Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh là giấc mơ tôi không muốn tỉnh lại

Chuyện kỳ quái nhất trên đời chính là tôi ngủ một giấc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã xuyên không trở về năm 2021. Trước lúc nhắm mắt tôi vừa hát xong một vở nhạc kịch, trong lòng còn đang cảm thán rằng cuối cùng cũng hoàn thành được một giấc mơ sau khi tốt nghiệp. Ai mà ngờ sáng hôm sau lại chẳng thể ngủ yên – không phải chuông báo thức làm ồn mà là điện thoại của quản lý réo liên tục, giọng đầy bực dọc hỏi tôi rốt cuộc khi nào mới tới phim trường, bên đối tác đang chờ đấy.
Tôi nói hợp đồng quảng cáo đó chẳng phải đã xong từ lâu rồi sao? Sao giờ còn phải quay bổ sung? Đầu dây bên kia, quản lý tức đến mức không nói nổi, cố gắng lắm mới nặn ra được mấy chữ như thể đã dồn hết sức lực cuối cùng:

“Trương Tân Thành, cậu ngủ đến lú rồi à? Trong cái giấc mơ xuân thu nào mà cậu quay xong rồi thế, nói tôi nghe coi!”

Chuyện này hình như không đúng lắm, tôi bật dậy, mở lịch ra xem – góc phải phía trên in rõ ràng một dòng chữ đỏ: “2021”. Trong lúc còn đang mơ màng, tôi mới nhận ra mình đã trở thành nam chính trong một bộ phim xuyên không, chỉ là không xuyên về thời cổ đại, mà là thời gian của tôi đã bị đẩy lùi lại 4 năm. Và ở trong dòng thời gian này, tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Quay hình, bàn hợp đồng – xoay như chong chóng cả buổi sáng, đến khi trở về công ty cuối cùng cũng có chút thời gian ngồi xuống để uống ngụm trà. Quản lý tôi là người dày dạn kinh nghiệm, nói chuyện không biết mệt, từ chuyện tôi đến trễ nửa tiếng vào buổi sáng có thể nói lan man tới cả đống lịch trình chưa hoàn thành. Xen vào giữa, anh ấy hỏi một câu:

“Kịch bản ‘Đọc Thầm’ lần trước tôi đưa cậu xem, thấy thế nào?”

Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn nói với anh ấy:

“Tôi không định nhận kịch bản đó nữa.”

Trước khi quen biết Phó Tân Bác, trong cuộc đời tôi chưa từng tồn tại hai chữ “hối hận”. Rất nhiều việc tôi làm vì tôi thấy xứng đáng. Hồi mới học piano, thầy giáo ngồi cạnh cầm thước thẳng, chỉ cần tay đặt sai thế là gõ ngay vào lưng. Sau này mỗi ngày tôi đều có thể ngồi trong phòng tập đàn 6-7 tiếng, tập đến mức ngón tay mỏi nhừ, nhưng chỉ cần đến buổi biểu diễn, tôi không mắc lỗi, ánh đèn sân khấu chiếu vào mà tay tôi không run, không đánh sai, vậy thì tất cả đều xứng đáng.

Sau này khi bước chân vào giới giải trí, những chuyện xoay quanh phép tắc hay quy tắc ngầm đều không thể tránh khỏi. Vì một suất thử vai mà phải đi xã giao trong những bữa tiệc đầy rẫy sự hỗn tạp, giơ cao ly rượu trong suốt uống cạn chất đắng bên trong, bị chiếc đèn chùm thủy tinh tinh xảo treo trên trần nhà đè đến mức nghẹt thở. Nhưng nếu những chuyện rối ren ấy có thể đổi lại một cơ hội để thăng tiến, vậy cũng xứng đáng.

Chỉ có Phó Tân Bác và bộ phim liên quan đến anh ấy là ngoại lệ.

Bộ phim từng mang tên “Vực Thẳm” rồi đổi thành “Quang Uyên”, vào thời điểm kiểm duyệt ngày càng nghiêm ngặt thì đành phải “tránh bão” mà chiếu tại Nhật nhưng không gây được tiếng vang lớn.

Vậy nên tôi nghĩ, tại sao không né anh ấy ngay từ đầu? Né tránh một tình cảm vô cớ, một bộ phim đã dốc tâm sức mà chẳng có hồi đáp. Nếu tôi đã có cơ hội làm lại từ đầu, lẽ ra tôi nên chọn một con đường hợp lý hơn.

