hơn trong căn phòng nhỏ.

Ngụy Tri Hòa cúi người ôm lấy Minh Dao, kéo cô ngã xuống giường, thân hình cao lớn đè lên người cô, bàn tay luồn ra sau gáy, môi chạm nhẹ vào môi cô như đang thăm dò, không còn là hành động cuồng nhiệt như những lần trước đó.

Minh Dao nhắm mắt, đôi bàn tay đặt nơi bả vai cậu bất giác siết nhẹ, run rẩy như thể đang thả mình vào một thứ cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Một lúc lâu sau, môi Ngụy Tri Hòa dần dần buông lơi, từ từ hôn xuống cằm, rồi dừng lại ở cổ, hơi thở ấm phả nhẹ nơi làn da nhạy cảm. Cuối cùng, cậu dừng mọi hành động thân mật, vùi đầu vào hõm cổ Minh Dao mà hôn nhẹ, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, tay không quên ôm chặt người yêu vào lòng.

“Ngụy Tri Hòa...” Giọng Minh Dao chợt vang lên giữa bầu không khí mơ hồ đó, hơi thở vẫn còn hỗn loạn.

Không đợi cô nói thêm, cậu đã vội đáp: “Gần đây sức khỏe của em không được tốt, hãy nghỉ ngơi nhiều hơn.... chúng ta không cần vội.” Cậu chui rúc vào sâu bên trong hõm cổ của cô, giáng xuống nơi đó vô vàn nụ hôn.

Minh Dao bất giác cười khổ, cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối của Ngụy Tri Hòa, hôn lên đó một nụ hôn ngọt ngào.

“Anh mặc áo vào đi, kẻo lại bị cảm.” Thân trần đang đè lên người cô, da thịt của cậu ấm áp, nhưng không khí se lạnh như nhắc họ rằng mùa đông đã chuẩn bị đến.

“Có em thì anh không sợ lạnh.” Ngụy Tri Hòa đột nhiên dừng lại, khóe môi cong lên đầy ý cười, cậu khẽ trườn lên kề sát bên tai Minh Dao, thở hơi gấp:

“Huống hồ anh còn có thói quen là khi ngủ không thích mặc áo.”

Minh Dao đỏ mặt, đưa mắt nhìn người đang vùi đầu vào cổ mình, giọng trách nhẹ: “Sao anh lại có thói quen lập dị vậy? Lúc còn ở kí túc xá nam cũng như thế mà đi ngủ sao?.”

Ngụy Tri Hòa bật cười: “Hai môi trường sống khác nhau, sao anh có thể lưng trần mà ngủ ở đấy.”

Cậu dụi nhẹ vào hõm cổ Minh Dao, lười biếng tiếp lời: “Nhưng ở cùng em thì khác, anh muốn thoải mái một chút, hơn nữa...” Giọng cậu bỗng hạ thấp, cố tình kéo dài:

“Bây giờ có em rồi, càng không cần phải mặc.”

Minh Dao khẽ nhướng mày, giọng vẫn không giấu được vẻ buồn cười:

“Hóa ra em là cái cớ để anh được tự do trút bỏ quần áo.”

Ngụy Tri Hòa nhích người ra xa một chút, cậu nghiêng đầu nhìn Minh Dao, tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc đang phủ trên mặt cô ra sau tai.

Minh Dao mỉm cười, nụ cười còn sáng hơn ánh trăng đêm nay: “Anh mà cứ ỷ lại vào em, lỡ đâu một mai em không còn bên cạnh thì anh phải làm sao?.”

Ngụy Tri Hòa nghe vậy thì im lặng trong một thoáng, cậu không cười nữa, ánh mắt khẽ tối đi: “Dao Dao, sẽ không có ‘lỡ đâu’.”

Giọng cậu trầm xuống, tay dịu dàng sờ lên má cô: “Anh còn chưa đồng ý, em không được phép bỏ rơi anh.”

“Em là nhà của anh, Dao Dao... làm sao anh có thể sống bình thường nếu không có nhà.”

“Ngụy Tri Hòa, ai dạy anh nói mấy lời đường mật thế này?.”

“Dao Dao, anh là đang nghiêm túc.” Cậu tiến người lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

“Cả đời này em đừng buông tay anh, anh tuyệt đối không cho phép.”

