Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Mất tích

Quân ngửng mặt nhìn lên người được gọi là anh Phi. Hắn ta mang một quả đầu vàng choé, nhìn không khác những tên dân tổ là mấy.

"Cảm ơn nhé."

Anh Phi nhìn xuống Quân, người giờ vẫn đang được băng bó.

"Không có gì, toàn người trong khu này cả. Giúp nhau một chút có sao đâu."

Nói xong hắn quay sang nói chuyện với mấy tên đàn em.

"Tên này chắc là người tốt nhỉ?" - Quân thầm nghĩ

"Ban đầu nhìn quả giao diện tưởng lũ côn đồ gì đó. Ai ngờ tốt tính ra phết."

Trận động đất giờ cũng đã dừng lại.

Hơi cúi đầu xuống, anh mỉm cười, ngó nghiêng đầu sang hai bên.

"Mà Laina với Kcaj đâu rồi nhỉ?"

Nhưng luồng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng trò chuyện của nhóm người anh Phi.

Tên béo từ nhà kho đi ra, mặt hớn hở.

"Đồ đây rồi anh Phi."

Hắn ôm mấy chiếc xẻng, chạy lại chỗ anh Phi.

"Còn nữa không béo."

Tên béo thả đống xẻng đấy dưới chân anh Phi rồi đứng dậy.

"Hết rồi ạ."

"Thế thôi cũng được. Chúng mày chia hai tốp luân phiên đào cái đống kia đi. Chứ không đào không xuể đâu."

Cái đám đằng sau tên béo và anh Phi đồng loạt hô lên.

"Vâng thưa anh Phi."

Tiếng hét vang trong không gian kín làm Quân khá ù tai. Cậu ta cũng khá thắc mắc trong đầu.

"Ô! Sao mấy đứa này lại nghe lời tên anh Phi kia thế nhỉ?"

"Thôi kệ đi, việc của người ta. Mắc gì phải để tâm chứ."

Quân lắc lắc cái đầu, ép bản thân không nghĩ về mấy cái chuyện đó nữa.

"Rốt cuộc thì Laina với Kcaj đi đâu rồi ta."

"Sao mình cứ thấy bồn chồn bất an thế này."

Một bàn tay kéo Quân về thực tế, một tên đàn em của anh Phi đã kéo anh ra chỗ khác.

"Để tôi đưa cậu sang bên kia kẻo bụi."

Bên kia, đã có những người bắt đầu đào. Trong chốc lát mà bụi đá bay lên che khuất cả chỗ đó. Bọn họ xúc đất đá sang một bên, mấy mảnh bê tông to thì vứt sang chỗ khác.

Chẳng mấy chốc mà đã đào được kha khá.

"Đổi ca! Tay tao mệt rã rời rồi."

"Đưa cái xẻng ra đây."

Mấy tên đó kết hợp khá ăn ý, như thể ở cùng nhau đã lâu vậy.

Nhưng rồi có chuyện lạ. Từ trong đống đất đá truyền ra tiếng thở yếu ớt. Có tên dùng xẻng cẩn thận đào xung quanh.

Rồi từ trong đó mà hiện ra bàn chân của người sống. Có tên thấy thế hét lên.

"Có người anh Phi ơi."

Rồi mấy tên khác cũng xúm lại chỗ đó, bắt đầu ra sức đào quanh đấy. Từ một bàn chân, dần dần đã lộ ra cả một đôi chân của người.

Ngồi khá xa, Quân không nhìn rõ được chỗ đó. Đến khi có tên dựng người đó lên, anh mới sững sờ khi đó là Laina.

Ngực anh như bị ai đó nắm lấy khi thấy được cô. Hơi thở như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

Đôi chân cô bị đè bởi đống đất đá ấy, biến dạng không còn hình thù. Nhưng cũng may là chỉ có đôi chân cô bị đè, bên trên gần như không có lấy một vết thương.

Nhận ra nét mặt hoảng hốt của Quân, anh Phi hỏi

"Này, ngươi quen người đó à."

"Ừ, đó là y tá đang chăm sóc tôi."

"Chân cô ta hình như phế rồi, có thể cả đời sau cũng không đi được nữa. Ngươi định làm gì đây."

