Chương 19: The Fat Rat
Quân đứng trước thềm bện viện, cúi người buộc lại dây giày.
Laina từ từ kéo chiếc xe lăn đến gần anh.
"Anh phải đi rồi sao?"
Anh buộc xong dây giày, đứng thẳng người lên. Bàn tay chỉnh nhẹ gợn tóc rối của cô.
"Thông cảm cho anh nhé, anh phải đi tìm Kcaj. Sống phải thấy người, ch.ết phải thấy x.ác."
Hơi nghiêng người, đầu anh đã ở sát gần cô. Tay nhẹ đưa lên má.
"Chờ anh nhé, anh sẽ về rất nhanh thôi."
Laina nhìn anh, ánh mắt có chút không nỡ. Cô dùng hai tay ôm lấy anh. Trao anh nụ hôn tạm biệt.
"Về nhanh nhé, em chờ!"
Quân chẳng nói gì, bóng người anh dần đi xa. Chỉ là khi đi sẽ thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô.
Cô chắp hai tay lại, nhìn theo bóng lưng anh.
"Anh phải trở về nhé."
Lúc đó, trên tầng hai bệnh viện. Havon đứng ở cửa sổ, trông thấy hết cảnh tạm biệt của Quân và Laina.
"Chẹp chẹp! Tuổi trẻ tốt thật đấy."
Đằng sau, ông Geil vừa đi tới gõ đầu cậu ta một cái.
"Nói như con già lắm không bằng."
"Đi theo thầy, có một ca mổ mới rồi."
Havon lẽo đẽo theo sau, tay xoa xoa đầu, mặt có hơi nhăn nhó khi bị đánh.
"Vâng thầy."
"Mà bao giờ thầy mới dạy con phương pháp chẩn đoán kia của thầy vậy."
Vị bác sĩ già ấy phẩy tay.
"Cái đấy giờ con chưa học được đâu."
"Ít cũng phải có 20 năm hành nghề đã."
...
Hai bóng người dần đi xa, chỉ còn lại vài tiếng trò chuyện trên hành lang.
Tại một nơi khác. Trong một không gian u tối, chỉ có vài đốm sáng lập loè trong đây. Ánh sáng mờ ảo đó chiếu lên người một cậu trai trẻ.
Người giờ đây đang bị trói chặt trên vách tường. Mỗi tiếng vụt vang lên thì lại có vệt máu loé sáng. Bắn lên sàn nhà và bức tường ẩm ướt ở nơi đây.
Cậu ta cố gắng giữ vững chút lí trí còn sót lại, cắn môi mình cố để không ngất đi.
"Mọi người bao giờ mới đến cứu mình đây. Mình sắp không chịu nổi nữa rồi."
"Đội trưởng à, có lẽ tôi sẽ không về được nữa rồi."
Một giọng nói phát ra từ trong bóng tối. Cái giọng nó khàn, nó chói nghe như tiếng kim loại ma sát với đường.
"Sao nó cứng thế nhỉ? Mấy tên trước chả chịu được bao lâu mà?"
"Hắn bị đánh bao nhiêu phát rồi."
Dưới mặt đất, những bóng đen thấp lè tè, to cỡ con mèo đang chen chúc nhau. Lông chúng dính đầy bùn đất, che đi cái sự nhớp nháp của thứ chất lỏng đang chảy dưới lòng đất.
Từ đó mà phát ra 13 tiếng kêu.
"Chít chít chít chít."
"Chít chít chít chít."
"Chít chít chít chít chít."
Trong vô số bóng đen đó, có một cái to hơn tất thảy. Là nguồn cơn của chất giọng kinh hoàng vừa rồi. Hắn ngồi trên một chiếc ngai đá, thân hình lông lá bù xù.
"Nó vẫn chưa chịu nói à."
Bên dưới chân hắn, những bóng đen đã bắt đầu cắn xé nhau.
Hắn dậm chân một cái, chúng lập tức dừng hành động lại.
"Con của ta, sớm thôi.. "
"Giờ vẫn chưa phải là lúc.. "
Trên giao lộ, những khu vực gần bệnh viện và chợ lương thực trước kia thì còn đỡ. Nhưng khi đi xa hơn thì trên đường bắt đầu xuất hiện cảnh tượng x.ác ch.ết đầy đất, máu loang lổ khắp nơi.