*****

Từ ngày dọn ra ngoài sống chung, tình cảm của cả hai sau càng lúc càng bền chặt, gắn bó, Ngụy Tri Hòa sau khi tan học ở trường thì hầu hết thời gian đều dành cho Minh Dao, lịch làm online không khiến cậu bỏ rơi người con gái mình yêu, khoảng thời gian này thật sự vô cùng viên mãn.

Thời gian đã trôi đến tháng cuối cùng của năm, tan tiết ở trường vào chiều tối, Ngụy Tri Hòa nhanh chóng trở về “nhà” để ăn tối cùng Minh Dao, không quên mua một ly sữa đầu nành nóng hổi, một phần cháo bồ câu tẩm bổ. Cậu cảm thấy khoảng thời gian này Minh Dao đã gầy đi khá nhiều so với trước, mặc dù cô cứ luôn miệng bảo vẫn ổn, nhưng cậu không yên tâm.

“Anh về rồi.” Ngụy Tri Hòa bước vào, chầm chậm đi đến sofa ngồi cạnh Minh Dao.

Minh Dao ngồi đó, nhẹ nhàng tháo chăn đang quấn quanh người, cô im lặng không đáp lời.

“Dao Dao, em đang làm gì vậy?.” Ngụy Tri Hòa tò mò hỏi.

“Ngụy Tri Hòa.” Cô đưa mắt nhìn, nét mặt không mấy dễ chịu.

Ngụy Tri Hòa hơi khựng lại, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt Minh Dao: “Anh đây.”

“Em biết hết rồi, anh còn định giấu em đến lúc nào?.”

Ngụy Tri Hòa thoáng sững người, cậu chớp mắt, nhìn Minh Dao chăm chú, cố đọc ra điều gì đó trong ánh mắt cô, là giận dữ, tổn thương hay thất vọng.

“Em biết gì cơ?.” Giọng cậu chậm lại, cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đã bắt đầu đập mạnh.

Minh Dao khẽ hít một hơi: “Ngụy Tri Hòa, sao lại giấu em việc anh có suất học bổng trao đổi tại Mỹ.”

“Anh định từ bỏ cơ hội tốt này sao?.” Minh Dao nghi hoặc hỏi.

Ngụy Tri Hòa thoáng bất ngờ, là ai nói cho cô ấy biết? Chuyện này ngoài Trịnh Vũ ra thì chẳng còn ai biết nữa, cái tên đó sao lại làm vậy?

Cậu mím môi, ánh mắt khẽ dời đi như né tránh. Một nhịp im lặng trôi qua, cậu mới chậm rãi lên tiếng, giọng trầm hẳn: “Anh không muốn đi.”

Minh Dao mở to mắt, gương mặt sửng sốt nhìn Ngụy Tri Hòa: “Anh điên à?.”

“Anh không muốn đi, không muốn bỏ lại em, không muốn bỏ cuộc sống hạnh phúc mà anh đang có ở đây. Anh biết cơ hội đó tốt, nhưng không bằng em.”

“Ngụy Tri Hòa, đây không phải điều em muốn nghe.” Cô nhíu mày, trong mắt lộ rõ bất lực:

“Anh biết có bao nhiêu người mơ có được cơ hội đó không? Tại sao anh lại xem nhẹ nó như vậy?.”

Ngụy Tri Hòa ngước nhìn cô, cô nói tiếp:

“Em không phải là cái cớ để anh ở lại, em chưa bao giờ muốn trở thành lý do khiến anh từ bỏ tương lai. Anh sống cho bản thân mình, chứ không phải chỉ vì em.”

“Nhưng anh đã không thể sống một mình được nữa.” Ngụy Tri Hòa đáp, mắt đỏ hoe nhìn cô: “Dao Dao, anh đã xem em như một phần cuộc sống của mình từ lâu rồi.”

Tim Minh Dao nhói lên, nhưng gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh: “Vậy nếu một ngày em rời đi, anh sẽ không sống nổi sao?.”

Ngụy Tri Hòa nhìn cô thật lâu, ánh mắt như ngưng đọng, không khí giữa hai người đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở của cả hai vang lên khe khẽ.

“Dao Dao, em làm ơn đừng nói những lời đó được không?.” Giọng cậu khàn khàn, gần như cầu xin.

