Chương 2
Tôi quay lại lần này lần 3, mỗi lần tôi càng lo sợ hơn.
Đáng nhẽ lần trước, tôi phải quay video, chụp lại, song khi thấy mấy con củ cak à nhầm, quái vật đó, giờ nó đã lớn bằng nửa thân tôi, quá khiếp vía, tôi lại chạy đi ngay lập tức.
Lần đó lúc chạy về, tấm lưới sắt đã dày đặc hơn những con nhỏ nhỏ như kiến cánh, hẳn là nguyên bản của những con trên kia. Tôi nén lại sự ghê tớm vén tấm lưới lên chạy ra ngoài, bảo vệ lần này có nhìn thấy tôi, nhưng tôi chạy qua lại không hề bắt tôi lại, mà cứ lờ đờ chút. Hẳn ông ta đoán là không chạy bắt kịp tôi chăng, nên mặc kệ tôi chạy ra ngoài, không sợ tôi phát tán sao?
Giờ quay lại, tấm lưới sắt đó đã kín đặc những con vật đó, và chúng cũng không giống như đã chết mà có vẻ sống động hơn. Trộm vía, chúng không bay đi đâu mà chỉ chen chúc trên tấm lưới. Và lần này tấm lưới cũng không bịt lối đi, nó chỉ chắn ngang và tôi đi vòng qua được nó.
Trong cầu thang, các con vật cũng thấy rõ nhịp thở của chúng, chúng to hơn và thưa hơn chứ không san sát nhau. Nó khiến tôi có cảm giác rằng, chúng nuốt nhau để trưởng thành, con to hơn có quyền hạn, cao cấp hơn con nhỏ.
Thật vậy, càng lên cao tôi càng thấy ít hơn, tôi không dám thở mạnh, chỉ lo sợ chúng sẽ tỉnh lại hay "phá kén" xông ra. Không biết chúng chỉ to xác hay có cách gì giết kẻ thù là tôi không, dù không có thì cũng có thể khiến tôi ghê tởm mà chết.
"Mẹ kiếp!" Tôi bật thốt trong lòng khi đi lên tầng cao nhất, con quái vật này thậm chí to hơn tôi. Nó cao phải mét 8, mét 9 hoặc hơn. Chân tay tôi dường như run lẩy bẩy, tim tôi gia tốc, thậm chí lúc này tôi chỉ muốn có cánh cửa thần kì để lập tức thoát ra khoi nơi này...
Một đường chạy xuống, trước khi đi qua tấm màn, tôi thấy một chuyện khiếp tim tôi văng ra ngoài.
CON QUÁI VẬT KIA ĐANG ĐI TRÊN HÀNH LANG NHỎ BÊN PHẢI.
Tôi lập tức lấy điện thoại ra chụp lại. Thật không xong! Con quái vật to thế này, liệu nó có giết và ăn thịt người không? Tôi toát mồ hôi lạnh bởi suy nghĩ đấy. Thị lực nó dường như hơi kém, nó không nhìn thấy tôi. Nhưng mấy ông bảo vệ lần này lại thấy tôi rồi, tôi vòng qua tấm chắn chạy thẳng ra ngoài, nhưng lại không ai cản. Tôi băn khoăn nhưng sự sợ hãi xâm lấn tâm trí, khiến hai chân tôi càng cố gắng chạy hết sức bình sinh.
Có vẻ sau đó, khi tôi chạy ra ngoài con quái vật đã phát hiện ra tôi, nó đi ra phía bảo vệ và trao đổi như một quý ông nhưng đậm chất ranh ma, quỷ quyệt. Những con nhỏ nhỏ thì có màu vàng đen như kiến cánh, song con to xác này lại có màu tím đen, mẹ trông phát gớm. Người bảo vệ kia giờ đây lại minh mẫn tỉnh táo hơn hẳn, ông như một người cha từ ái với nó, lại e ngại nó sẽ gây chuyện bên ngoài rồi cũng thoả hiệp. Và đây là khởi đầu của tất cả.
Trời cứ tối sầm hơn, rồi mưa bão, ngập đến mắt cá chân. Con quái vật chết tiệt kia đã xổng ra ngoài, trên lưng nó là một chàng trai trẻ tuổi hơn ông bảo vệ đó, nhưng dường như hai người họ là một. Nó tạm thời chưa dám làm gì hắn ta, nhưng đã bắt đầu gây hại xung quanh. Nó đánh đập, thậm chí cắn đứt người khác. Tất cả mọi người đều chạy trốn trong mưa bão.
Tôi lúc này đã về đến nhà, vẫn chưa hết hoảng sợ. Con quái vật kia hẳn là được tạo bởi sự phi pháp, tôi cảm giác nó có trí thông minh. Tay chân tôi nhũn ra, tôi đóng kín các cửa lại. Không gian kín hiện giờ sẽ mang lại cảm giác an toàn cho tôi hơn.
Tôi ngồi phịch xuống sofa, mở điện thoại ra. Tôi hoảng hốt khi thấy tấm hình đó không có bóng dáng con quái vật, mà trở thành một bộ quần áo được treo góc đó. Nhưng tôi thề rằng tôi không nhầm, cảm giác bất an cùng sợ hãi ăn mòn tâm trí tôi.
Giờ đây tinh thần lẫn thể xác tôi đều kiệt quệ, tôi ngủ một giấc say, mong rằng mai khi thức dậy, mọi thứ nay tôi gặp đều là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com