Chương 39
Mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như kế hoạch. Sau khi Đường Lâm đến Sóc Châu, hai người phải nán lại thêm vài ngày. Dù Đường Lâm hoàn toàn ngó lơ mọi sự ân cần từ Phó Tử Khanh, Thịnh Dục sớm đã nghiến răng kèn kẹt vì ghen, vừa đợi được các trưởng bối đồng ý là nàng vội vã đưa Đường Lâm rời đi. Khi trở về đến Vĩnh Châu đã là ngày mười hai tháng Giêng.
Vốn tưởng về đến nhà là có thể tạm nghỉ ngơi, nào ngờ ngay đêm Đường Lâm về tới, nàng liền bị Dục Linh Lung hạ lệnh cấm túc, nhốt vào trong phòng để tự kiểm điểm.
Thịnh Dục lúc này mới tá hỏa biết được, hóa ra việc Đường Lâm chạy đến Sóc Châu tìm mình không hề được Linh Lung di cho phép, mà là nàng đã lén trốn đi. Tin tức này khiến Thịnh Dục sợ đến xanh mặt, thầm cảm thấy may mắn vì suốt dọc đường nàng ấy đều bình an vô sự. Nghĩ đến việc nàng vì mình mà liều lĩnh như vậy, lòng Thịnh Dục không khỏi dâng lên niềm áy náy khôn nguôi. Linh Lung di xưa nay nói một không hai, nghĩ đến việc Đường Lâm phải chịu phạt nặng giữa ngày Tết, nàng tự mắng mình không biết bao nhiêu lần.
Tất nhiên, sự thật không hề thảm khốc như nàng tưởng tượng.
Dục Linh Lung dù rất giận vì bảo bối nữ nhi không nghe lời, dám một mình bỏ đi, nhưng bà vốn là người từng trải, trước chữ "tình" mấy ai có thể tỉnh táo tự chế? Chẳng qua hành động bốc đồng của con bé đã gây ra không ít phiền phức, Đường Quyết cũng nảy sinh nghi ngờ khi thấy con gái đột ngột mất tích. Bà phải tốn bao công sức mới dàn xếp ổn thỏa được mọi chuyện. Trượng phu vốn yêu con gái như mệnh, cách tốt nhất là "ra tay trước", bà chủ động phạt cấm túc để vừa dạy cho con một bài học, vừa đánh lạc hướng sự chú ý của chồng. Quả nhiên, biết con gái bị phạt, Đường Quyết quên sạch nỗi bất mãn trước đó, chỉ lo tập trung cầu tình cho con.
Cứ như vậy cho đến tận rằm tháng Giêng Đường Lâm mới được giải cấm. Dù bị nhốt mấy ngày nhưng tâm trạng nàng lại vô cùng sảng khoái. Nàng hiểu rõ tâm ý của mẫu thân, lại được Hỉ nương âm thầm tương trợ. Điều khiến nàng đắc ý nhất chính là Thịnh Dục vì sợ nàng cô đơn nên mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách lẻn vào phòng bầu bạn, thậm chí có những đêm còn ngủ lại chỗ nàng.
Điều này làm nàng nhớ lại những năm tháng thơ ấu. Dục nhi từ nhỏ đã nhu thuận ổn trọng, hiếm khi làm sai, nhưng lại không ít lần bị phạt lây. Nàng ấy luôn dung túng cho sự nũng nịu của nàng, và sau mỗi lần nàng phạm lỗi, Dục nhi lại đứng ra gánh hết tội lỗi về mình. Thật ra, sự trách phạt của mẫu thân cũng không đáng sợ đến thế, nhất là khi có Thịnh Dục lén chạy vào phòng bầu bạn, mang theo những món ăn vặt nàng thích, hoặc ngồi bên cạnh kiên nhẫn đọc từng trang sách cho nàng nghe.
Giọng nói của Thịnh Dục cũng giống như con người nàng vậy, luôn bình thản, không vội không vàng. Thỉnh thoảng đọc đến đoạn thú vị, nàng ấy lại không nhịn được mà bật cười trước, khiến Đường Lâm tò mò truy vấn mãi. Có đôi khi Dục nhi cũng xấu tính, cứ lấp lửng trêu chọc khiến nàng lo sốt vó mới chịu hé môi. Những lúc đó, Đường Lâm liền dùng đến "tuyệt chiêu" – cù lét cho đến khi Dục nhi phải chủ động xin tha mới thôi. Vì vậy, bị phạt đã trở thành một chuyện vui vẻ, những ngày tẻ nhạt cũng trôi qua thật nhanh trong tiếng cười.