“Ngụy Tri Hòa, em không muốn anh yêu em theo cách đó...” Cô nói, giọng nhẹ mà rõ ràng:

“Một tình yêu không có chỗ cho tương lai, không có chỗ cho chính anh thì sớm muộn cũng sẽ trở thành....”

Cô khẽ dừng, lưỡng lự không biết có nên nói tiếp không, nhưng rồi buộc phải cất tiếng: “…sẽ trở thành gánh nặng.”

“Em phải hiểu, mọi thứ anh quyết định đều muốn tốt cho tương lai của chúng ta.” Ngụy Tri Hòa bỗng mất bình tĩnh, lớn tiếng nói.

Minh Dao giật mình trước giọng nói đột ngột lớn, trái với cậu, cô lại đáp một cách dịu dàng:

“Luôn miệng nói muốn tốt cho hai ta, nhưng anh chưa từng hỏi ý kiến em, chưa từng hỏi em có đồng ý với quyết định của anh hay không. Lần này cũng vậy....”

Cơn tức giận rút lui nhường chỗ cho sự hối lỗi pha lẫn bất lực: “Dao Dao... anh thật sự không muốn rời xa em dù chỉ một khắc.” Ngụy Tri Hòa ngồi gần lại, ôm Minh Dao thật chặt vào lòng.

Minh Dao lạnh lùng đẩy cậu ra xa, nói: “Anh không muốn đi là một chuyện. Nhưng biến em thành lý do để ở lại... chuyện này thật không công bằng.”

Cô đứng dậy bỏ đi, trước đó không quên nói: “Em mệt rồi, không muốn đôi co với anh nữa.”

“Dao Dao....” Ngụy Tri Hòa lập tức bật dậy theo phản xạ tự nhiên.

“Đừng đi theo em, tối nay em muốn ở một mình.”

Ngụy Tri Hòa đứng đó, bất động như hóa đá, cậu đưa tay lên định gọi, nhưng ngón tay chỉ kịp chạm không khí, giọng nói mắc nghẹn nơi cổ họng, chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Ánh đèn phòng khách vàng nhạt hắt lên bóng lưng Minh Dao đang rời đi, lặng lẽ nhưng dứt khoát. Cánh cửa phòng ngủ khép lại ngay sau câu nói cuối cùng của cô, mang theo cả mùi hương dịu nhẹ mà cậu đã quen thuộc đến mức không để ý từ bao giờ.

Ngụy Tri Hòa ngồi xuống sofa, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu ngước nhìn trần nhà với ánh mắt đỏ hoe mà thở dài. Cảm giác hiện tại là thế nào cậu cũng không biết chính xác, một chút tức giận, một chút bất lực, một chút trống rỗng như thể mọi cảm xúc đang đánh nhau trong ngực mà không có bên nào chịu nhường.

Ngụy Tri Hòa ngước mắt nhìn sang một bên, bỗng phát hiện trên sofa có sẵn chăn, nệm. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua trong ánh mắt cậu, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho một nụ cười vừa khổ sở vừa ấm lòng, hóa ra cô ấy đã chu đáo chuẩn bị mọi thứ ngay từ đầu, có lẽ vì quá hiểu tính của cậu.

Buổi tối ngày hôm đó trời bắt đầu đổ tuyết, từng cơn se lạnh ập đến Bắc Kinh đúng như cục khí tượng đã dự báo từ trước, có người cứ loay hoay với những suy nghĩ chưa kịp gọi tên, bước chân vô tình lạc vào giữa trận tuyết trắng xóa đầu mùa, cơ thể người đó lạnh buốt, cái nắng ấm đầu hè tưởng chừng không có cách nào dập tắt nay đã qua lâu, chẳng thể làm dịu cái lạnh thấu xương lúc này.

Ngụy Tri Hòa tức tối không yên, nghĩ mãi cũng không hiểu lý do vì sao Trịnh Vũ lại nói cho Minh Dao biết.

“Không có, tớ chưa hề nói gì với cô ấy.” Trịnh Vũ ngạc nhiên đáp.

Ngụy Tri Hòa im lặng một lúc lâu, sau đó lại cất giọng lẩm bẩm: “Vậy ai có thể tiết lộ chuyện này? Hôm đó chỉ có chúng ta...”

