Bắp Tay
Nguyễn Hữu Sơn nhận ra mình có ám ảnh kì cục với bắp tay của Đỗ Minh Tân.
Nói sao nhỉ? Các thớ cơ của Đỗ Minh Tân không phải loại cực kì bá đạo như mấy ông chủ gym cỏ, nhưng cũng không phải của mấy thằng trai phố áo đôn chề hút xi xa. Cơ bắp của Đỗ Minh Tân vừa đủ, săn chắt, bắt mắt như một con báo khỏe mạnh và nhanh nhẹn, và chắc chắn là hơn cái cẳng múp míp của Nguyễn Hữu Sơn - dù Hữu Sơn có ráng đi gym đến cỡ nào.
Có nhiều lần, anh nhìn chằm chằm vào nó với chiếc croptop, ừm, eo bé, có múi 11, bắp tay săn, vai rộng ngực nở, thế mà mặt Đỗ Minh Tân cứ như được gắn vào cơ thể của một ai đó khác hẳn vibe. Nhưng không vì thế mà em Sơn ngưng hưởng thụ cái "gap-moe" ấy, anh cho rằng đó là thứ khiến Đỗ Minh Tân dễ thương điên.
Nhưng thứ khiến Hữu Sơn phải đỏ mặt khi nhìn vào vẫn là cái bắp tay chứ không phải bản mặt nó, Nguyễn Hữu Sơn từng có mấy lần mộng mị, mơ về việc bị vòng tay Minh Tân ghì chặt vào, mơ thấy nhiệt độ cơ thể, mơ thấy mùi hương bodymist cam tươi Tân thích, mơ thấy tim mình đương nhảy xổ ra ngoài lúc ấy. Đôi lúc Hữu Sơn thắc mắc liệu đó có phải chỉ là giấc chiêm bao hay không, vì cái xúc cảm ấm áp ấy quá đỗi chân thật, hoặc Hữu Sơn ám ảnh em người thương đến điên rồi.
Ừ, Nguyễn Hữu Sơn thích Đỗ Minh Tân vãi.
Nhưng cái ám ảnh đấy - Sơn tự nhận định - còn vượt ra khỏi tình yêu ngây ngô trong sáng, và anh chắc chắn sẽ không bao giờ để Minh Tân biết tâm tư kì cục này của mình.
Đó là cho đến khi Nguyễn Hữu Sơn - người đã từng vô cùng kiên định với đạo đức của mình - lần đầu tiên ngủ với em Tin của mình. Ừ thì, sự thật là con trai với nhau thì không có gì ngại tất, nhưng đó là khi em Sơn không ôm mối tương tư với em Tin và cái bắp tay của nhỏ.
Trong cái kí túc xá tối om của top 29, giữa tiếng ngáy vang trời của anh Cường nhà Sơn, tiếng nói mớ của Thái Lê Minh Hiếu, tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường, hay đơn giản chỉ là tiếng máy lạnh ù ù thật bé. Dường như cả thế giới đang bắt anh phải tỉnh - Sơn nghĩ thế, vì đầu óc anh đang cố gắng chú ý đến tất cả mọi thứ NGOẠI TRỪ em Tin đang nằm yên ổn kế bên.
Khi Minh Tân đòi ngủ chung với Sơn, anh đã nghĩ về việc nhảy xổ vào nhà vệ sinh chung rồi ngủ luôn ở trong đấy, bởi vì thề có chúa trái tim anh sẽ nổ tung nếu có em người thương nằm kế bên trong một đêm đấy. Nguyễn Hữu Sơn tự nhận bản thân thật kì cục, đương từ chối em rồi cơ, thế mà lại ngây ngô đồng ý vì thằng em anh làm nũng. Yêu lắm ý, vì nó là người thương của Sơn mà, làm sao để từ chối nó đây?...
Thế nên mới có hiện trạng bây giờ của thiên nga Nguyễn, cảm giác các mạch máu muốn nổ tung khi hơi ấm từ lưng Minh Tân truyền vào vai anh. Trái tim như nhảy Beautiful Girl 100 lần rồi lại nhảy Show Me 30 lần nữa, cứ liên tục thình thịch tới mức Sơn sợ người bên sẽ nghe mất.
