Chương 2: Thay đổi
Sau một khoảng thời gian như rất dài nhưng lại không lâu. Từ ngoài ban công bỗng có tiếng động. Quân từ từ ngồi dậy, lưng vẫn còn hơi tê và lệch do nằm sai tư thế.
Đầu anh vẫn còn loáng thoáng mấy đoạn gân xanh nhưng rất nhanh đã biến mất. Trên đầu vẫn còn hơi ong ong vì choáng.
"Đau thế! Không biết mai còn đi làm nổi không đây!" - anh thầm nghĩ với vẻ mệt mỏi
Anh đứng lên, lười biếng lấy tay phủi phủi trên chiếc áo phông đen. Đưa mắt nhìn xuống dưới lòng đường.
Nơi đấy giờ đã bị bao trùm bởi một màu u tối thêm sương khuya càng làm cho tầm nhìn vốn đã hạn hẹp trở lên chẳng thể nhìn thấy.
Dưới đó không có ai cả, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày khi sẽ có các quầy hàng đêm được mở bán cùng lác đác mấy đôi tình nhân âu yếm nhau.
"Chắc là do vụ nổ hồi chiều nên giờ ai cũng ở trong nhà thôi. Mà đói quá, vào kiếm gì ăn mới được."
Anh quay người vào phòng, đóng cửa ban công và kéo rèm lại. Nhưng đâu biết rằng dưới kia mọi người vẫn đang nằm đấy bất động. Nhưng cái màu đen quá độ của màn đêm đã che lấp điều đó.
"Muộn thế này rồi cơ à! Ăn nhanh rồi tắm rửa đi ngủ mai còn đi làm việc."
Anh cắm sạc rồi bỏ lại điện thoại trên bàn, xoay người đi vào bếp. Trên bàn, những tin nhắn liên tiếp xuất hiện, như muốn che lấp cả số 11:58 phía trên đó.
Sau khi húp tạp ly mì rồi tắm rửa qua loa thì đặt lưng xuống giường. Ngước nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại.
Lúc này dưới lòng đường bắt đầu có những tiếng lục cục, một số người đã từ từ đứng dậy nhưng lạ lắm.
Mở mắt ra đã là sáng hôm sau, báo thức vẫn kêu đúng lúc 6:00. Nhưng kỳ lạ thay lại không thấy tiếng mấy bà cô buôn chuyện dưới lầu.
Anh đi đến bên cửa sổ, kinh hoàng tột độ khi trước mắt mình là thế giới đã quay phắt 180 độ. Đường phố không còn những chiếc xe cơ giới, mô tô hay những người đi bộ.
Giờ đây nó bị vấy bẩn bởi mùi máu thịt tanh tưởi. Dưới đất còn rơi vãi hàng loạt linh kiện, thực phẩm và cả x.á.c người. Điều đấy làm anh buồn nôn tột cùng, cảm giác khó chịu tràn lan trong cổ họng.
Một lúc sau anh mới quen dần với cảnh tượng kinh dị và mùi hôi thối rữa này. Đưa tầm mắt ra xa, thậm chí có cả những toà nhà đã đổ xập và những cửa hàng đang cháy hay đã bị cướp phá. Chỉ còn một vài khu là còn tương đối nguyên vẹn.
Bên dưới lòng đường còn có những người với dáng đi kì dị từ khắp các nẻo đường. Đột nhiên có tiếng động phát ra từ bên kia phố. Bọn chúng đều chạy đến đó như ong vỡ tổ.
Kéo rèm lại và đi vào nhà. Anh đi đến bên điện thoại, mở lên thì thấy hàng loạt thông báo 99+.
Chúng đều là từ những người đã tỉnh lại từ đêm qua cầu cứu hay kêu gọi giúp đỡ. Lướt đến thời gian gần đây thì bắt đầu thay đổi khi chúng đều là tin của chính phủ trong việc nỗ lực kêu gọi người dân ở yên trong nhà, tích trữ lương thực và chờ đợi cứu hộ.
Vừa lướt xem anh vừa bật ti vi lên. Dòng chữ cảnh báo đỏ chót hiện ra. Sau đó là thông báo dày đặc màn hình.
"Thông báo khẩn cấp.
Đây là thông báo khẩn cấp đến từ chính phủ.
Dưới tác dụng của quả bom sinh học ngày hôm qua đã dẫn đến hiện tượng bất tỉnh hàng loạt của người dân các thành phố lân cận khu vực chiến tranh.
Những người tỉnh lại sớm đã được điều trị và chẩn đoán cho thấy không có dấu hiệu bất thường.
Nhưng những người tỉnh lại từ đêm hôm qua đã phát sinh ra các dấu hiệu bất thường như mất lý trí, ăn thịt đồng loại, không cảm nhận được đau đớn.
Đặc biệt sẽ liên tục tấn công người sống và di chuyển dựa vào thính giác và khứu giác.
Vì vậy chúng tôi sẽ gọi tên chung cho những người bị nhiễm bệnh là Zombie.
Qua nghiên cứu sơ bộ đây là do tác dụng của virus trong quả bom sinh học gây ra. Hiện chưa có thuốc hay vaccine nào có thể chữa trị.
..."
"Trời ơi khác gì trong film đâu trời. Sao mà số mình max nhọ thế này." - anh nghĩ trong khi tay vẫn tiếp tục lướt tin nhắn.
"Đặc biệt chú ý xem cơ thể có những dấu hiệu như vết cắt hay vết thương chảy mủ xanh hay không
Bởi virus zombie có thể lây nhiễm qua đường tiếp xúc, miệng vết thương và máu. Đặc biệt có thể lây qua đường không khí nếu ở khu vực đó tập hợp cực nhiều xác zombie.
Yêu cầu người dân ở yên trong nhà hoặc khu vực sinh sống. Không gây ra tiếng động quá to và chờ đợi đội cứu hộ đến giải cứu.
Chính phủ sẽ phát các gói tiếp tế và cử quân đội đến giải cứu trong thời gian nhanh nhất có thể.
Thông báo này sẽ lặp lại mỗi 5 phút ở tất cả mọi kênh phát sóng."
Giữa những dòng tin nhắn cầu cứu vội vã. Anh bỗng nhận được một tin nhắn mới.
- Cứu tao với-
Tin nhắn đến từ Kcaj, một người bạn của anh - vừa gửi 1s trước.
Tiếp đó là những dòng tin nhắn vội vã nối tiếp nhau.
- Nhanh lên nhé-
- Tao đang ở dưới bãi đỗ xe ngầm của toà nhà B1-
- Dưới này có mấy thứ kì dị lắm, không giống zombie-
Anh lạnh toát sống lưng khi thấy những dòng chữ này. Bởi Kcaj không đơn thuần là bạn bè mà giống như là huynh đệ vào sinh ra tử với anh.
Tên này dù hơi cợt nhả nhưng lúc quan trọng sẽ không bao giờ nói dối. Huống chi anh còn đang mang ơn nó.
Anh không thể bỏ mặc cậu ấy lại một mình được. Dù khẩn trương nhưng cũng không thể vội vã. Anh cần phải chuẩn bị đồ trước khi xuống đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com