Cậu là đang tự hỏi bản thân, không hề có ý ám chỉ Trịnh Vũ đang nói dối.

Trịnh Vũ nhíu mày, nghiêng đầu suy nghĩ: “Cậu có lỡ miệng kể với ai khác không?.”

“Không có.”

Chợt đầu Ngụy Tri Hòa lóe lên một cái tên, miệng vừa nói vừa chạy về phía khu giảng đường: “Giảng viên Đỗ.”

Vừa chạy vừa nghĩ đến trận cãi vã với Minh Dao khiến lòng Ngụy Tri Hòa nóng như lửa đốt, khi đến phòng làm việc của giảng viên Đỗ, cậu không gõ cửa mà trực tiếp đá mạnh, tiếng “đùng” vang lên chói tai, ngay sau đó cậu vội bước vào bên trong.

Giảng viên Đỗ đang ngồi trên bàn, mắt tập trung vào tập tài liệu dày cộm trên tay, nghe thấy tiếng cửa bị đá mạnh liền hốt hoảng ngước mắt nhìn.

“Ngụy Tri Hòa? Sao em đến đây? Thái độ thô lỗ này là có ý gì?.” Cô liên tục hỏi, cảm giác không được tôn trọng khiến gương mặt cô không còn bình tĩnh.

Ngụy Tri Hòa không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính: “Có phải cô là người nói với Minh Dao về chuyện em có suất học bổng ở Mỹ không?.”

Trịnh Vũ từ phía sau chạy đến, cậu ta sợ Ngụy Tri Hòa mất kiểm soát, ăn nói lung tung làm mọi chuyện rối càng thêm rối.

Giảng viên Đỗ siết chặt tập tài liệu, mắt vẫn nhìn Ngụy Tri Hòa như thể đang chờ một lời giải thích thỏa đáng hơn là câu hỏi dằn mặt kia.

“Ngụy Tri Hòa, tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ mang dáng vẻ thô lỗ này, lại còn đến đây chất vấn với giảng viên...”

Ngụy Tri Hòa trước giờ vẫn luôn là người trầm tính, ít nói, lễ độ và biết chừng mực. Trong mắt mọi người, cậu tuy ít giao tiếp nhưng luôn làm tròn bổn phận, chưa từng gây rối, càng chưa bao giờ lớn tiếng hay thể hiện thái độ vô lễ với bất kỳ ai. Vậy mà lúc này đây, cậu lại đứng giữa phòng, ánh mắt thẳng và lạnh, giọng điệu sắc bén như muốn gỡ tung lớp vỏ ngoài lịch sự vốn có.

“Xin lỗi cô... em không hề có ý xúc phạm....” Giọng cậu trầm xuống: “Chỉ là cần một câu trả lời từ cô.”

Không chỉ giảng viên Đỗ mà có rất nhiều giảng viên ở đại học C yêu quý Ngụy Tri Hòa, cậu giỏi giang lại nỗ lực, nhiều lần đưa ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo trong các buổi thảo luận nhóm hoặc bài tập chuyên ngành.

Cô đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dịu đi một phần: “Phải, là tôi nói cho em ấy biết.”

“Tại sao?.” Ngụy Tri Hòa nhíu mày.

Giảng viên Đỗ nhìn cậu, im lặng một chút rồi mới trả lời, chậm rãi mà dứt khoát:

“Vì tôi nghĩ em ấy có quyền được biết.”

Ngụy Tri Hòa cười nhạt, như thể nghe được một lý do hợp tình hợp lý, giọng cậu có phần mỉa mai: “Cô Đỗ, em cảm thấy cô dường như vượt quá mức của một giảng viên rồi, chuyện của em không cần cô bận lòng đến thế.”

“Ngụy Tri Hòa.” Trịnh Vũ bước tới một bước, nắm cánh tay Ngụy Tri Hòa, ấn nhẹ: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”

Giảng viên Đỗ không nổi giận, cũng không phản ứng gay gắt, bà chỉ nhìn cậu, ánh mắt có phần mỏi mệt nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh của một người từng trải:

“Tôi biết em từ chối là vì không muốn rời xa bạn gái mình...”

“Nhưng Ngụy Tri Hòa, chỉ một năm thôi, sau một năm là em lại có thể trở về bên cô ấy. Tôi biết em không nỡ, nhưng đây là cơ hội tốt, đặc biệt là đối với người tài giỏi như em.”