Đã lâu lắm rồi họ không thân mật khăng khít như thế này. Là vì nàng đã trưởng thành, không còn phạm lỗi nữa, hay vì Dục nhi bắt đầu bận rộn với việc quản lý gia nghiệp?
Cần gì phải tự lừa dối mình. Không thể quay lại được như thuở vô tư lự khi xưa không phải vì họ đã lớn, mà là vì cái ranh giới "cấm kỵ" đang hiện hữu giữa hai người.
Nàng không phải không hiểu nỗi dằn vặt trong lòng Thịnh Dục, nhưng chính vì hiểu rõ nỗi sợ hãi ấy bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm, nàng mới càng không thể buông tay. Không muốn mất đi nàng ấy, dù đây có là một con đường không lối thoát, nàng cũng muốn cùng Dục nhi nắm tay đi đến cuối cùng.
Biển đèn Vĩnh Châu vốn nức tiếng thiên hạ. Đợi mặt trời lặn, từng nhà từ sĩ tộc đến bình dân đều treo đủ loại hoa đăng trước cửa, trên mặt sông cũng thả đầy hoa đăng giấy, nhìn từ xa như dải Ngân Hà rớt xuống nhân gian.
Thế nhưng những năm qua, cảnh đẹp tráng lệ ấy lại chẳng thể khơi gợi được hứng thú của Đường Lâm. Dù cùng nhau lớn lên, thuở nhỏ từng tay trong tay xách đèn hoa đi chơi phố, nhưng những ký ức ấy đã mờ nhạt lắm rồi. Từ khi nàng hiểu được ý nghĩa của Tết Nguyên Tiêu đối với tình nhân không kém gì đêm Thất Tịch, họ chưa bao giờ được cùng nhau đón hội.
Mỗi năm đến dịp này, sự xa cách dường như là điều tất yếu. Thịnh Dục phải đi Sóc Châu chúc Tết và đón giao thừa cùng người thân, đi ít thì mười ngày, nhiều thì một tháng, lại cộng thêm quãng đường đi lại không hề ngắn, muốn đuổi kịp rằm tháng Giêng để về Vĩnh Châu bầu bạn với nàng là điều gần như không thể.
Chỉ đơn giản là vì người cùng xem đèn không phải người nọ, nên hội hè náo nhiệt chỉ khiến nàng thấy cô đơn, đèn hoa phồn hoa chỉ khiến nàng thấy chói mắt.
Nhưng năm nay đã khác. Nghĩ đến đây, lông mày nàng khẽ nhếch lên đầy ý vị.
Dùng xong bữa sớm, được mẫu thân gật đầu đồng ý, Đường Lâm nóng lòng kéo Thịnh Dục ra khỏi cửa. Trên đường phố vô cùng náo nức, không khí lễ hội tràn ngập khắp nơi, tiếng ca múa nhạc khí không ngớt, thỉnh thoảng lại có xe hoa đi qua khiến người người phải dừng chân chiêm ngưỡng.
Đường Lâm nhìn những cặp tình nhân xuất hiện trong đám đông, nàng vô thức nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bỗng nhiên buông ngón tay đang nắm lúc trước ra, rồi luồn những ngón tay thon dài của mình vào kẽ tay của Thịnh Dục, đan chặt vào nhau.
Tim Thịnh Dục hẫng một nhịp, mọi cảm giác lập tức tập trung vào lòng bàn tay. Cái xúc cảm và hơi ấm đã quá đỗi quen thuộc ấy, chẳng biết tại sao lúc này lại khiến nàng thấy căng thẳng. Có lẽ chính vì sự căng thẳng đó, tay nàng vô thức dùng lực nhiều hơn một chút, đầu ngón tay khẽ run, có thể cảm nhận rõ rệt từng mạch máu đang đập liên hồi.
