chúng ta
mưa lất phất rơi, từng giọt nước đọng lại trên mái hiên, vỡ tan khi chạm xuống mặt đất.
tóc tiên đứng trước cửa căn hộ của lê thy ngọc, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi bảng số quen thuộc.
đôi tay chị bất giác siết chặt, như thể đang giữ lấy một điều gì đó sắp trượt khỏi tầm tay.
bao lâu rồi chị chưa quay lại nơi này?
bao lâu rồi chị mới lại đứng trước cánh cửa này, mang trong mình những băn khoăn và do dự?
chị đã từng nghĩ rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả.
rằng chỉ cần chị rời đi, mọi thứ sẽ dần phai nhạt, rằng nếu không gặp lại, trái tim sẽ không còn đau nữa.
nhưng rốt cuộc, chẳng có gì thực sự thay đổi.
mỗi khi đêm xuống, chị vẫn nhớ đến lê thy ngọc.
nhớ những lúc cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế sofa, nhớ những lần lê thy ngọc khẽ cười khi pha cho chị một cốc trà ấm, nhớ cả những cái ôm nhẹ mỗi khi chị mệt mỏi.
tóc tiên biết, dù chị có cố gắng thế nào, chị cũng không thể chối bỏ sự thật rằng lê thy ngọc vẫn là người duy nhất chị muốn ở bên.
và đêm nay, chị không muốn chạy trốn nữa.
chị đưa tay lên, gõ cửa.
tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm mưa tĩnh mịch.
lê thy ngọc đang nằm trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ, nơi những giọt mưa đọng lại trên tấm kính.
nó không có ý định ra mở cửa ngay. đã khuya lắm rồi. ai lại đến vào giờ này chứ?
nhưng rồi, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. có điều gì đó thôi thúc nó bước ra.
lê thy ngọc chậm rãi đứng dậy, bước đến cánh cửa.
nó không vội mở, chỉ đứng yên một lúc, như thể đang cảm nhận sự hiện diện của ai đó bên kia.
và khi nó vặn tay nắm cửa, một cơn gió lạnh lùa vào, mang theo hương mưa ẩm ướt.
người đứng đó là tóc tiên.
lê thy ngọc sững người. trong khoảnh khắc ấy, nó gần như không tin vào mắt mình.
tóc tiên nhìn nó, đôi mắt ánh lên sự chờ đợi và cả một chút lo lắng.
chị mặc một chiếc áo khoác dài, mái tóc hơi rối vì gió, và đôi mắt chị...
đôi mắt mà lê thy ngọc đã từng yêu đến quặn lòng, giờ đây lại đầy những cảm xúc không thể gọi tên.
không ai nói gì trong vài giây.
"chị tới đây làm gì ?"
rồi tóc tiên mím môi, nở một nụ cười nhạt.
"chỉ là... đi ngang qua thôi."
một câu nói quen thuộc.
lê thy ngọc khẽ cau mày.
nó biết rõ, tóc tiên chưa bao giờ chỉ "đi ngang qua". chị luôn có lý do khi đến đây.
nhưng thay vì hỏi, lê thy ngọc chỉ thở dài, lùi lại một bước.
"chị vào đi."
tóc tiên hơi bất ngờ, nhưng không từ chối.
chị bước vào, để lại ngoài cửa những giọt mưa còn vương trên mái tóc.
không gian trong căn hộ vẫn vậy, không có gì thay đổi so với lần cuối cùng chị đến đây.
chiếc ghế sofa, chiếc bàn trà với vài quyển sách đặt ngổn ngang.
mọi thứ vẫn quen thuộc đến mức khiến tim chị nhói lên.
tóc tiên ngồi xuống ghế, lê thy ngọc bước vào bếp, rót cho chị một cốc trà nóng như mọi khi.
hai người vẫn chưa nói gì nhiều. chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài, tí tách, tí tách.
tóc tiên nhìn lê thy ngọc, ánh mắt chị đầy những suy nghĩ phức tạp.
"em vẫn ổn chứ?" chị lên tiếng trước.
lê thy ngọc đặt cốc trà xuống bàn, khẽ nhún vai. "còn chị thì sao?"
tóc tiên cười nhẹ, nhưng không trả lời. chị biết lê thy ngọc vẫn ổn, ít nhất là về mặt thể xác.
nhưng trong lòng thì sao? chị không dám chắc.
chị đưa tay đón lấy cốc trà, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên đầu ngón tay.
"chị xin lỗi."
giọng nói của chị nhẹ bẫng, như một lời thú nhận.
lê thy ngọc khựng lại một chút, nhưng rồi chỉ im lặng.
nó không hỏi "vì chuyện gì", bởi vì nó biết tóc tiên đang muốn nói đến điều gì.
tóc tiên hít một hơi sâu. "chị đã sai rồi, rất sai... đáng lẽ chị không nên rời xa em."
lê thy ngọc nhìn chị, ánh mắt không giận dữ, cũng không trách móc.
chỉ là một chút buồn bã thoáng qua.
"chị có biết em đã chờ câu này bao lâu rồi không?" nó hỏi, giọng nói không hề run, nhưng lại mang theo chút gì đó nghẹn ngào.
tóc tiên siết chặt cốc trà trong tay. "chị biết."
chị ngước lên, đôi mắt như muốn khắc ghi hình ảnh trước mặt. "vậy bây giờ, em còn muốn chờ chị nữa không?"
câu hỏi ấy khiến lê thy ngọc khựng lại.
nó không lập tức trả lời.
nó chỉ nhìn sâu vào mắt chị, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
rồi, sau một khoảnh khắc dài đằng đẵng, nó khẽ cười.
"em chưa từng muốn từ bỏ chị."
tóc tiên nín thở. chị không ngờ rằng mình lại thấy nhẹ nhõm đến vậy khi nghe những lời này.
chị đặt cốc trà xuống bàn, rồi chậm rãi vươn tay về phía lê thy ngọc.
"vậy thì lần này... chị sẽ không đi nữa."
lê thy ngọc nhìn bàn tay đang đưa về phía mình.
nó có thể cảm nhận được sự do dự, sợ hãi trong đó.
sợ rằng nếu nó không nắm lấy, mọi thứ sẽ lại trôi đi như cát qua kẽ tay.
nhưng lê thy ngọc không do dự lâu. nó vươn tay, ôm chị vào lòng , siết nhẹ.
hơi ấm từ tay nó lan tỏa, xua tan đi tất cả những tháng ngày lạnh lẽo.
tóc tiên thở phào nhẹ nhõm.
ngoài kia, mưa đã ngừng rơi.
họ không nói gì thêm. bởi vì, có những khoảnh khắc, lời nói không còn quan trọng nữa.
tất cả những gì họ cần biết, đã được thể hiện qua cái ôm này.
lần này, tóc tiên sẽ không đi đâu nữa.
và lê thy ngọc, cuối cùng cũng không còn phải chờ đợi.
.
.
.
he như mấy bà mong muốn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com