Chương 2
Sáng thứ Hai.
9 giờ 05 phút, văn phòng bắt đầu nóng lên bởi tiếng máy in và những cuộc điện thoại trao đổi với khách hàng. Hoàng Anh vừa kết thúc cuộc họp giao ban thì thấy chị trưởng phòng nhân sự dẫn một thanh niên trẻ vào phòng làm việc của mình.
— "Giới thiệu với anh, đây là Nguyễn Đức Cảnh. Cảnh sẽ hỗ trợ nhóm mình về mảng phân tích dữ liệu kỹ thuật từ hôm nay."
Hoàng Anh ngước lên. Người thanh niên trước mặt có vóc dáng cao gầy, gương mặt mang nét điềm tĩnh và có phần tách biệt với không khí hối hả xung quanh. Cảnh mặc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm cặp da đựng máy tính gọn gàng.
— "Chào Trưởng phòng. Tôi là Nguyễn Đức Cảnh."
Giọng nói của Cảnh vang lên, tông giọng vừa phải, tròn chữ và rất ổn định. Hoàng Anh gật đầu, ra hiệu cho cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện để bàn giao công việc sơ bộ. Anh đưa cho Cảnh xấp hồ sơ dự án đang dang dở.
— "Cậu Cảnh, vị trí của cậu đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Tôi không thích phải giải thích một vấn đề quá hai lần. Chỗ ngồi của cậu ở phía góc phòng, cạnh cửa sổ."
— "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." – Cảnh đáp ngắn gọn, đón lấy tập hồ sơ rồi đi về phía chỗ ngồi của mình.
Suốt buổi sáng, Cảnh hầu như không rời khỏi bàn làm việc. Cậu đeo một chiếc tai nghe loại lớn che kín tai, đôi tay lướt trên bàn phím rất nhẹ nhàng. Hoàng Anh để ý thấy trên bàn của nhân viên mới này, ngoài máy tính, còn có một bộ giải mã âm thanh (DAC) loại nhỏ — một thiết bị khá chuyên nghiệp mà ít khi dân văn phòng bình thường trang bị.
Giữa giờ nghỉ trưa, khi văn phòng đã vắng người, Hoàng Anh đi ngang qua dãy bàn của Cảnh để ra khu vực lấy nước. Anh vô tình lướt mắt qua màn hình máy tính vẫn đang sáng của cậu. Trên đó không phải là các bảng số liệu Excel, mà là một phần mềm biên tập âm thanh chuyên dụng với dải sóng âm màu xanh đang chạy đều.
Cảnh vẫn đeo tai nghe, mắt chăm chú vào từng nhịp lên xuống của sóng âm, tay điều chỉnh một thanh trượt trên màn hình một cách tỉ mỉ. Cậu hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Hoàng Anh ngay phía sau.
Hoàng Anh dừng lại một giây, nhìn bộ thiết bị kỹ thuật trên bàn Cảnh rồi lặng lẽ bước tiếp. Anh không hỏi gì, cũng không thể hiện sự tò mò. Ở nơi làm việc, anh chỉ quan tâm đến hiệu quả công việc, nhưng trong thâm tâm, anh thầm ghi nhận sự xuất hiện của một người có cùng sự quan tâm đến "tần số" giống mình — dù theo một cách thức hoàn toàn khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com