“Trừ khi...” Giảng viên Đỗ cười lạnh một tiếng: “Em không tin tưởng cô ấy, sợ cô ấy thay lòng.” Bà dừng một chút: “Hoặc là.... đang không tin chính bản thân mình.”

Ngụy Tri Hòa cười khổ: “Cô thì biết cái gì?.”

Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi một mạch, Trịnh Vũ vội vã chào rồi nối gót theo sau.

Trên hành lang dài, tiếng bước chân của hai chàng trai vang vọng, Trịnh Vũ đuổi kịp, vừa thở vừa nói: “Ngụy Tri Hòa, cậu bình tĩnh chút... dù gì cô Đỗ cũng không có ý xấu.”

“Trịnh Vũ.” Thái độ Ngụy Tri Hòa lúc này bình tĩnh hơn, cậu chợt dừng bước.

“Bọn tớ....” Ngụy Tri Hòa tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm: “Hai người bọn tớ chỉ vừa chuyển ra ngoài không lâu, sao tớ có thể nhẫn tâm đi du học rồi bỏ lại cô ấy một mình ở đây.”

“Cậu nghĩ Minh Dao sẽ vì thế mà trách cậu?.” Trịnh Vũ hỏi nhỏ.

Ngụy Tri Hòa lắc đầu: “Không, cô ấy sẽ không trách.” Cậu cười khẽ, mắt vẫn nhìn về khoảng không trước mặt.

“Cậu biết không? Vì chuyện này mà cô ấy đã giận tớ hơn một tuần rồi, Minh Dao muốn tớ đi du học, chấp nhận để tớ rời xa cô ấy.”

“Nhưng tớ lại không có can đảm đấy....”

“Ngụy Tri Hòa.” Trịnh Vũ đến bên, tay đặt lên vai cậu: “Cậu yên tâm, ở đây còn có bọn tớ, còn có A Thuần, mọi người sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

“Dạo gần đây Dao Dao đặc biệt nhạy cảm, chính tớ cũng bất ngờ, tớ không an tâm để cô ấy ở lại một mình.”

Trịnh Vũ bất lực, khuyên thì cũng đã khuyên nhưng cậu ta căn bản là không nghe được nửa chữ, giờ có nói gì cũng vô ích: “Thời gian xác nhận không còn nhiều, cậu nên về suy nghĩ thêm.” Nói rồi Trịnh Vũ vỗ nhẹ lên vai Ngụy Tri Hòa, không nói thêm gì nữa, rồi quay người bước đi.

Ngụy Tri Hòa lẳng lặng rời khỏi khuôn viên đại học C, bóng đen đổ dồn về phía mặt đường, cái bóng cô đơn kéo dài theo từng bước chân trên nền tuyết dày đặc. Rút điện thoại từ túi quần ra, đồng hồ điểm 6 giờ tối, cậu quyết định không về nhà mà đi thẳng đến một quán cà phê gần đó.

Ngụy Tri Hòa cảm thấy bây giờ về nhà vẫn chưa phải lúc, khi nhìn thấy dáng vẻ của Minh Dao, cậu rất muốn chạy đến ôm cô, hôn cô. Nhưng giờ đây gương mặt cô chỉ toàn thái độ điềm tĩnh đến xa cách, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại chất chứa nỗi buồn xót xa, Ngụy Tri Hòa không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Cậu ngồi vào ghế trong quán, tay miệt mài thao tác trên máy tính, đôi mắt dõi theo từng tab đang mở, màn hình hiển thị vô số gợi ý về micro chất lượng tốt. Ngụy Tri Hòa lần lượt kiểm tra ở phần bình luận, kéo theo hàng loạt đánh giá, so sánh, video test giọng, bảng xếp hạng theo mức giá và độ nhạy.

Ngoài giờ học trên lớp, Ngụy Tri Hòa làm thêm công việc online nên cũng kiếm được một chút tiền, cộng thêm tiền tiết kiệm thì đủ để mua một chiếc micro tốt, cậu nảy ra dự định này cách đây vài hôm, khi thấy một người cùng khoa với Minh Dao khoe chiếc micro mới mở bán. Cậu cũng muốn Minh Dao có nó, cậu không muốn Dao Dao của mình thiệt thòi.

