Chương 64
Thoắt cái, tiết đầu xuân đã chuyển sang giữa hè.
Dưới giàn nho, trên chiếc ghế gỗ nhỏ được chế tác riêng, một nhóc con trắng trẻo đáng yêu ngồi ngay ngắn; Tiểu Hắc lười biếng nằm một bên lè lưỡi.
Tiểu mẫu thân vừa loay hoay xong đống hoa cỏ, tiến lại gần con gái. Tiểu gia hỏa lập tức phấn khích khua khoắng đôi tay chân núng nính trắng ngần như ngó sen, miệng hừ hừ đòi bế.
Ân Huệ ôm con vào lòng, cảm nhận cục thịt nhỏ nặng trịch. Dạo này rảnh rỗi, trong đầu nàng chỉ toàn nghĩ cách làm sao nuôi dưỡng hai mẹ con nhà này thật trắng trẻo mập mạp. Công sức không phụ lòng người, ngay cả người nọ xưa nay chẳng bao giờ béo lên nổi mà giờ cũng có da có thịt hơn hẳn. Nàng đưa tay vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, ngồi xuống một bên, vừa phe phẩy quạt vừa trêu đùa bảo bối nhà mình.
Trời nóng, Tuyết Nhi vỗ tay vài cái rồi cũng mất hứng. Ân Huệ ngả người ra sau một chút cho nữ nhi dựa vào dễ chịu, ngẩng đầu nhìn mấy chùm nho xanh lủng lẳng. Ký ức về vị chua ê răng vẫn còn mới mẻ; khi ấy người nọ mang hạt giống về, tràn đầy niềm vui gieo xuống, nhìn nó nảy mầm, leo giàn, kết quả, ai ngờ quả nho này lại chua chát đến mức không thể nuốt nổi. Cuối cùng, giàn nho "kiêu ngạo" này chỉ có thể dùng để che nắng hóng mát.
Đang tận hưởng nửa khắc yên bình thì cửa sân bỗng có tiếng gõ.
Ngày thứ hai sau khi đến Sóc Châu, hai người đã theo tục lệ, mang bánh ngọt đi chào hỏi hàng xóm láng giềng một vòng. Qua lại vài lần cũng thành quen biết. Vú Trương nói không sai, người nơi này không phức tạp, phần lớn đều là những nhà đàng hoàng. Nhờ thế, Ân Huệ không còn đóng cửa cài then suốt ngày như lúc ở Vĩnh Châu nữa, trái lại còn kết giao được thêm bạn bè.
Lý thị ở đối diện nhà, trượng phu mở một tiệm tạp hóa nhỏ, con gái sinh vào mùa thu năm ngoái, chỉ lớn hơn Tuyết Nhi một chút. Gia đình ba người họ định cư ở đây cũng mới hơn một năm, hai nhà có nhiều điểm tương đồng: tuổi tác xấp xỉ, nữ chủ nhân đều mới làm mẹ nên tự nhiên thân thiết hơn. Hiện giờ không cần vội vã thêu thùa kiếm thêm thu nhập, Ân Huệ dần mở lòng, học cách giao tiếp với mọi người. Dù nàng vẫn rất ít khi ra ngoài, nhưng đối với việc hàng xóm sang chơi, nàng không còn cảm thấy phản cảm như trước. Tần Tấn đối với việc này vô cùng cao hứng, buổi đêm nghe thê tử kể lại mấy chuyện vụn vặt, mắt nàng luôn lộ rõ niềm vui vẻ.
Lý thị ôm con gái, tay xách một chiếc bình nhỏ, vừa vào cửa đã cười nói: "Dạo này trời nóng quá, ta có nấu chút nước ô mai." Sóc Châu nằm sâu trong nội địa, hơi ngả về phía Tây Nam, mùa hè oi bức vô cùng.
Ân Huệ dẫn nàng vào nhà, hai người cười nói đi đến dưới giàn nho. Đặt lũ trẻ ngồi lên ghế nhỏ, Ân Huệ vào bếp lấy hai chiếc bát, ngồi dưới bóng mát cùng Lý thị mỗi người một bát nước, vô cùng nhàn nhã.