Hình như Đỗ Minh Tân ngủ rất sâu nhé, không ngáy gì như anh Cường đâu, ngủ rất ngoan, hơi thở phì phì có nhịp điệu, chắc vì nó làm dancer nên nhịp cũng tự vận vào đời sống. Nguyễn Hữu Sơn tận hưởng khung cảnh này lắm ý, anh thấy nó tíu tít mỗi sáng cũng đáng yêu, mà yên lặng vào đêm như thế này cũng đáng yêu hơn nữa ( Vì lâu lâu Nguyễn Hữu Sơn hơi nhức đầu rồi). Cơ mà như đã nói, em Sơn có một sự ám ảnh mạnh mẽ với bắp tay của Đỗ Minh Tân, và nằm kế nó như thế này là kiểu cực hình độc ác nhất 24 năm cuộc đời anh từng trải.
Thấy người thương ngủ sâu vậy, thiên nga Nguyễn bỗng nảy sinh một khát khao nhỏ bé - hoặc không nhỏ lắm.
Anh muốn chạm vào bắp tay nó.
Thực ra anh còn muốn được ôm cơ, nhưng mà làm vậy với người còn ngủ thì kì dị quá Nguyễn Hữu Sơn ơi, chút đạo đức cuối cùng của anh kéo dựt suy nghĩ bất thường đó, ném thẳng vào sọt rác tâm trí. Nên em Sơn sẽ chỉ chạm vào, khám phá một chút thôi, không làm gì quá phận đâu!
- Anh xin lỗi Tin nhiều nha...
Nguyễn Hữu Sơn thủ thỉ với người nằm kế, như thể để giảm bớt cái tội lỗi ngại ngùng tồn đọng trong đáy mắt.
Và anh bắt đầu thử nghiệm, len lén đặt ngón tay đầu tiên lên phần vai Minh Tân, rồi ba ngón, rồi cả hai bàn tay. Kì lạ thật, cơ thể của Minh Tân cũng không quá to đâu, nhưng Hữu Sơn đã phải dùng hay bàn tay mới bọc hoàn toàn được bắp tay của nó.
- Khiếp khủng, đúng là cơ đẹp ghê trời..
Nguyễn Hữu Sơn tự thủ thỉ với bản thân, tiếp tục dùng ngón tay chọt nhẹ vào phần cùi chỏ của nó. Thiên nga Nguyễn cảm giác mặt mình nóng ran, thứ tội lỗi cám dỗ cứ điều khiển tầm mắt của anh. Đương lúc còn soi xét đăm chiêu, cơ thể nó bỗng giật lên một chút, Nguyễn Hữu Sơn chột dạ rụt tay lại - cơ mà chẳng thể nhanh bằng hành động của người kia.
Minh Tân giữ lấy bàn tay đang đặt trên bả vai mình với cánh tay còn lại, rồi chậm chạp quay người, nhìn thẳng vào Hữu Sơn.
- Hủ Núi làm trò xấu gì với tui hay sao mà giật mình?
Đúng rồi đấy, Hữu Sơn chính là làm chuyện đó đấy!!
Dưới tầm mắt của Minh Tân, thiên nga Nguyễn bỗng cảm thấy một sự hối hận tột cùng, chí ít nếu không bị cám dỗ và mất tỉnh táo, anh và nó vẫn có thể làm bạn cơ mà.
- Anh xin lỗi Tin..Chỉ là anh quá-
- Muốn mò tui thì nói tui một tiếng là được mà?
Đỗ Minh Tân cắt ngang lời anh, đôi mắt nó nhìn xuống anh, hoặc cánh môi đang run run vì chột dạ. Vâng, Minh Tân thật sự chĩa tầm nhìn của mình trực diện vào đôi cánh hồng của em Sơn, rất thẳng thắn.