Mùa hè năm 2021, tôi nhận đóng một bộ phim truyền hình, dự kiến sẽ lên sóng vào năm 2023. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không một chút sai lệch, trơn tru tựa như một đoàn tàu chưa từng trật bánh. Mỗi người trên chuyến tàu ấy đều là nhân vật chính trong câu chuyện đời mình, chỉ là tình cờ cùng nhau bước lên chung một chuyến tàu. Sau buổi tiệc đóng máy, ai nấy quay về cuộc sống của riêng mình, liên lạc đứt đoạn, quãng thời gian từng đồng hành với nhau cứ như bị thả trôi cuốn theo dòng nước chảy ra biển, phủ lên một lớp bụi giống như những món đồ đã lâu không chạm đến nằm sâu trong ngăn tủ.

Thời gian lặng lẽ trôi, quay về trước khi tôi xuyên không. Tôi lại một lần nữa hoàn thành một vở nhạc kịch - nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi lời nguyền của thời gian: tháng Sáu trở thành một vòng lặp vô tận. Khi tôi còn học trung học, anime bắt đầu trở nên thịnh hành. Trong đó có một bộ tên là “Nỗi buồn của Haruhi Suzumiya”, nhóm nhân vật chính bị mắc kẹt trong tháng Tám. Còn với tôi, vòng lặp đó lại rơi vào tháng Sáu - cái nóng như thiêu như đốt vẫn chân thật như vậy, ánh mặt trời gay gắt chẳng thay đổi. Sau gáy đẫm mồ hôi, tiếng máy lạnh kêu “rè rè” như thường lệ.

“Tình trạng của cậu nên đi tìm bác sĩ tâm lý chứ không phải tìm tôi. Cái kiểu vòng lặp thời gian này cậu tưởng mình đang sống trong anime chắc?”

Sau nhiều lần hỏi han mà chỉ nhận lại những câu trả lời như vậy, tôi cũng thôi không còn cố chấp nữa. Tôi lục lại mấy đĩa DVD mua từ những năm 2010, nghĩ rằng biết đâu trong những bộ phim xoay quanh đề tài vòng lặp thời gian tìm được cách thoát khỏi tình trạng này. Hồi học cấp hai, mấy đĩa phim này được bày đầy trong tiệm băng gần trường, như những trái cây chín mọng treo lủng lẳng chờ người đến hái. Tôi nhớ mình từng xem một vài bộ trong số đó cùng Phó Tân Bác cùng giết thời gian qua những buổi chiều nhàm chán, vô vị, dài lê thê.

Lá cây tháng Bảy kéo theo bóng đổ thật dài dưới nắng, tôi nói:

“Năm 16-17 tuổi, em từng nghe nhạc của anh.”

Hình như anh ấy cười rất vui, khóe mắt hằn rõ những nếp nhăn. Khoảng cách tuổi tác, có lẽ, là một điều tàn nhẫn như thế. Những chuyện tôi và Phó Tân Bác từng trải qua, dường như chưa từng nằm chung trên một dòng thời gian.

Hồi đó, có một cửa tiệm nhỏ mở ngay con phố gần nhà tôi, từng phát nhạc của anh. Chủ tiệm là một cậu thanh niên hay nhai kẹo cao su, vừa nhai vừa lau kính, là kiểu người có gu chọn bài chẳng giống ai - giữa những bài hát của Lâm Tuấn Kiệt hay Châu Kiệt Luân đang thịnh hành lúc bấy giờ thì giai điệu từ những bài hát của anh bỗng như một đường kẻ nghịch chiều

Tôi cứ lưỡng lự quanh quẩn trong tiệm, giả vờ đang chọn đĩa - thực ra bản thân chỉ muốn được nghe thêm một chút.

Sau này khi quen Phó Tân Bác, có một đêm không hiểu sao tôi bỗng nổi hứng, nghe lại tất cả các bài hát của anh. Đến khi giai điệu quen thuộc vang lên, tôi như sững người - có cảm giác ngỡ ngàng như đã trải qua một kiếp người.

Thì ra, từ rất lâu rất lâu trước đây…giữa tôi và anh đã từng có một chút giao nhau - dù nhỏ đến mức không ai hay biết

Trong những vòng luẩn quẩn lặp lại của ký ức, tôi thường xuyên nghĩ đến Phó Tân Bác. Có thể là nhiều, có thể là ít, tôi luôn vô thức quy một phần trách nhiệm của sự hỗn loạn thời gian này cho anh. Theo bản năng, tôi luôn cảm thấy cuộc đời tôi bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo kể từ khoảnh khắc chạm mặt anh. Sự sai lầm ấy giống như một nốt nhạc lạc phách trong đoạn nhạc dương cầm đang chạy ngược, một nốt chệch khỏi quỹ đạo cứ lặp đi lặp lại không ngừng.