Ngụy Tri Hòa không suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng chốt đơn rồi chuyển khoản, hình thức thanh toán trực tuyến khá tiện lợi, sau khi xác nhận mua thì đã có thông báo hàng sẽ được giao sau năm ngày nữa.

Tắt trình duyệt đóng máy, chiếc máy tính cũ kêu lên một tiếng rồi ánh sáng từ màn hình nhanh chóng vụt tắt, Ngụy Tri Hòa lười biếng tựa người ra sau ghế, lòng thoáng nhẹ đi một chút, ánh mắt nhìn xa xăm.

Ở một góc gần tường, hình bóng quen thuộc một lần nữa đập vào mắt Ngụy Tri Hòa – là Trịnh Dư, cô ta ngồi một mình, khoác áo măng tô tối màu. Ngụy Tri Hòa chẳng thèm để tâm quá năm giây, ngay lập tức thu ánh mắt mình đi nơi khác.

Thời gian không ngừng trôi, đã hơn bảy giờ tối, tháng mười hai ở Bắc Kinh chóng tối hơn những tháng khác trong năm, Ngụy Tri Hòa nhìn ra ngoài cửa kính thì phát hiện bầu trời đã chuyển sang màu xám tro, ánh đèn đường hắt lên mặt tuyết một sắc vàng nhạt.

Ngụy Tri Hòa cất máy tính vào cặp, lặng lẽ rời khỏi quán.

“Ngụy Tri Hòa.” Giọng nữ vang lên giữa màn tuyết phủ trắng xóa.

Ngụy Tri Hòa dừng lại, khuôn mặt không một chút hứng thú nhìn Trịnh Dư.

Trịnh Dư khoác áo măng tô tối màu, tay đút túi, hơi thở hóa thành làn khói trắng giữa nền trời lạnh cắt da, cô tiến lên một bước, ánh mắt vẫn bám theo cậu như thể chưa từng buông bỏ, cất giọng hỏi: “Minh Dao đâu? Không đi cùng cậu à?.”

“Tìm cô ấy có việc gì?.” Ngụy Tri Hòa hỏi, giọng khô khốc, không chút thiện chí.

“Cũng không có gì đặc biệt, thấy cậu đi một mình nên thuận miệng hỏi thăm thôi.”

Thấy Ngụy Tri Hòa im lặng không đáp lại có ý định rời đi, Trịnh Dư vội lên tiếng:

“Ngụy Tri Hòa, cậu nói xem Minh Dao hơn tớ ở điểm nào?.”

Ngụy Tri Hòa dừng bước, nhíu mày mang vẻ mặt khó hiểu nhìn người đứng đối diện.

“Tớ xinh đẹp, giỏi giang lại còn có gia cảnh tốt, cậu không thể để mắt đến tớ dù chỉ một lần sao?.” Trịnh Dư lớn tiếng, giọng nói xen lẫn tiếng gió tuyết mịch mờ trong đêm lạnh.

Ngụy Tri Hòa đứng yên, gió đêm lùa qua mái tóc đã khô sương, cậu nhìn cô gái trước mặt như thể đang đối diện với một câu hỏi chẳng liên quan gì đến mình, nụ cười dần hiện lên trên khóe môi.

“Cô nói xem, cô thích tôi ở điểm nào?.” Ngụy Tri Hòa hỏi.

Trịnh Dư thoáng sững người trước câu hỏi đó, ánh mắt cô dao động, đôi môi mím lại, siết chặt điện thoại đang giữ trên tay, dường như không nghĩ Ngụy Tri Hòa sẽ hỏi ngược một cách bình thản đến vậy.

“Tớ... tớ thích cậu là vì....” Cô bắt đầu nói lắp bắp.

Nụ cười Ngụy Tri Hòa càng ngày càng lớn, cậu chậm rãi bước đến gần, gọi tên cô:

“Trịnh Dư.”

Giọng nói mang chút lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên Ngụy Tri Hòa gọi cái tên này.

“Thật ra cô không hề thích tôi, đúng không?.”

Trịnh Dư siết chặt tay, ngón cái bất giác bấm lên viền ốp điện thoại, cô cắn môi, cố cãi lại: “Ngụy Tri Hòa, tớ thật sự thích cậu, thích cậu còn nhiều hơn cả Minh Dao.”

