Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Căn nhà hai tầng nằm lọt thỏm giữa con phố nhỏ, ánh đèn phòng khách vàng nhạt hắt xuống nền gạch bóng loáng. Bên ngoài, mưa đêm gõ đều lên mái tôn, lách tách như những ngón tay gõ vào lòng kiên nhẫn của ai đó.

Hữu Sơn ngồi thu mình trên mép ghế sô-pha, hai bàn tay đan vào nhau đến trắng bệch. Cậu vẫn mặc chiếc hoodie rộng màu xám, mũ kéo lên gần che nửa mặt. Đôi mắt cậu thấp thoáng lo lắng, không dám ngẩng nhìn người đang đứng cách mình vài bước, Minh Tân.

Tân mặc áo thun đen, quần jean, vai hơi căng cứng. Cơn giận hiện rõ trong ánh mắt, từng hơi thở nặng nề như kìm nén để không bật ra tiếng quát.

"Nói"

Tân gằn giọng, cố giữ âm lượng nhưng chất giọng lạnh như kim loại.

"Có phải mày thuê người đánh con bé không?"

Sơn khẽ lắc đầu, cổ họng khô rát.

"Không... em không"

Tân không để cậu nói hết. Chỉ trong một bước dài, anh đã áp sát, một tay đẩy mạnh vào vai cậu, khiến lưng Sơn đập xuống nền gạch lạnh buốt. Tiếng thở của cậu bật ra vì bất ngờ và đau.

Tân quỳ một gối, một chân đè ngang xuống bụng dưới của Sơn, giữ chặt để cậu không vùng vẫy. Hai bàn tay Sơn bị Tân kéo chồng lên nhau, ép sát xuống nền. Bàn chân trái của Tân trượt xuống, giẫm thẳng lên cổ tay cậu, dồn đủ lực để cậu cảm thấy như xương sắp gãy.

Sơn cắn răng, mi mắt co giật, hơi thở gấp.

"Anh... đau..."

Nhưng Tân không buông. Bàn tay phải anh túm lấy tóc Sơn, kéo ngửa mặt cậu lên, để ánh đèn hắt rõ gương mặt nhỏ bé đang nhăn nhó. Và rồi, bàn tay còn lại của Tân giáng thẳng vào má trái cậu. Tiếng tát vang khô khốc, vọng lại trong không gian tĩnh lặng.

"Đừng có giả bộ vô tội"

Tân gằn, hơi thở phả ra mùi thuốc lá và giận dữ.

"Nếu không phải mày thì còn ai?"

Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Sơn, một phần vì đau, một phần vì nỗi tủi hổ không thể nuốt trôi. Nhưng cậu vẫn không phản kháng, chỉ lắc đầu rất nhẹ. Từ nhỏ tới giờ, cậu đã quen chịu đựng những ánh mắt không vừa ý, những lời lạnh lùng của Tân. Quen đến mức, ngay cả khi bị đối xử như thế này, cậu vẫn tự nhủ: Mình không được phép ghét anh ấy.

Tân nhìn cậu thêm vài giây, như chờ một lời thú nhận sẽ không bao giờ đến, rồi bất ngờ buông ra. Lực trên bụng và cổ tay biến mất, nhưng cái nhức buốt vẫn âm ỉ.

Anh đứng thẳng dậy, hất cằm về phía cửa.

"Tao không muốn nhìn thấy mày bây giờ."

Nói xong, Tân với lấy áo khoác, mở cửa bước ra. Gió lạnh và mưa hắt vào trong, rồi bị cánh cửa sập mạnh chặn lại.

Sơn nằm yên vài giây, rồi chống tay ngồi dậy. Cổ tay trái đau đến mức cậu phải dùng tay kia đỡ lên. Khi vén ống tay áo, da nơi cổ tay đã sậm màu, vệt giẫm in rõ và tím nhanh. Cậu rùng mình, kéo tay áo xuống, quyết giấu nó đi. Không để ai - đặc biệt là Tân và anh Quân - biết.

Căn nhà khi ấy im ắng đến mức tiếng kim đồng hồ trong phòng khách cũng trở nên nặng nề. Sơn ngồi thu mình ở một góc hành lang, mắt vẫn hướng về phía phòng Tân, không phải vì tò mò, mà vì cậu đã quen với việc... đo sắc mặt của anh trai. Từ bao lâu nay, mỗi lần Tân trở về nhà, Sơn đều lặng lẽ nhìn vào bước chân và nhịp thở của anh - nếu bước nhanh, nhịp gấp, nghĩa là Tân đang bực; nếu tay đút túi áo, hơi thở đều, nghĩa là tâm trạng bình thường; còn nếu vừa đi vừa rút điện thoại ra lướt, thì Tân đang không muốn bị ai làm phiền.

Hôm nay, ngay từ tiếng bước chân đầu tiên vang lên nơi cửa, Sơn đã biết là không ổn. Nhịp giày nặng, đều mà dồn dập, giống như đang nuốt cục tức xuống bụng.

Quân hỏi thì cậu sẽ cười, bảo chẳng có gì. Tân nhìn thấy thì cậu sẽ lập tức đổi tư thế, tránh để anh nghi ngờ. Vì Sơn biết rõ - trong căn nhà này, mọi phản ứng của mình đều phải tính toán cẩn trọng, từng ánh mắt, từng nhịp thở, từng câu nói... chỉ để Tân không khó chịu thêm lần nữa.