Tôi cam lòng ví Phó Tân Bác như biển cả chứ không đơn thuần là dòng sông, vì anh ấy như đại dương rộng lớn, có thể bao dung cho tất thảy sự bướng bỉnh, nóng nảy và tính khí trẻ con của tôi. Anh dành cho tôi sự quan tâm và chăm sóc mà một đồng nghiệp bình thường không nên có, anh khiến cho tôi sinh ra một loại ảo giác - rằng tôi có thể yêu anh.

Trước ống kính, sau màn ảnh hay giữa những bối cảnh được dựng lên như thật, bàn tay anh, cơ thể anh nghiêng về phía tôi, khoảnh khắc như có dòng điện chạy dọc sống lưng tôi, giống như sét đánh trúng con diều của Franklin.

Tôi nghĩ…người ta có thể gọi đó là tình yêu. Nhưng không phải với anh.

Mọi thứ thuộc về Phó Tân bác đều nhẹ nhàng như nước chảy qua tay. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi. Yêu anh như một giấc mộng điên cuồng không thể với tới. Có những đêm, tôi nhịn ăn đến mức hạ đường huyết, chân run rẩy đến mức đứng không vững, Anh chẳng nói một lời, chỉ siết tay tôi dắt đến bệnh viện như thể lùa một con ngựa hoang dã vừa chạy trốn trở về chuồng, trói nó lại bằng dây cương.

Anh ấn tôi ngồi vào ghế trong phòng truyền dịch, ống kim cắm vào mu bàn tay tôi, rồi đưa cho tôi thanh socola còn ấm, nửa trách mắng nửa quan tâm:

“Đừng cứ mãi quên chăm sóc bản thân. Mới mua đấy, ăn chút đi cho có sức.”

Gần đến ngày đóng máy, tôi lại tình cờ gặp Phó Tân Bác một lần nữa trên con phố ở Thanh Đảo. Ánh đèn đường phủ lên gương mặt anh tạo nên một hình ảnh đầy mơ hồ, vừa xa vừa gần, môi anh mấp máy, tôi đoán được anh sắp nói gì. Phó Tân Bác vẫn luôn như thế - chẳng bao giờ vòng vo, những lời anh nói lúc nào cũng thẳng thắn như dao cắt. Chỉ là một khi những lời nói đó cất lên, chúng tôi sẽ không còn đường lui. Thế nên tôi chủ động đến ôm anh trước hòng chặn hết mọi câu chữ sắp được thốt ra.

Tôi sẽ không quay đầu, không dừng lại và càng không thể mãi nhốt mình trong quá khứ ấy.

Nhưng sự thật là, tôi đã thực sự bị mắc kẹt trong tháng Sáu rồi.

Sau khi buổi biểu diễn nhạc kịch kết thúc, tôi hoàn toàn không ngờ rằng sẽ tỉnh dậy vào lúc 7:30 sáng ngày 1 tháng Sáu. Ngày 1 tháng Sáu, vẫn luôn là cái ngày định mệnh ấy. Thậm chí đến từng phút, từng giây đều lặp lại y hệt - như thể thời gian đang trêu đùa tôi một cách tàn nhẫn, đẩy tôi quay trở về thời điểm 4 năm trước và vĩnh viễn khóa tôi lại trong tháng Sáu đó. Cuộc sống lúc này chẳng khác gì một trò chơi mô phỏng, con người cứ bị nhốt trong một vòng lặp được định sẵn, mỗi ngày đều lặp lại những công việc cũ rích.

Ai cũng vậy, ngoại trừ Phó Tân Bác.

Lần thứ 3 vòng lặp xảy ra, tôi thoáng thấy bóng lưng anh trong nhà hát, rồi kể từ đó, tôi không gặp lại anh lần nào nữa. Anh biến mất như một cánh chim vụt nhanh qua bầu trời, không để lại dấu vết.

Lần thứ 7, tôi cố viện cớ bận để né tránh mọi lịch trình rồi thiếp đi trên ghế sofa vì mệt mỏi, nhưng khi tỉnh dậy, ác mộng vẫn không kết thúc.