Nghe những lời hoang đường này, Ngụy Tri Hòa khinh thường ra mặt: “Đừng cố chấp nữa.”

“Thật ra cô không hề thích tôi, cô cố tiếp cận tôi chỉ vì đang đố kỵ với Dao Dao.”

Ngụy Tri Hòa nói tiếp: “Cô luôn xuất hiện mỗi khi tôi và Dao Dao ở cùng nhau, cố chen ngang giữa bọn tôi. Nhưng khi tôi ở một mình hoặc bên cạnh không có cô ấy, cô hầu như chẳng bận lòng đến....”

“Thứ cô muốn là chọc tức cô ấy, như mấy bộ phim thần tượng rẻ tiền.”

“Cái gì tôi không có thì cô ta cũng đừng hòng có được, những thứ mà cô ta hiện có sẽ thuộc về tôi sớm thôi.” Giọng Ngụy Tri Hòa châm biếm đọc lại lời thoại thường thấy trên phim.

Gương mặt Trịnh Dư trắng bệch, không còn tí máu, cổ họng nghèn nghẹn muốn nói nhưng lại không có cách nào cất lên.

Thật ra, Ngụy Tri Hòa nhận ra thái độ kỳ lạ của Trịnh Dư đối với mình trước cả Minh Dao. Nhưng thay vì nghĩ cô ta cảm mến mình thì cậu lại đâm ra một thắc mắc, người ngậm thìa vàng như cô ta đâu thiếu người theo đuổi, tại sao lại thơ thẩn vì một người đã có bạn gái rồi?

Cho đến khi Ngụy Tri Hòa tinh ý phát hiện, chỉ khi cậu đi cùng Minh Dao thì Trịnh Dư mới ve vãn theo hai người bọn họ. Có lần cậu cùng Trịnh Vũ đi đến thư viện mượn sách, Trịnh Dư cũng có mặt ở đó nhưng chỉ khẽ mỉm cười lịch sự rồi nhanh chóng lướt qua. Trong sân trường, Ngụy Tri Hòa vô số lần bắt gặp cô ta đi cùng Lâm Hạng Cảnh, nhưng ánh mắt chẳng bao giờ chứa cậu. Cũng như vừa rồi khi còn ngồi trong quán cà phê, tuy chỉ liếc qua chưa đến năm giây nhưng Ngụy Tri Hòa có thể chắc chắn Trịnh Dư không hề để tâm đến sự có mặt của cậu.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Ngụy Tri Hòa có thể kết luận chắc chắn rằng những việc mà Trịnh Dư làm, từ trước đến giờ chỉ vì muốn chọc tức Minh Dao.

Ngụy Tri Hòa bỗng thấy cổ họng khô khốc, giống như vừa uống nhầm một ngụm cà phê nguội đặc sánh, đắng và nặng nề: “Đừng cố ganh đua với Dao Dao nữa. Bởi vì...”

“Cô không bao giờ có thể sánh kịp cô ấy.”

Nói xong Ngụy Tri Hòa liền quay đầu bỏ đi, cậu không thừa thời gian mà ở đây xem biểu cảm trên mặt Trịnh Dư, dáng vẻ cao lớn dần khuất trong khung cảnh trắng xóa.

“Ngụy Tri Hòa, đừng đi, chờ tớ với.” Trịnh Dư vẫn không chịu bỏ cuộc, vội vã chạy theo sau.

Ngụy Tri Hòa nghe tiếng bước chân lộc cộc vang từ phía sau, nhưng cậu không hề dừng lại, ánh mắt kiên định đi về phía trước.

Đuổi theo một đoạn thì Trịnh Dư bị trượt chân té ngã, cô la ó lên một tiếng kêu đau, bộ dạng đáng thương gọi tên Ngụy Tri Hòa: “Ngụy Tri Hòa, hình như chân tớ bị trật rồi, cậu có thể đến đây giúp tớ kiểm tra không?.”

Ngụy Tri Hòa tiếp tục bước đi, mỗi bước chân đều dứt khoát, không lưu luyến nhìn lại. Trịnh Dư sững người, gió lướt qua làm mái tóc dài rối tung, lòng tự tôn cao ngất của cô rốt cuộc cũng rạn nứt, lần đầu tiên có người đối xử với cô tàn nhẫn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com