7. I'm in love?
(Lấy cảm hứng từ bài "Thằng điên")
"Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ... "
Trên tuyến phố nhỏ đông đúc, trời mưa giông, chỉ còn mình anh nơi đây, trong căn nhà chật chội. Được mệnh danh là tên điên của phố, vì anh cái gì cũng dám làm, chẳng phải anh bị điên nhưng anh từng chém đứt tay một người vì họ chỉ chỏ mình. Đêm đến, tiếng gõ cửa khẩn thiết trong đêm khuya thanh vắng như phá tan hết không gian yên tĩnh bấy lâu được gìn giữ. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập, đánh thức anh khỏi giấc mộng dở dang.
Anh tỉnh dậy, liếc một cái ra cửa chính, tiếng đập cửa vẫn vang vọng cả gian nhà nhỏ hẹp. Anh vơ lấy cái súng bên tủ đầu giường, từng bước thận trọng tiến đến bên cái cửa sắt rỉ đang rung lên. Bỗng có tiếng người từ phía bên kia cửa vang lên. Là giọng một cậu trai.
- C- cứu tôi với!
Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền mở cửa. Một con người gầy guộc, nhỏ xinh, nhưng ướt nhẹp, đầy vết thương trải dài trên khắp cơ thể ấy. Mặt mày em trắng bệch, thều thào ra mấy chữ cứu. Anh đủ tỉnh táo để biết em còn sống. Lôi em vào nhà, đóng cửa lại, vừa lúc bên ngoài có mấy tên đô con chạy qua. Khệ nệ bê em lên, anh cho em nằm tạm bợ trên cái ghế sô pha đã sờn cũ, đắp tạm cái khăn nhỏ, tay xách chậu nước, tay cầm khăn lau. Chạy đi chạy lại, sát trùng vết thương cho em, rồi anh lại ngồi đó trông đến khi em tỉnh.
Sáng hôm sau, cái nắng gắt gỏng của hè oi bức chiếu xuyên qua các khe cửa, chiếu vào mắt em. Ánh nắng làm em tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức, bầm dập, cứng đờ như thể bị ai bóp ngẹt đến cứng ngắc. Nhưng em đã quá quen với việc này, chỉ là lần này người đỡ đau hơn chút, họng đỡ rát hơn chút, trên trán còn có chiếc khăn còn hơi ẩm. Khẽ quay người, bên ghế đẩu nhỏ có một chàng trai tóc rối bù, mắt thâm quầng, tay vẫn cầm miếng giảm đau đã dùng.
Em đang không biết phải làm sao thì anh đã tỉnh. Thấy em đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh ngấn nước tựa như giọt sương sớm đọng lại. Tuy cơ thể bầm dập, đầy vết trầy, vết thương nhưng sao anh vẫn thấy em đẹp đến ngây người. Lập tức nhận ra bản thân đã vô lễ, anh lập tức đứng dậy mà tiến đến chỗ em. Anh đặt tay lên trán người kia.
- Đỡ sốt rồi, nhưng cơ thể chưa hồi phục phải nghỉ ngơi thêm.
Anh nói mọi thứ như thể mình là một bác sĩ chuyên nghiệp vậy. Lúc này anh mới có thêm thời gian nhìn ngắm khuôn mặt đang còn ngây ngốc kia. Cũng chính vì vậy mà anh nhận ra rằng, người kia chẳng phải ai xa lạ, đó là Đỗ Minh Tân, người bạn cùng bàn và cũng là người duy nhất chơi với anh trong suốt mười hai năm học, còn là người mà anh thương nhớ.
- T- tân?
- Hữu Sơn?
Hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi lâu, nhưng đã đến giờ anh phải đi làm công việc bàn giấy thường ngày. Mọi khi anh rất muốn đi làm nhưng sao hôm nay lại có vẻ không vui vẻ cho lắm nhỉ? Anh kiếm đủ lí do để không phải rời xa em nhưng chỉ sau một tiếng giục của em, mọi lưỡng lự trước đó bay biến. Anh lại như mọi khi, áo sơ mi trắng, ngắn tay, quần rộng, đeo cà vạt, tay xách cặp tap. Sau câu chào tạm biệt của Tân, anh vui vẻ đi làm.