Nàng không dám quay đầu, sợ sự chột dạ của mình bị phát hiện, Thịnh Dục đưa mắt nhìn mông lung vào đám đông, cố tỏ ra trấn tĩnh: "Đông người, nắm chặt một chút, kẻo lát nữa bị lạc mất."
"Ừm." Đường Lâm nghe lời nàng, đáp lại thật nhu thuận, nhân cơ hội đó lại nép sát vào, nửa thân người tựa vào cạnh Thịnh Dục, hai bàn tay đan xen dính chặt lấy nhau không kẽ hở.
Cơ thể Thịnh Dục run rẩy, bước chân khựng lại, đầu óc trống rỗng trong chốc lát.
"Đi thôi, phía trước náo nhiệt lắm." Không để Thịnh Dục có thêm thời gian suy nghĩ, Đường Lâm kéo nàng tiếp tục bước đi.
Thịnh Dục lảo đảo bước theo giai nhân, nàng chỉ cảm thấy vành tai mình nóng đến mức như sắp bốc cháy. Trong thoáng chốc, nàng có ảo giác như thể có hàng vạn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng có chút muốn rút tay ra, nhưng cơ thể lại như mất kiểm soát, cứ thế mà quấn quýt không rời với người nọ.
Đường Lâm hoàn toàn chẳng để tâm đến sự cứng nhắc của người bên cạnh, trên mặt nàng hiện rõ nụ cười đắc ý, thản nhiên dắt nàng đi dạo từng gian hàng, thỉnh thoảng lại dừng chân xem những màn biểu diễn náo nhiệt giữa phố.
Có lẽ nhờ bị niềm vui của người bên cạnh lây lan, lại thấy giữa dòng người qua lại cũng không thiếu những nữ tử nắm tay nhau kết bạn đồng hành, Thịnh Dục dần dần thả lỏng tâm thế, bước chân cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.
Sắc trời ngày càng tối, biển người như thủy triều lại càng thêm mãnh liệt. Ánh đèn dày đặc chiếu rọi cả bầu trời đêm sáng rực như ban ngày. Càng tiến gần đến chùa Đức Chiêu, dòng người càng thêm đông đúc, con đường vốn dĩ không hề chật hẹp lúc này trở nên hỗn loạn không chịu nổi.
Đường Lâm vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lọt thỏm giữa đám đông trông có vẻ yếu ớt, thỉnh thoảng lại bị những kẻ không có mắt xô đẩy khiến bước chân không còn vững vàng như trước. Thịnh Dục đi ngay phía sau nàng, đôi mày nhíu chặt. Cuối cùng, khi thấy nàng lại một lần nữa bị người ta đẩy trúng, nàng đưa tay giữ chặt nàng ấy lại, ngăn cản sức ép từ phía trước.
Đột nhiên bị giữ lại, Đường Lâm đang mải miết xông về phía trước liền quay đầu lại nhìn người thương với vẻ không hiểu chuyện gì.
Nhìn trên trán nàng lấm tấm mồ hôi mịn, hai má ửng hồng, vài lọn tóc mây dính bết bên tai, Thịnh Dục không khỏi xót xa. Hiển nhiên việc "đấu tranh anh dũng" giữa đám đông thế này không hợp với nàng chút nào. Thịnh Dục thở dài, buông tay ra, rồi trong lúc Đường Lâm còn đang kinh ngạc, nàng nhanh chóng bước sang bên cạnh, chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đi trước nửa thân người để hộ vệ nàng ở phía sau.
Trước mắt Đường Lâm lập tức bừng sáng. Đôi mắt trong như ngọc nhìn chằm chằm vào người đang dốc lòng mở đường cho mình, nàng chẳng hề che giấu niềm vui trong lòng, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên gương mặt tuyệt sắc: "Dục nhi." Đường Lâm kéo tay người đang toàn tâm toàn ý vì mình lại: "Đi chỗ khác xem một chút đi." Nàng cũng chẳng nỡ để người nọ phải vất vả như thế.
Lần này đến lượt Thịnh Dục quay đầu lại. Nhìn thấy nụ cười chói mắt ấy, nàng chỉ cảm thấy muôn vàn ngọn đèn xung quanh bỗng chốc trở nên mờ nhạt.
