Trêu
Tò mò ghê, sao tay của nó đẹp thế nhỉ?_ Sơn thầm nghĩ, và tất nhiên anh không để mình phải tự rối ren nhiều. Vậy là tối đó, anh kéo nó ra một góc khuất không có camera ở bên ngoài ktx mà chẳng nói câu nào.
- Tính mần gì mà kéo em vô đây?
nó nhìn Sơn, trông có chút ương ngạnh mà hỏi anh nhưng hai bên má đã hây hây đỏ. Ngại điêng, tự dưng nhìn người ta rồi kéo người ta vào một góc làm cái gì vậy chời? Tân tự hỏi rồi nhìn Sơn. Anh không trả lời, cũng không có vẻ gì là chú ý đến sắc mặt của Tân mà chỉ lo xoa nắn tay em rồi nâng nhẹ lên nhìn ngắm như đang chiêm ngưỡng thứ gì đó mà anh chưa từng được thấy trong đời, nó thấy Sơn làm trò khó hiểu liền muốn vùng ra nhưng thấy nét mặt anh chăm chú như thế lại không nỡ bèn để mặc anh muốn làm gì thì làm.
- Sao tay mày đẹp dữ zậy? Dancer ai cũng vậy à???
Anh hỏi, mắt vẫn không rời bàn tay Tân nhưng tay thì đã sớm dời mục tiêu sang cổ tay xinh yêu của nó mà mân mê rồi lại ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người đối diện làm nó thoáng giật mình. Mặt Tân lúc này đã đỏ lan tới tận tai vì vừa ngượng vừa nhột, làm Sơn buột mồm nói :
-Anh đã làm gì mày đâu mà mặt đỏ thế? Mới sờ tay có tí
- Cái thằng già này?! Không biết nhột hả, thấy người ta dễ ngại mà còn chọc
Tân nghe Sơn nói vậy, muốn chửi thằng anh mình vô cùng nhưng miệng chỉ thốt ra được vài câu nghe như đang giận lẫy anh nó chứ chẳng có chút sát thương. Thế là thẹn quá hóa giận, Tân nó liền đánh bộp bộp lên vai Sơn mấy cái như cho đỡ ngượng ngùng. Còn Sơn thì như đã quá quen với việc thằng em mình hễ ngại là liền "ra chưởng", nên anh cũng chỉ cười hề hề cho qua.
- Thôi thôi, cho xin! Anh cũng đến chịu mày, giỡn tí mà đánh đau quá đây này
- Nè nha đừng có truyền thông bửn nhaa, em đánh anh nhẹ hều à!
Tân đanh giọng cãi lại nhưng mà vốn nó là người miền nam lại còn nói với cái kiểu dỗi hờn đanh đá nên nghe cứ ngọt xớt, cũng vì vậy mà trong mắt Sơn nó chẳng khác gì đang làm nũng với anh. Mà tất nhiên là với cái tính thích trêu người khác của Sơn thì dễ gì mà anh không buông ra vài câu châm chọc nó :
- Eo ơi, nũng nịu quá cơ, đánh anh mày đỏ cả vai rồi còn mè nheo
Sơn đảo mắt, bày ra vẻ mặt khinh bỉ chả khác gì đang chọc tức nó làm nó thấy như máu dồn lên não, chỉ muốn đấm thằng già ngay trước mặt mình thêm mấy cái cho hả giận. Nhưng thấy anh cứ liên mồm than đau nó cũng lo, dù Tân biết thằng anh mình chỉ đang ăn vạ cho có để trêu nó vì nó chỉ vỗ vai anh có vài cái, nhưng mà biết sao được? Nó thương Sơn lắm, lỡ anh nó đau thật thì lại chết dở. Tân nhỏ giọng lại, chồm tới gần hơn mà hỏi Sơn :
- Đau thật hả? Đâu để em coi coi
- Dễ tin người thế? anh giỡn thôi mày đánh như mèo cào, đau thế chó nào được
Tân nghe thế cũng xuôi xuôi tai, mà chắc là nó nghe chữ được chữ mất bởi nó nghe lọt mỗi câu anh Sơn của nó không đau, còn lời trêu chọc phía sau thì nó đã để bay đi đâu mất. Sơn thấy nó không phát cáu lên vì bị trêu như mình tưởng tự nhiên liền thấy lạ lạ, anh cứ nghĩ Tân nghe anh nói thế sẽ tức anh ách rồi bĩu môi các kiểu như mọi lần cơ.
