Chấm hay chấm phẩy
Mọi thứ đều có sự bắt đầu và sự kết thúc , họ cũng vậy . Bắt đầu bằng từng mẩu chuyện nhỏ, từng câu hỏi han , từng lời chào xã giao rồi lại kết thúc bằng những mẩu chuyện nhỏ , từng câu hỏi , từng câu nói
Chẳng biết từ bao giờ và đã bao lâu rồi Tân không liên lạc với Sơn . Họ đã dần rời bỏ nhau ,trong im lặng , không một lần cãi vã hay ồn ào . Chỉ âm thầm và lặng lẽ xóa đi cuộc trò chuyện và xóa họ khỏi kí ức của mình . Hai người không chặn vì điều đó rất trẻ con và hơn hết họ vẫn muốn giữ lại cho đối phương một điều gì đó , chẳng hạn là một kỉ niệm về tình bạn
Cũng chẳng biết nữa , chẳng biết họ thật sự muốn gì và khao khát điều gì . Trong thâm tâm họ thật sự không muốn rời bỏ người kia một chút nào , cũng không phải vì bất kì một mâu thuẫn nào , cũng chẳng phải là do gia đình cấm cản , chẳng phải giống như mọi người thương nói là " sai cách yêu" , chỉ là họ cảm thấy cần ở một mình một thời gian . Để suy nghĩ lại một chút , suy nghĩ về nhưng chuyện đã và đang xảy ra
Liệu đó có phải là quyết định đúng hay không ? Bản thân họ ngay tại thời điểm đó không thể nào hiểu rõ chính mình , không thể nào hiểu rõ được cảm xúc ấy là thật hay nông nổi
5 tháng 3 tuần 11 ngày , dù nói rằng không quan tâm tới nhau nữa nhưng họ vẫn đếm từng ngày từng tháng một . Sơn vẫn tiếp tục cuộc sống của mình . Tân vẫn bận rộn với từng show diễn làm dancer . Họ vẫn tiếp tục viết lên cậu chuyện của riêng mình mà không còn sự xuất hiện của đối phương
Nhưng họ vẫn còn những hồi ức bỏ quên trong chiếc điện thoại . Có vẻ như rằng họ vẫn chưa thể dứt khoát đặt dấu chấm hết cho mối tình này . Mà đó là dấu chấm hết hay là dấu chấm phẩy ? Chỉ là ngắt nghỉ một chút rồi lại viết tiếp cùng nhau ?
Từng tấm ảnh từng đoạn video vẫn còn lưu giữ không chỉ một mình họ mà còn những người bạn của mình . Tân và Sơn chưa thông báo cho bạn bè của mình . Không phải là họ chưa sẵn sàng hay họ ngại mà là vì chính họ , vì chính người kia hay vì nhưng câu hỏi rằng :tại sao lại ra nông nỗi này ?
Họ vẫn tim story vẫn thả nhưng biểu tượng trên bài viết , chúng đều đặn đến nỗi không người bạn nào , kể cả cốt cũng không hề hay biết
Những món quà vẫn nằm trên kệ trên giá . Những con thú nhồi bông được tặng vẫn ôm mỗi tối đi ngủ . Vẫn nhớ được bạn thích gì bạn ghét gì . Hàng loạt "vẫn" cứ diễn ra nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra cả
Tối hôm ấy , Tân đến nhà Sơn . Đứng trước ngôi nhà mà mình từng rất quen thuộc nhưng đã không đến trong suốt 5 tháng , Tân có chút ngượng ngùng . Tay anh cầm một hộp bánh tiramisu mới mua ở cửa hàng bánh với một ly trà đào . Đang đắn đo không biết có nên vào hay không thì cửa mở
Tân nhìn Sơn , Sơn nhìn Tân , hai người nhìn nhau nhưng chẳng nói gì được
- Đến đây làm gì ? Anh đi vất rác , vào nhà ngồi chờ đi
Tân không nói , anh lẳng lặng đi vào nhà . Ngôi nhà vẫn vậy , không có gì thay đổi . Tân bày bánh ra ngồi chờ Sơn . Cũng có lẽ Sơn cũng không ngờ rằng Tân lại đến đau chuỗi ngày dài không liên lạc
- Mua bánh ngọt à
Tân khẽ gật đầu , anh khá bối rối . Cái cảm giác nó cũng giống như ngày đầu gặp nhau mà cũng vì lâu lắm không gặp nên ngại
- Anh không ăn đâu, ăn đồ ngọt buổi đêm không tốt cho cổ họng
Dù nó thế nhưng Sơn vẫn ngồi xuống bàn uống trà đào , ăn một vài miếng . Sơn biết rằng bánh này được mua ở chỗ ngày xưa hai người hay đến ăn , xếp hàng lâu lắm mới có thể mua được
Sơn vẫn giữ thái độ bình tĩnh , vốn dĩ Sơn là người như vậy , luôn lạc quan và suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực , không nổi đóa những lúc cãi nhau mà đợi nguôi xuống rồi nói chuyện . Mà cũng chính vì cái tính cách tốt ấy khiến Sơn luôn im lặng mỗi khi hai người giận nhau nên Tân không biết được rằng Sơn giận thật hay chỉ là im lặng, chờ đợi như mọi khi
Tân nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nhà , mọi thứ vẫn vậy , vẫn sắp xếp nguyên như thế. Trong một thoáng , anh nhìn thấy bức ảnh chụp chung của hai người được đặt trên mặt tủ trong phòng ngủ của Sơn . Nó vẫn được ngửa lên, không úp xuống
Hai người không nói với nhau câu gì , đúng hơn là không biết gì để nói và không có chuyện gì để nói cả . Bốn mắt nhìn nhau , chỉ ăn bánh và uống trà
Đồng hồ chỉ mười rưỡi , Tân vẫn chưa muốn về nhà , Sơn cũng không tiện mời khách về nên họ vẫn ngồi đấy và nhìn mọi thứ cũng quanh
Phố xá vẫn tấp nập người qua lại , đèn điện vẫn sáng trưng nhưng họ không thể nào tìm thấy ánh sáng ở trong cuộc tình này một cuộc tình đã để lại dư âm sâu năng trong cả hai người
Trước khi về , Tân hỏi Sơn một câu
- Anh , liệu chúng ta có thể hay là không ?
Sơn không trả lời , anh không thể trả lời câu hỏi ấy cho Tân cũng như cho chính mình . Con tim và lý trí điều tối tăm , rối rắm
Anh nhìn Tân , ánh mắt vẫn như những ngày đầu
Vậy là có thể hay không ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com