Minh Tân đẩy cánh tay mình xuống gối đầu của Hữu Sơn, dùng bên còn lại kéo anh sát lại gần mình. Ước mơ của Nguyễn Hữu Sơn thành hiện thực rồi, được nằm trong bắp tay - cụ thể là vòng tay của Đỗ Minh Tân, sự choáng váng và thỏa mãn in hằng trên đôi mắt trợn tròn của anh, nhìn về Minh Tân như biểu thị cho hoang manh của anh.
- Tiếng tim của anh Sơn to quá à, em chẳng ngủ được miếng nào.
- Chắc qua đây nằm là quyết định tuyệt vời nhất suốt thời gian này của em đó.
Tiếng cười khẽ như trêu đùa thiên nga, Minh Tân nhếch môi, kéo sát khuôn mặt Nguyễn Hữu Sơn vào mình hơn nữa. Hơi kề hơi, mắt chạm mắt, Nguyễn Hữu Sơn cảm giác mình sắp điên rồi, lại muốn hôn em nhỏ của mình đến cỡ này, muốn mặc kệ cái tình thế oái ăm này đến cỡ này. Như thể đọc được tâm trí của anh, Đỗ Minh Tân đưa tay, vuốt nhẹ cánh môi hồng của Sơn, rồi chuyển sang gò má hây hây - chắc chắn là đỏ hơn cà chua Đà Lạt Phúc Nguyên hay mua.
Rồi nó nhào tới, đè môi mình lên.
Hữu Sơn như chết trân, cánh tay chỉ biết tựa lên lồng ngực phập phồng của người đối diện. Một nụ hôn từ người thương trong một tình huống tréo nghoe kinh khủng, nhưng anh dần ném đi cái lí trí của mình đi khi Minh Tân trực tiếp cạy mở đôi môi anh.
Tiếng nước bọt cứ thoang thoảng bên tai, chứng minh cho sự cuồn nhiệt của nụ hôn bất ngờ này. Minh Tân giỏi hôn phết - Hữu Sơn không đùa khi nói thế - nó dường như biết tất cả ngóc ngách chạy trốn của anh, cứ liên tục kéo anh vào cơn đê mê không điểm dừng. Tiếng rên rỉ li ti của Nguyễn Hữu Sơn cứ bập bùng bên tai Đỗ Minh Tân, nó biết, anh đang si mê chuyện này đến thế nào. Thiên nga Nguyễn không nhận thấy rằng chiếc lưỡi bé của mình cứ khát khao, tham lao níu giữ từng đợi triền miên. Vòng tay nó xiết lại, đủ để ngực kề ngực, đủ để Hữu Sơn nghe được sự phấn khích từ trái tim em Tin của anh, đủ để Nguyễn Hữu Sơn cảm nhận thứ cơ bắp tay anh ám ảnh ôm chặt lấy mình.
Minh Tân luyến tiếc rời khỏi cánh môi hồng của thiên nga Nguyễn, tham lam tận hưởng ấm ápcủa người kề cận. Hữu Sơn nhìn về phía khuôn mặt đỏ ửng của em mình, vì thiếu hơi, vì đê mê, vì vừa được nếm thử vị ngọt trên đôi môi của anh. Anh yêu em chết đi mất.
Đỗ Minh Tân cười khẽ khi thấy sự lờ đờ mờ mịt của thiên nga, nó thu người lại, vùi mặt vào hõm cổ thoang thoảng mùi xà phòng cả hai dùng chung, chẳng để thiên nga hoàn hồn.
- Em không ngờ Hủ Núi lại dính người đến thế đó.
- Hủ Núi muốn gì có thể nói với em mà.
Nguyễn Hữu Sơn - người chưa thể hoàng hồn vì cơn sóng hưng phấn vừa quà, chẳng thể nói được gì, chỉ biết mấp máy cánh môi đỏ tấy vừa bị gặm.
- T...Tin làm thế là sao nữa?
- Sao là sao? Chẳng lẽ Hủ Núi không thích em à?