Xung quanh là mấy cái thi thể con người không còn nguyên vẹn. Cùng với những mảnh vụn bê tông và đất đá. Buộc Quân đang nhảy trên những mái nhà thấp để di chuyển.
Giờ anh có thể bật xa hơn 5 mét mà chẳng cần dùng quá nhiều sức. Cũng chẳng cần phải lo về việc gãy xương hay đứt cơ nữa.
Sau khi đi được một lúc, anh dừng lại. Một phần để thở dốc lấy lại sức, một phần vì thứ ở dưới kia. Nhìn xuống dưới đường. Một cái x.ác chuồn chuồn khổng lồ nằm ở nơi đó.
Xuống dưới kiểm tra, con chuồn chuồn này vậy mà lại to không kém con anh từng gặp trước kia. Cũng không biết sẽ như thế nào khi so với con đầu đàn.
Anh lật người nó lại, không ngạc nhiên khi mà khuôn mặt nó cũng là mặt người. Chỉ là còn thô ráp, ít nhất thì không tinh xảo bằng con anh đã đối mặt.
Bỏ qua nó, anh chạy tiếp mò theo con đường mà đàn chuồn chuồn đã bay qua.
Ở ngã tư đường, khi anh định chạy qua thì từ hai bên ùa ra hàng chục con zombie. Chúng định bao vây anh, không để con mồi chạy thoát.
Nhìn thấy chúng, trong lòng anh dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Có thứ gì đó cứ âm ỉ trong người anh. Bỏ qua việc đó, anh tiến đến gần lũ zombie.
"Hừ, lũ tép riu cút hết ra. Đừng cản tao đi kiếm Kcaj."
Từ trong túi rút ra cây dùi cui gấp gọn. Nhưng nó có vẻ là hơi khác. Sẫm màu hơn, sáng bóng hơn và dài hơn nữa. Quân bật nó ra, chiều dài phải lên đến 1 mét hai.
Anh vận sức ở tay, một cú quét ngang sang bọn zombie bên cánh trái.
Cú quét khiến cánh tay anh tê rần vì phản chấn, nhưng cũng đủ để đánh văng đi bốn cái x.ác khô. Rồi lại bồi thêm mấy cú đá vào đầu chúng để dứt điểm."
"Mình đã mạnh đến thế này rồi sao!"
Nhưng những con còn lại đã hình thành thế bao vây. Anh không hoảng loạn mà cúi người xuống. Lấy đà nhảy lên cao đạp lên đầu con lùn nhất mà thoát ra.
"Cú đấy suýt soát thật, tý thì bị tóm rồi."
Vứt chiếc balo xuống đất, ánh mắt nhìn về phía đám zombie như đang tính toán gì đó. Mùi tanh của máu khiến cả người anh sôi sùng sục.
"Một.. hai.. ba.. mười một con. Bắt đầu."
Tay trái rút ra con dao găm bên hông. Nhanh gọn chém đứt đầu một con zombie. Máu bắn văng lên người anh.
Chẳng thèm để tâm mà tiến tới, chưa đến 5 phút đã giải quyết xong lũ còn lại. Quân ngồi trên đống x.ác, lấy từ trong balo ra mấy thanh năng lượng.
Cắn cùng lúc cả mấy chiếc, anh nghĩ.
"Cơ thể này tốt thì tốt thật. Nhưng hao quá."
Giờ anh lại nhớ lại lời dặn dò của ông Geil.
"Cơ thể cậu giờ đây phải hao tốn năng lượng nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Nên nếu có thể thì đừng hoạt động mạnh trong thời gian dài."
"Đặc biệt cậu phải nhớ rõ, đừng để cơn giận của mình chiếm lấy cơ thể."
Anh gật gù, có vẻ như đã hiểu.
"Nhưng mà đừng để cơn giận chiếm lấy cơ thể là sao nhỉ."
"Mình có bao giờ nổi giận quá mức đâu ta."
"Thôi không nghĩ nữa vậy."
Ăn xong thanh năng lượng, anh đứng dậy phủi phủi tay. Rồi tiếp tục tiến về nơi mà lũ chuồn chuồn đi qua.
Trên đường dù gặp hàng loạt zombie nhưng chúng lại chẳng thể gây chút trở ngại nào cho anh cả.
Cứ thế mà đi không biết bao nhiêu ngày. Anh cũng chẳng để ý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com