- Bye bye, đi làm đi, rồi còn về sớm.
Ngày qua tháng lại, chớp nhoáng đã ba tháng trôi qua, ngày đầu còn sợ chúng tìm được em nhưng giờ thì chẳng sao vì luôn có anh ở cạnh. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh và em đã yêu thương nhau trong suốt quãng thời gian đó. Những khoảng khắc hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Đời mà đâu ai biết được...? Đêm hôm ấy, anh chìm trong đống công việc ngổn ngang, cùng núi tài liệu chưa làm xong. Lúc anh lết cơ thể mệt mỏi về đến nhà chỉ mong nhận được cái ôm ấm áp và an ủi từ em...
"Nơi có em là yên bình
Anh mãi như thằng si tình"
Dù đôi chân anh có cố gắng đến đâu thì ông trời vẫn không thành toàn cho em và anh. Ông cho em đến bên anh, cho anh yêu em đắm say, rồi lại lấy em đi vứt bỏ con người điên cuồng cô đơn lẻ bóng nơi nhân gian tăm tối.
Cánh cửa nhà mở toang, đồ đạc bị vứt lung tung, trên sàn còn có khung ảnh vỡ vụn nhưng thứ tồi tệ nhất lại là... em, đã chỉ còn là cái xác lạnh lẽo nằm trên vũng máu đỏ thẫm của chính mình. Các vết thương lại hiện ra trước mắt anh, cơ thể em lần nữa lại bị tên súc sinh ấy chà đạp. Anh khuỵu xuống bên thi thể em, nắm lấy bàn tay đã không còn ra hình thù gì nữa. Tay em còn in hằn vết đế dày của gã kia. Mặt em còn vương lại giọt nước mắt cuối cùng, anh với tay quệt đi, phải trả thù cho nỗi oan khuất này của em.
Hắn ta hận em chỉ vì xưa em tự tay tống người con trai mà hắn ta tự hào nhất vào tù vì tội buôn bán cần trái phép. Em chỉ nghĩ đơn thuần cho anh ta cải tạo vài năm là được ra, không ngờ đến lại bị trả thù ác đến vậy. Chỉ vì tên kia gây gổ với bạn tù bị người kia đánh đến sống không bằng chết. Hắn ta luôn đổ hết lỗi lên đầu em, hại con trai ông ta phải chết, muốn em phải đau đớn hơn con trai mình đến vạn lần. Hắn bắt em về hành hạ em ngày qua ngày khiến em đau khổ, chớp lấy thời cơ em lê lết cơ thể trốn chạy khi hắn ta đang say giấc, và nó biến thành cuộc gặp định mệnh giữa anh và em.
"Dù đôi chân anh đi mòn lối
Vẫn mãi không về nơi em..."
Anh nén nỗi bi thương, lôi ra khẩu súng nơi tủ đầu giường, quen thuộc. Anh tích tụ mọi phẫn nộ trôi nổi trong cơ thể vào nòng súng kia. Anh đi thẳng đến nhà hắn ta không nói hai lời, nhân lúc hắn ta đang ôm hũ tro của con trai mình mà nổ súng. Hũ tro vỡ nát, hắn ta cũng ngã xuống, nằm gục trên vũng máu y như em. Anh quay họng súng lại mình mà nổ súng.
- A- anh đến với em đây.
Hai tiếng súng làm kinh động đến các nhà dân xung quanh. Họ đến xem, không nghĩ nhiều liền gọi cứu thương hắn thì đã chết nhưng còn anh thì... anh vẫn sống? Tỉnh dậy, thần trí anh quay cuồng đầu óc trống rỗng.
- S-sao mình vẫn sống?
Anh cuộn tròn người, miệng không ngừng lẩm bẩm tôi chết rồi. Lần nữa ông trời cho rằng đang cứu rỗi anh nhưng ông đâu biết vậy là hủy hoại anh. Đôi chân mỏi mệt không thể tiến lên thêm. Anh đã cố tự vẫn thêm cả chục lần nhưng chẳng lần nào thành công.
- Tại sao? Tôi chỉ muốn bên em thôi mà!
_______________________________________________
Một chút suy về đêm ặ 💕💕💕
Mọi người đọc xong ngủ ngon nhak 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com