Lần thứ 11, tôi lại hòa mình vào buổi tiệc mừng đóng máy, uống đến say mềm rồi nằm vật trên ghế sofa - vẫn không thể sống tới ngày hôm sau

Những chuyện sau đó tôi cũng không nhớ rõ nữa, bởi vì bất kể tôi làm gì, tất cả đều bị đặt lại - mọi thứ quay trở về ngày Quốc tế Thiếu nhi ấy

Không ký ức nào được lưu lại,
Không có gì được giữ nguyên.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy Phó Tân Bác một lần nữa, tôi mới nhận ra có những hồi ức chưa từng rời đi.

Anh đứng ở hậu trường nhà hát, đang cùng đạo diễn thảo luận về những chuyện gì đó khá phức tạp, nét mặt anh lúc nghiêm túc có phần giống với một gương mặt từng khắc sâu trong trí nhớ của tôi từ rất lâu. Khi ánh mắt tôi và anh giao nhau, tôi nhận ra có lẽ bản thân đã sớm quen thuộc với anh đến độ hình thành nên một nỗi nhớ triền miên, ăn sâu vào từng giấc mộng. Dưới ánh đèn đường, trong làn gió biển lúc hoàng hôn, tôi đã vô số lần bắt gặp lại gương mặt ấy - từng đường nét vừa trưởng thành vừa khiến đối phương càng thêm tin tưởng. Tựa vào ánh đèn trắng lạnh lẽo vừa được bật lên trong phòng khách sạn, tôi khẽ nói với anh rằng tôi muốn được hát nhạc kịch. Nhưng lúc đó, trong tay tôi lại là một tấm vé vốn nên trao cho một người thân nhất.

Chính vào khoảnh khắc đó, tôi chợt hiểu thế nào là định mệnh.

Cho dù có quay lại một ngàn lần, một vạn lần, tôi vẫn sẽ không chút do dự mà yêu anh. Có những chuyện vốn dĩ đã được định sẵn từ trước - như trái táo nhất định sẽ rơi xuống đất, như dòng sông luôn tìm đường xuôi về hạ lưu. Tôi siết chặt tấm vé trong tay, đến mức nó nhăn nhúm cả lại. Và tôi hiểu, nếu bản thân lùi bước, sẽ đánh mất anh thêm một lần nữa.

Tôi bước đến, giữ anh lại, dùng giọng điệu đầy kính ngữ mà xa lạ nói với anh:

“Tiền bối, xin chào. Tác phẩm của anh đã mang cho em rất nhiều cảm hứng. Em muốn mời anh đến xem vở nhạc kịch này.”

Anh dừng lại, khẽ mỉm cười với tôi:

“Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ đến.”

Chỉ còn vài phút nữa là đến lúc bước lên sân khấu, tôi không ngừng tự hỏi: Liệu anh ấy có giữ lời hứa không?

Khi chuyên viên trang điểm đang kẻ eyeliner cho tôi, tôi buộc phải ngồi yên như một con rối vô hồn, chẳng thể làm gì ngoài việc để tâm trí của mình trôi dại đi nơi khác. Nhưng bất kể tâm trí có đang lang thang nơi đâu, cuối cùng mọi suy nghĩ vẫn đổ dồn về Phó Tân Bác.

Trong khoảnh khắc ngẩn người nhìn vào gương, tôi lại nghĩ đến anh. Mang theo đó là chút mong đợi ngốc nghếch - rằng anh sẽ đến xem buổi biểu diễn này, dù trong thâm tâm tôi biết rõ điều đó vốn dĩ xa vời. Tôi chẳng có tư cách gì để đòi hỏi anh phải thực hiện lời hứa dành cho một diễn viên nhỏ bé chỉ từng gặp mặt anh vỏn vẹn một lần như tôi.

Thế nhưng khi một lần nữa bước lên sân khấu quen thuộc mà tôi đã đi qua cả ngàn lần trong nhũng vòng lặp không hồi kết, ánh mắt tôi vẫn không kìm được tìm đến vị trí ấy - nơi anh từng ngồi ở dòng thời gian đầu tiên, nơi không có sự lặp lại hay vòng xoay định mệnh nào. Khi ấy, anh ngồi đó cùng cặp kính râm và khẩu trang che kín mít như thể cố né tránh mọi ánh nhìn của cả khán phòng nhưng tất cả mọi người có mặt hôm đó đều biết: anh đến là vì tôi.