- Nay sao đấy? Ăn nhầm hành à, tự dưng ngoan dữ? Chả giận dỗi gì
- ???
Mặt nó giờ như hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng, Tân thấy hình như thằng già nhà nó bị mát mát tẻn tẻn mẹ rồi hay sao ấy? Bình thường nó dỗi anh thì anh bảo nó trẻ con nhưng cũng bục mặt ra dỗ nó mà giờ nó không dỗi thì cũng nhè ra hỏi chuyện, chả hiểu kiểu gì.
- Điên khùng riết quen đi, em mà giận thật thì anh liệu hồn
- Gòi gòi, xin lỗi đê ai bảo mày tự dưng hiền quá
Sơn nhại giọng miền Nam, như một thói quen mỗi lần dịu giọng dỗ Tân dù anh là trai Thanh Hóa chính hiệu nhưng cũng nhanh chóng quay về với giọng điệu ngứa đòn ngày thường. Rồi anh lại đưa tay vuốt ve mái tóc xoăn màu nâu đỏ của nó, như đang dỗ dành cái đứa nhỏ hơn anh 2 tuổi nhưng lại cao hơn anh gần 10cm. Kệ người ta thường nói chân dài đi với đại gia mà. À, quên Sơn nghèo chết mẹ có phải là đại gia đéo? Tiền Sơn cúng cho đống đồ nghề ở studio của anh hết rồi còn đâu. Thế mà cũng có chân dài đi cạnh, tính ra cũng oách phết chứ đùa.
- Sơn? Sơn, thằng già này sao kêu mà không nghe zậy??? Lại nghĩ xàm xàm cái gì đấy?
- Đang nghĩ sao anh mày nghèo thế mà vẫn có chân dài đi theo đây này
- Gớm, xàm chúa anh có nghèo đến mức đấy đâu mà- Ủa, khoan đi?
Tân ngớ người ra tận 5s mới nhận ra cái người "chân dài" mà anh nói là đang nói mình, mặt nó đỏ bừng lên đến mức nhìn bằng mắt thường cũng thấy rồi lắp bắp như sắp mắng Sơn tới nơi nhưng vì quá ngại nên không thể thốt nên lời. Còn Sơn thấy nó phản ứng như thế chỉ khúc khích cười, vẻ mặt nó lúc nào cũng đáng yêu hết nhất là lúc ngại và lúc dỗi hờn, vì thế mà anh mới thích trêu chọc Tân như thế. Nhìn thích mắt chết đi được, người gì mà xinh thế không biết
- Cười cái gì mà cười, hứ- Em vào trong ktx trước đây anh tự mà cười đi
- Ơ, chờ anh với mày định bỏ anh một mình ngoài này đấy à-
Nó không chờ anh níu kéo mà chạy thẳng vào ktx ngay lập tức, mặt đỏ lự, Tân thề rằng nó biết chắc nếu nó còn ở lại sẽ bị Sơn trêu đến hỏng người. Thế là nó chạy ngay đi luôn, ai rảnh mà ở lại cho anh chọc chứ? Ngại gần chết, nó còn nghe được tiếng cười hề hề của Sơn ở sau lưng nữa kìa trời ơi, người gì mà giỡn nhây thế không biết. Dễ thương ghê, Sơn thầm nghĩ rồi chạy nhanh thêm để bắt kịp Tân đang ở phía trước và tất nhiên là mồm anh réo tên nó liên tục.
- End chap -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com