Hữu Sơn thật ra rất dễ nhìn thấu - đối với Minh Tân là thế, nó đã để ý cách anh xăm soi, cách ánh lửa khao khát của anh hướng về chính mình. Minh Tân chẳng thể lờ đi thứ dục vọng mập mờ ấy, nó đã chịu đủ những đêm gồng mình vì nỗi nhớ, vì dư âm chạm da với Hữu Sơn, vì trái tim ngứa ngáy trần ngập tình yêu. Nó cũng thầm nghĩ, thật tốt nếu Hữu Sơn mê muội một phần trên cơ thể nó, bởi thế tức là anh cũng yêu nó đến mức nổ tung mất rồi.
Minh Tân cũng có nỗi ám ảnh kì dị với chính Hữu Sơn mà.
Nỗi khát khao được chìm đắm trong ánh mắt mật ngọt của anh, nỗi mong mỏi được anh âu yếm, yêu thương công khai mà không phải dấu diếm, nỗi bâng khuâng về từng lời nói gieo rắt ái tình. Khát khao muốn khảm sâu hình bóng bé nhỏ của người thương vào tâm trí, vào cuộc sống, vào trái tim còn đập mạnh mẽ vì yêu của mình.
Đỗ Minh Tân yêu là vậy đấy, nhưng anh người thương của nó sao chậm chạp thế, sao lại ngô nghê thế? Chẳng tiến cũng chẳng lùi, để cả hai cứ mập mờ như thế.
Ừ thì vì vậy nên Minh Tân yêu ảnh lắm, vì nó biết đấy là cảm xúc thật, rằng cái bối rối trên gò má hây hây của anh mỗi khi nó chạm vào là thật. Rằng nó không mơ, và rằng họ có một con đường để cùng nhau đi.
Minh Tân ngẩng đầu lên để nhìn thiên nga nhỏ, khuôn mặt vẫn còn sự bàng hoàng, nhưng nó thấy được tia ngọt ngào từ ánh mắt anh nhìn mình. Nó biết mà, biết anh thương của nó yêu nó đến thế nào, chiều chuộng và ám ảnh nó đến thế nào.
- Hủ Núi chỉ cần nói một câu thôi, không chỉ bắp tay, cả cơ thể này em cũng trao cho Núi hết.
- Cái thằng này! Tao đánh mày giờ!?
Hữu Sơn có nỗi ám ảnh kì dị với bắp tay của Minh Tân.
Nên thay vì cứ phải lén lút nhìn ngắm chúng, anh quyết định sẽ nhảy sổ vào và độc chiếm vòng tay em thương yêu minhtin của anh.
Hữu Sơn bổ đầu vào mặt Minh Tân cho một nụ hôn chớp nhoáng, rồi nâng mặt nó lên, xoa xoa đôi má phụng phịu của người thương. Ánh mắt Sơn còn đương vươn hơi nước của lần triền miên, khiến cho sự nhăn nhúm vì ngại ngùng và khó xử trở nên đáng yêu hết biết - Tân thầm nghĩ vậy.
- Anh thích Tân lắm, yêu Tân lắm, Tân không biết anh đã chịu cực khổ như thế nào mấy ngày nay đâu. Đôi khi anh còn ước mình không yêu em đến như thế.
Nguyễn Hữu Sơn dụi dụi vào hõm vai em Tin, hai cánh tay bị ép giữa cơ ngực và bắp tay của nó, nhưng anh chẳng khó chịu gì đâu, thậm chí còn thích thú ấy chứ.
- Anh còn dám nói vậy à? Nhưng bây giờ có em thỏa mãn anh rồi nè.
Đỗ Minh Tân ôm lấy người trong lòng, mân mê tóc gáy lù xù như chiếc đuôi nhỏ, bật cười vì mấy lời nói sến rện của ông anh nhát cáy. Nó trả treo vậy thôi, chứ vẫn kê tay lên để anh gối vào, để thiên nga nhìn được ánh mắt đượm tình của nó dành cho anh, chỉ dành cho Nguyễn Hữu Sơn chứ chẳng ai khác.
- Bây giờ thì anh có thể công khai dê bắp tay em rồi nhé, Hủ Núi sướng phết.
Hữu Sơn làm sao dám phản bác, vì ý định ban đầu của anh cũng là dê người ta mà, nên thôi thì chịu thua thôi. Miễn sao được yêu em Tân vậy chắc là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com