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch. Đồng hồ trên tường tích tắc từng giây. Sơn ngồi co ro ở góc ghế, ôm gối, lắng nghe tiếng mưa ngoài hiên. Cậu không dám về phòng ngủ chung với Tân. Sợ rằng anh sẽ về giữa đêm và càng khó chịu khi thấy cậu ở đó.

Gần mười một giờ rưỡi, tiếng khóa cửa vang lên. Sơn giật mình ngẩng lên. Tân bước vào, mùi khói thuốc và hơi men lẫn với mùi mưa. Gương mặt anh đỏ nhẹ, không rõ vì rượu hay vì thời tiết.

Đi phía sau Tân là Minh Quân. Anh cao hơn Tân một chút, áo khoác dày vẫn còn đọng vài hạt mưa. Gương mặt anh điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén lướt một vòng đã nhận ra sự căng thẳng trong phòng.

Tân đặt chìa khóa lên bàn, ngồi phịch xuống ghế.

"Sao anh tới đây?"

Tân cất tiếng hỏi. Từ trước cổng chung cư, Quân đã luôn đi cạnh nhưng cả hai chưa nói với nhau câu nào.

"Anh ghé xem thằng Sơn. Thấy nó... không ổn."

Quân liếc nhanh sang Sơn, rồi lại nhìn Tân.

"Uống không?"

Tân ngẩng lên.

"Có soju không?"

"Có."

---

Trong lúc Quân mở tủ lấy chai soju, Sơn lặng lẽ đứng lên.

"Em... em lên ngủ trước."

"Khoan"

Quân nói, bước lại gần. Anh nhìn Sơn từ đầu đến chân, ánh mắt dừng một thoáng ở cổ tay cậu đang giấu trong tay áo. Nhưng anh không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Đi ngủ đi, mai còn đi học. Anh đưa lên."

Sơn hơi do dự, nhưng ánh mắt của Quân có một lực khiến cậu không dám từ chối. Anh dìu cậu lên cầu thang, mở cửa phòng, kéo chăn đắp cho cậu.

"Ngủ đi. Không ai làm gì em đâu."

Giọng anh chắc nịch, khiến cậu thấy yên tâm phần nào.

Khi Quân quay xuống nhà, Tân đã ngồi sẵn ở bàn, chai soju xanh mát lạnh giữa bàn, hai ly nhỏ bên cạnh.

Quân rót đầy một ly, đẩy về phía Tân.

"Uống đi."

Tân cầm lấy, uống cạn, cay nồng lan khắp cổ họng. Anh chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ra ngoài trời mưa.

"Anh Quân... người yêu em bị đánh hôm qua. Người ta bảo có ai đó thuê bọn chúng."

"Ừ. Rồi mày nghĩ là thằng Sơn?"

Quân hỏi thẳng, giọng không cao nhưng đủ sức khiến Tân khựng lại.

"Em... không nghĩ ra ai khác. Nó lúc nào cũng im re. Ai biết nó nghĩ gì."

Quân rót thêm rượu.

"Cả tuần rồi nó ở bên anh gần như suốt. Phụ anh trông tiệm, đi lấy hàng. Thời gian đâu mà gây chuyện?"

Tân cau mày.

"Anh chắc?"

"Anh chắc. Và anh biết nó đủ lâu để hiểu nó sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Dù mày có tin hay không."

Tân im lặng. Hình ảnh Sơn nằm dưới nền nhà, hai tay bị khóa, mắt rưng rưng nước lại hiện về. Một cảm giác là lạ len vào lồng ngực, không hẳn là hối hận, nhưng nặng nề khó chịu.

---

Gần hai giờ sáng, Quân buông ly, đứng dậy.

"Ngủ đi. Anh ngủ ở ghế, mai về."

"Anh... ngủ trong phòng đi."

"Không cần."

Quân lấy chăn, nằm xuống ghế. Tân uống thêm một ly, rồi gục xuống sàn.

---

Sáng hôm sau. Nắng nhạt xuyên qua rèm. Quân dậy trước, thấy Tân vẫn ngủ trên sàn, chăn mỏng đắp hờ. Anh lặng lẽ lấy chăn dày hơn, phủ lên người Tân.

Sơn cũng đã thức. Cậu không nói gì ngoài một lời chào nhỏ, rồi xuống bếp. Tay trái vẫn đau, các khớp sưng tím, nhưng cậu cố gắng không để ai nhận ra. Cậu chuẩn bị một phần mì trứng, để cạnh Tân.

Trước khi ra cửa đi học, Sơn để tô mì trên bàn, cạnh đó là tờ giấy note gọn gàng:

"Anh ăn sáng trước khi đi làm nhé. Mì sẽ nguội nhanh."

Dưới chữ còn vẽ một nét cười nhỏ xíu, như muốn xoa dịu khoảng cách giữa hai người.

---

Quân về lúc bảy giờ. Căn nhà chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Tân tỉnh dậy, thấy tấm chăn dày và mùi mì trứng lan nhẹ trong không khí. Anh bước lại, đọc tờ note.

Đôi mắt anh dừng ở dòng chữ nhỏ nhắn, ngay ngắn. Hình ảnh tối qua ùa về - sức nặng của bàn chân anh trên cổ tay cậu, cái giật tóc, cái tát.

Một cơn nhói chạy qua ngực. Anh nuốt khan. Bên ngoài, trời đã tạnh mưa, còn lòng Tân lại ẩm ướt lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com