"Cô ấy cũng vì tôi mà ra nông nỗi này. Ít nhất thì tôi cũng sẽ đưa cô ấy rời khỏi đây, đến một nơi an toàn hơn."

Anh Phi có hơi nhếch mép lên.

"Không ngờ ngươi cũng nghĩa khí như thế đấy. Đổi lại là người khác thì đã bỏ mặc cô ta rồi."

"Thế nếu tôi cũng làm vậy thì sao?"

"Thì ta sẽ để mặc ngươi ở đây, để ngươi tự sinh tự diệt."

Quân cúi mặt xuống, vẻ mặt có chút nặng nề.

"Ngươi nghĩ ở bên ngoài có còn đàn chuồn chuồn kia không."

Giọng hùng hồn, anh Phi trả lời lại

"Còn thì đã sao, ta sẽ hạ hết chúng nó."

"Ngươi từng đối mặt với nó chưa?" - Quân hỏi

"Rồi. Ta đã mất ba anh em mới gi.ết được một con."

"Thế ngươi cũng đã biết sức mạnh của nó rồi, ngươi định làm thế nào."

Miệng cười lớn, anh Phi nhìn xuống Quân.

"Ngươi chỉ nghĩ đến điểm mạnh của nó, rồi lại tự chùn bước. Sao không thử thay đổi cách suy nghĩ đi."

"Nó chung quy cũng chỉ là côn trùng, cuối cùng cũng sẽ phải tuân theo bản chất của côn trùng."

"Ta phát hiện ra tằng chỉ cần đánh gãy cánh hay dùng lửa thì chúng đều sẽ bị giải quyết dễ dàng mà thôi."

"Nhưng nó nhanh như thế, sao anh làm được."

Anh Phi phản bác lại.

"Sao phải tiếp cận chứ! Đạn lửa, bom xăng, dây thép gai, ... có rất nhiều cách."

Quân giờ đây như được khai sáng. Nhận ra những thứ mà trước đây anh luôn bỏ lỡ.

"Ừ nhỉ. Chúng dù mạnh đến đâu, nhanh như thế nào thì chung quy lại vẫn chỉ là côn trùng mà thôi."

"Nó sẽ phải có những điểm yếu ."

"Chỉ cần tận dụng được những điều đó thì có thể dễ dàng tiêu diệt chúng."

Anh nhìn lên anh Phi, thở ra một hơi dài.

"Cảm ơn. Có lẽ tôi đã để nỗi sợ làm mờ óc."

"Không có gì, mà đống kia sắp được đào thông rồi. Anh định đi đâu. Nếu tiện đường tôi sẽ đưa mấy người đi một đoạn."

"Có thể phiền anh đưa chúng tôi đến bệnh viện Plat được không."

Anh Phi ngửng mặt lên trời, có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Rồi anh ta quay sang Quân.

"Cũng được thôi, chúng tôi sẽ đi qua nơi đấy để lấy ít vật tư. Đưa hai người đi một đoạn cũng không sao."

Anh giật thót khi nghe được câu đấy.

"Khoan đã, sao lại là hai người."

Anh Phi mặt tỉnh bơ, chỉ tay vào đống đổ nát đã sắp được dọn xong.

"Thì chỉ có anh với cô ta còn gì."

Quân sững người nhìn về phía đống đổ nát, quả thật chẳng còn ai cả. Từ hướng cửa chỉ còn các cánh cửa kính đã vỡ nát.

Anh nắm chặt bàn tay.

"Khốn khiếp, vừa mới gặp lại bao lâu mà đã.."

Tim anh như bị ai bóp nghẹt. Khoảnh khắc Kcaj cười nói trước đó giờ như dao cứa vào ngực.

"Chờ tao Kcaj, dù cho mày có ra sao. Tao cũng sẽ tìm được mày về đây." - ánh mắt Quân giờ đây tràn đầy căm hận, hướng về phía đàn chuồn chuồn đã đi xa.

Bên ngoài, các công trình bị hư hại nghiêm trọng. Có những cái đã đổ sụp, một số khác thì chẳng còn nguyên vẹn.

Biến nơi đây từ cứ điểm tập trung người sống sót thành một đống đổ nát, hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com