Từng ánh đèn flash lóe lên rồi tắt đi như những cái chớp mắt vội vàng. Trong hàng nghìn lần chớp mắt đó, tình cảm mà tôi muốn chôn giấu thật sâu trong lòng lại được lôi ra ngoài ánh sáng một lần nữa. Và tôi hiểu - tất cả những gì bản thân cố gắng vùi lấp, quên đi đều là vô ích. Tình yêu vốn dĩ không thể bị lãng quên, chỉ đơn giản là tôi đang cố giấu nó đi thôi.

Lẽ ra tôi không nên gặp anh. Lẽ ra tôi không nên nhận kịch bản đó. Vì sau tất cả, trong những vòng lặp vô tận đó, mỗi khi tôi diễn nhạc kịch, vị trí đó vẫn luôn trống. Chỉ duy nhất chỗ ngồi ấy. Rõ ràng những hàng ghế khác đều kín người, nhưng chỉ cần chiếc ghế nó trống, cả sân khấu với tôi bỗng như một mảnh ghép thiếu trong cả một bức tranh tuyệt đẹp, biến thành một mũi kim nhọn đâm sâu vào mắt, không cách nào né tránh.

Nhưng lần này… chỗ ngồi ấy không còn trống nữa.

Phó Tân Bác ngồi đó, vẫn chiếc kính đen quen thuộc cùng chiếc khẩu trang che đi gương mặt đầy nổi bật. Không ai nhận ra anh, cũng chẳng có ánh đèn flash hay máy quay nào chĩa vào. Đây là bí mật của riêng chúng tôi.

Khi giai điệu cuối cùng vang lên tan ra trong không trung cũng là lúc toàn bộ diễn viên bước ra cúi chào khán giả, tôi biết giữa tiếng vỗ tay vang dội ấy, có một phần là dành cho tôi, từ anh. Mọi thứ dường như quay trở lại điểm khởi đầu: không còn né tránh cũng không còn sự che giấu. Anh đáng lẽ nên ở đó. Còn tôi - vốn nên yêu anh.

Tất cả những điều này như những nhánh thời gian lạc lối cuối cùng cũng hợp lại về đúng quỹ đạo ban đầu - một đoạn kết mà tôi từng bỏ lỡ vì hoài nghi và hối tiếc.

Và lần này, tôi sẽ không quay đầu nữa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi theo thói quen với tay tìm điện thoại để xem giờ. Vẫn là 7:30 như mọi ngày nhưng lần này có gì đó đã khác. Bên dưới con số hiển thị thời gian trên màn hình khóa, là ngày 9 tháng 6.

Tôi dụi mắt, mở lịch để kiểm tra lại một lần nữa. Đúng vậy, hôm nay là ngày 9 tháng 6. Không có quá nhiều sự kinh ngạc hay hoảng hốt. Chỉ là tôi cảm giác như bản thân vừa bước ra khỏi một giấc mơ thật dài, thật dài. Trong giấc mơ ấy, tôi đã chọn một con đường khác vòng vèo hơn để đến gần Phó Tân Bác. Tôi không ngừng va vào những ngõ cụt trong mê cung, nhưng cuối cùng ở lối ra, tôi nhìn thấy anh.

Anh không hoàn toàn rõ ràng, chỉ là một hình bóng mơ hồ - như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Có thể anh chỉ đang tạm dừng chân, chẳng bao lâu sẽ đi tiếp. Nhưng tôi đã nắm lấy tay anh, để anh dẫn ra khỏi ngõ cụt không lối thoát ấy.

Một tin nhắn hiện lên, là từ một người bạn cùng đoàn với anh gửi lời nhắn hộ:

“Diễn tốt lắm. Tiếp tục cố gắng nhé.”

Rất lâu, rất lâu trước đây - từ hàng trăm buổi bình minh trước, anh cũng từng nói với tôi y hệt như vậy. Có lẽ ở vô số dòng thời gian song song, sẽ có vô số “Trương Tân Thành” lựa chọn đi những con đường khác nhau. Có người lựa chọn đi thẳng, có người chọn đi đường vòng, có người bước đến giấc mơ bằng cách chậm rãi nhất, cũng có người sẽ vô tình hay cố ý gặp được Phó Tân Bác.

Nhưng tôi nghĩ, chỉ có một điều duy nhất chắc chắn không thay đổi:

Chúng tôi, rốt cuộc, vẫn sẽ như hai dòng sông, nhất định sẽ chảy về phía nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com