Tán gẫu một lát, Ân Huệ bưng bát nước ô mai lên uống một ngụm, chỉ thấy vị chua ngọt tràn đầy khoang miệng, cực kỳ giải nhiệt, nàng vội hỏi: "Món này làm thế nào?"
"Ngươi không biết làm à?" Lý thị hơi ngạc nhiên, ở Sóc Châu nóng bức thế này hiếm ai không biết nấu món này. Nhưng nghĩ lại Ân Huệ mới tới đây nên nàng lại thấy mình hơi đường đột.
Ân Huệ lắc đầu. Nàng chỉ nghe tên chứ chưa từng được uống. Nàng và Tần Tấn vốn sống ở phương Bắc, làm gì có cơ hội nếm thử thứ này. Lúc ở Vĩnh Châu, ngay cả lá trà hai người còn chẳng mấy khi mua, nói chi đến món giải nhiệt nghe có vẻ xa xỉ này.
"Nói ra cũng không khó, chỉ hơi tốn thời gian thôi. Mua ô mai khô, sơn tra, cam thảo, đường phèn về. Ngâm ô mai và sơn tra cho nở ra, rồi dùng vải thưa bọc chúng cùng cam thảo lại, cho vào nồi lớn mà nấu. Ban đầu để lửa lớn cho sôi, thêm đường phèn rồi hạ lửa nhỏ liu riu chừng ba canh giờ. Khi nước cạn đi một nửa là được. Nếu muốn cầu kỳ hơn, có thể cho thêm đường hoa quế, đinh hương, quế bì, trần bì nấu cùng. Nhưng đó là cách của nhà giàu, nghe nói thêm chút đá vụn cho mát lạnh uống mới ngon nhất."
Lý thị sảng khoái nói hết cách làm, rồi như nhớ ra điều gì: "Thứ này uống vào dễ chịu nhưng không để lâu được. Nếu ngươi muốn để dành cho nhà mình một ít, cứ múc một chậu nước lạnh rồi thả bình vào đó, tối hắn về uống một chén là tan hết cái nóng bên ngoài ngay."
Ân Huệ thầm ghi nhớ cách làm vào lòng, còn hỏi kỹ lại từng bước.
Đang nói chuyện thì Tiểu Bảo – con gái Lý thị – bắt đầu quấy khóc. Thời tiết quá nóng, nhóc con béo mập lại càng dễ bị rôm sảy, cứ ngứa là quấy khóc không thôi. Lý thị xót con, dỗ dành mãi không được nên càng sốt ruột. Ân Huệ tiến lại xem, thấy cổ đứa trẻ đầy những nốt đỏ li ti, lòng cũng không đành: "Chưa dùng thuốc sao?"
"Trẻ con bé tí thế này, rôm sảy thường không dùng thuốc được. Ta có dùng lá đào nấu nước tắm cho con bé mà không thấy đỡ."
Ân Huệ nhíu mày suy nghĩ một lát: "Ta có một phương thuốc dân gian, ngươi thử xem. Mua rau sam nấu nước lau cho bé, rồi lấy mướp đắng cắt lát, lấy nước cốt bôi lên chỗ rôm, mỗi ngày sáng tối một lần." Những ghi chép của Lạc Trọng để lại nàng vẫn thường xuyên xem. Vì không bận rộn như Tần Tấn, thời gian ở nhà nhiều nên so với "đồ đệ chính thức", nàng trái lại còn học được nhiều và sâu hơn.
"Cách này có tác dụng không?" Lý thị không khỏi do dự.
Ân Huệ gật đầu chắc nịch. Đối với vị thần y đã chữa khỏi chân cho mình, nàng có niềm tin tuyệt đối.
"Vậy ta tranh thủ đi mua đây." Thấy bộ dạng tin tưởng mười mươi của Ân Huệ, lại nhìn nhóc con trong lòng nàng mập mạp, da dẻ trắng hồng như tạc ra từ trong tranh, Lý thị cũng tin vài phần. Vốn là người nôn nóng, lại đang lo cho con gái nên nàng chẳng còn tâm trí tán gẫu chuyện khác, đứng dậy cáo biệt.