Trong ánh mắt có phần si mê của Thịnh Dục, Đường Lâm cười càng thêm rạng rỡ. Bất quá lúc này chẳng phải lúc để thâm tình nhìn nhau, thừa dịp con sóng người phía sau chưa ập tới, nàng nhanh tay kéo Thịnh Dục vào một khoảng trống nhỏ bên lề đường.
Đứng vững lại sau khi tạm thoát khỏi sự chen chúc, cánh tay hai người lại càng quấn lấy nhau chặt hơn.
Thịnh Dục hoàn hồn, nhìn quanh quất chỉ thấy toàn là đầu người, không khỏi cảm thấy buồn cười. Những năm qua nàng ở bên ngoài, hội đèn lồng ở Sóc Châu dù náo nhiệt nhưng cũng không đến mức người người tấp nập như Vĩnh Châu. Không phải nàng chưa từng đón Nguyên Tiêu ở Vĩnh Châu, chẳng qua khi đó tuổi còn nhỏ, lại có người lớn che chở, hoàn toàn không biết việc cầu sinh giữa biển người lại gian nan đến thế, đêm nay coi như được mở mang tầm mắt.
"Cười gì thế?" Đường Lâm nhìn Thịnh Dục, cứ cảm thấy nàng lúc này có chút khác biệt với thường ngày. Không biết có phải do ánh đèn lung linh phản chiếu hay không mà đôi mắt nàng ấy dường như đặc biệt sáng ngời.
"Chỗ này đâu phải xem đèn, căn bản là xem đầu người thì có." Thấy người ngày càng đông, Thịnh Dục lại kéo Đường Lâm sát vào lòng mình thêm chút nữa để tránh cho nàng bị đụng trúng: "Ta cũng không ngờ Vĩnh Châu lại có nhiều người đến thế."
Xem đầu người? Đường Lâm nghe nàng nói vậy thì thấy cực kỳ chính xác, liền bật cười: "E là số đầu người ở đây còn nhiều hơn cả hoa đăng ấy chứ, vị đại chưởng quầy như ngươi có đếm xuể không?"
Thịnh Dục để mặc nàng trêu chọc, trong lòng dâng lên niềm yêu thích không diễn tả thành lời. Nàng chỉ cảm thấy những u uất tích tụ trong lòng mấy ngày qua như theo dòng người trôi dạt đi xa. Nếu ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy, chẳng qua...
Không đợi nàng suy nghĩ nhiều, từ xa vang lên một tiếng "đoàng" thật lớn, đánh tan những tạp niệm vừa nhen nhóm trong óc nàng. Một quả pháo hoa nổ tung trên không trung, tựa như hàng vạn sợi tơ vàng rơi xuống giữa đêm đen. Đám đông phát ra một hồi hoan hô, đó là dấu hiệu bắt đầu cho tiết mục cuối cùng của lễ mừng Nguyên Tiêu tại Vĩnh Châu.
Ngay sau đó, từng quả pháo hoa nối đuôi nhau phóng lên tầng mây, mỗi lần nở rộ là tiếng hoan hô lại thêm vang dội.
Không theo dòng người tiến về phía trước, hai người vẫn đứng nguyên tại khoảng trống nhỏ ấy, lặng lẽ thưởng thức cảnh đẹp. Những màn pháo hoa này tựa hồ chỉ dành riêng cho hai người bọn họ.
"Dục nhi, hôm nay ta vui lắm." Đường Lâm nép sát vào người Thịnh Dục, đầu khẽ nghiêng tựa vào vai nàng.
"Ừm." Thịnh Dục chẳng hề phát giác tư thế của hai người lúc này có phần mập mờ, những tạp niệm trói buộc nàng sớm đã bị vứt ra sau đầu. Nàng ngây người nhìn lên vầng sáng trên không trung, hoàn toàn bị cảnh đẹp mê hoặc.
"Dục nhi, sang năm ngươi cũng cùng ta đón Nguyên Tiêu nhé?" Có người tiếp tục truy vấn.
"Được." Kẻ đang đắm chìm trong niềm vui đáp lại một cách nhanh chóng.
Ngẩng đầu lên, trong mắt giai nhân hiện lên tia sáng giảo hoạt:
"Dục nhi, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com