Đãi khách xong, tiểu viện lại khôi phục vẻ yên tĩnh, cho đến giờ Dậu khi người nọ bận rộn cả ngày trở về.
Tần Tấn xách theo một chuỗi bọc giấy, mồ hôi đầm đìa. Thời tiết Sóc Châu thật sự quá đỗi oi bức, nàng mặc một thân trường bào cao cổ, mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo thành một mảng màu đậm.
Ân Huệ mỗi lần thấy bộ dạng này của người nọ lại xót xa không thôi. Người nọ nhìn tuy cao gầy nhưng thân nhiệt lại rất nóng, mùa đông ôm thì ấm áp, chứ đến mùa hè thì đúng là muốn mạng. Nàng vội kéo Tần Tấn vào bếp, lấy bình nước từ trong chậu ra, rót một bát nước ô mai đưa cho nàng.
Thấy thứ này, mắt Tần Tấn sáng lên. Buông bọc giấy trong tay xuống, nàng nhận lấy bát nước, tiện tay nới lỏng cổ áo rồi ngửa đầu uống cạn. Uống xong, nàng thở phào, cái nóng hầm hập quanh người dường như cũng tan đi không ít.
Ân Huệ nhìn người nọ uống một cách ngon lành, trong lòng cũng vui lây. Nàng đưa tay lau những giọt mồ hôi vừa lăn xuống trên trán Tần Tấn: "Đã thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?" Thấy người yêu gật đầu, nàng vui vẻ nói: "Nước ô mai này thực sự có tác dụng, ta đã hỏi xin đơn thuốc rồi, sáng mai sẽ đi mua nguyên liệu về nấu cho ngươi mỗi ngày."
Nghe vậy, nụ cười trên môi Tần Tấn càng sâu hơn. Nàng nhấc chuỗi bọc giấy lên lắc lắc trước mặt thê tử: "Thật khéo, hôm nay ở cửa hàng cũng có người đưa tới thứ này, ta cũng đã hỏi đơn thuốc và mua sẵn nguyên liệu về đây rồi."
Ân Huệ không nói gì, nhìn người nọ đang ra sức tranh công trước mặt, nàng tiến lên một bước, vòng tay ôm lấy cổ nàng, kéo thấp người xuống. Đôi môi nàng dán lên, không phải một nụ hôn phớt mà là xâm nhập sâu đậm, để lại dư vị chua chua ngọt ngọt y như tâm trạng nàng lúc này.
Đến khi hơi thở đôi bên hoàn toàn hòa quyện, hai người mới thỏa mãn buông nhau ra. Mồ hôi trên trán lại lăn dài, Ân Huệ khẽ hôn thêm một cái vào khóe miệng nàng: "Người đầy mồ hôi thế kia, mau đi lau rửa đi." Rồi nàng xoay người, cẩn thận sắp xếp đống nguyên liệu vừa mua về.
Tần Tấn vẫn chưa thỏa mãn, liếm liếm môi rồi đi sang một bên. Chậu nước ấm đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, ngày nào cũng vậy. Nàng cởi ngoại bào, tháo lớp vải bó ngực ra, cơ thể bị siết chặt cả ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Nàng đặt đồ sang một bên, cầm khăn bắt đầu lau người.
Ân Huệ đi đến bên cạnh, cầm lấy chiếc áo bào và lớp vải quấn đã thấm đẫm mồ hôi bỏ vào chậu gỗ. Nàng ra khỏi bếp rồi quay lại với một chiếc áo trung y bằng tơ lụa trên tay. Cửa viện đã đóng, không có người ngoài quấy rầy, cơ thể bị che đậy cả ngày này cũng nên được hít thở không khí một chút.
Đêm hè tới muộn, mặt trời rực rỡ mãi không chịu lặn. Ăn cơm xong, dọn dẹp mọi thứ thấu đáo, sắc trời vẫn còn vương chút ánh sáng.
Dưới giàn nho, gia đình ba người đang ngồi hóng mát.
Tần Tấn ôm con gái, cúi đầu chơi trò nghịch ngón tay với con. Đôi bàn tay lớn bao bọc lấy hai bàn tay nhỏ xíu, chờ hai đầu ngón trỏ nhỏ nhắn chạm vào nhau, nàng liền thì thầm bên tai con: "Đầu bay la..." rồi đưa đôi tay nhỏ vào lòng con bé. Tiểu nha đầu lập tức phối hợp phát ra tiếng cười khanh khách. Cứ thế, động tác và tiếng cười lặp đi lặp lại, hai mẹ con chơi đùa không biết mệt.
Ân Huệ ngồi một bên nhìn cặp mẹ con đang có vẻ ngây ngô kia, chậm rãi phe phẩy quạt. Gió nhẹ từ từ lướt qua ba người, dường như cái nóng của ngày hôm nay cũng chẳng còn đáng kể.
Chơi đùa một hồi lâu, thấy mặt con gái đỏ bừng, Tần Tấn mới dừng lại. Đưa tay sờ lưng đứa trẻ, thấy lại ướt đẫm mồ hôi, nàng lẩm bẩm: "Cái vật nhỏ này thật giống ta, cứ động một chút là mồ hôi đầy người."
Người nói vô tình, nhưng Ân Huệ nghe lại sững sờ. Nghĩ đến những lúc thay lớp vải bó đẫm mồ hôi cho người nọ, hay khi giúp nàng kỳ lưng, nhìn thấy những vết hồng ban không biết do siết chặt hay do bí bách mà ra, lòng nàng chợt khó chịu...
Tần Tấn thấy nàng không để ý tới, chỉ mải ngẩn người, liền hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"
Khẽ lắc đầu, Ân Huệ nhìn người đang nở nụ cười đầy mặt kia: "Không có gì đâu." Thấy người nọ có vẻ không hài lòng với sự qua loa của mình, nàng khẽ hếch cằm: "Ta đang nghĩ, đến sang năm liệu chúng ta có thực sự ăn được nho này không."
Không chút nghi ngờ, Tần Tấn biết thê tử vẫn còn canh cánh chuyện này. Ban đầu nàng mang những hạt giống hoa cỏ này về, chẳng qua là sợ Ân Huệ ở nơi ở mới sẽ buồn chán, muốn tìm chút việc cho nàng giết thời gian. Ai ngờ sau đó nàng lại thực sự để tâm đến vậy. Khi giàn nho vừa kết những chùm nhỏ đầu tiên, ngày nào cũng thấy nàng hân hoan ngắm nghía, tính toán đến lúc chín sẽ được thưởng thức. Kết quả, bao nhiêu tâm huyết đổi lại là vị chua chát khó lòng nuốt nổi, khiến nàng chịu đả kích không nhỏ. Dù sau này có hỏi thăm mới biết nho mới có trái lần đầu thường như thế, đợi đến năm sau lần thứ hai kết trái sẽ khác, nhưng vị trong nhà này vẫn còn oán niệm sâu đậm lắm.
"Yên tâm đi, tay ngươi khéo như vậy, lại có tâm như thế, đến sang năm nho nhất định sẽ vừa sai vừa ngọt." Nói xong, sợ nàng vẫn chưa buông bỏ được khúc mắc, Tần Tấn cầm bàn tay nhỏ bé của con gái vẫy vẫy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hỏi: "Tuyết Nhi, có phải con cũng nghĩ như vậy không? Mẹ nhất định có thể trồng ra loại nho ngon nhất cho chúng ta ăn, có phải không nào?"
Tiểu gia hỏa lập tức vui vẻ hưởng ứng theo. Tần Tấn ngẩng đầu nhìn người thương: "Nhìn xem, Tuyết Nhi cũng nói thế kìa."
Ân Huệ lườm nàng một cái, ngẩng đầu nhìn những chùm xanh mướt đang rủ xuống, trong lòng trào dâng một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Sang năm, nhất định phải để người nọ được nếm vị mỹ vị ấy. Không, không chỉ có sang năm, mà chỉ cần nàng còn sức lực chăm chút, nàng sẽ để A Tấn được nếm vị ngọt ngào ấy cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com