CHƯƠNG 25
Mặc dù bất ngờ đụng trúng đống phân chuột nhưng vẫn chưa xảy ra sóng gió gì lớn.
Các cô gái cũng suy nghĩ đơn giản, không có việc gì xảy ra đồng nghĩa với không sao.
Nhưng sau khi các cô rời đi, Giang Vãn và Bùi Vân Khởi không cách nào yên lòng được.
“Không ngờ lại bị phát hiện.” Giang Vãn thấy Bùi Vân Khởi sầu não thì vòng tay ôm lấy eo anh, hỏi: “Anh nói xem có phải Trình Quang cố tình nghe lén không, chúng ta căn bản không phát ra tiếng động lớn mà?"
“Anh không rõ.” Bùi Vân Khởi hối hận đến xanh ruột, giờ anh chẳng còn lòng dạ nào mà mây mưa nữa.
Bùi Vân Khởi yên lặng hồi lâu rốt cuộc nắm chặt lấy tay Giang Vãn, thủ thỉ: “Vãn Vãn, không thì chúng ta rời khỏi đây nhé? Anh không yên tâm."
Giang Văn cũng lo lắng lắm.
Trông dáng vẻ của Trình Quang như thể đã từ bỏ nhưng bị hắn ta đánh lén một lần, cô khó lòng mà yên tâm được.
Ai biết hắn ta đang âm thầm toan tính điều gì, rốt cuộc có chịu buông tha bọn họ hay lại âm thầm tính kế cắn trộm lần nữa?
Nhưng cô không muốn rời khỏi đây, không muốn vì một đống phân chuột mà phải vất vả lăn lộn bên ngoài.
Cô chịu đủ đói khát ở tận thế rồi, không muốn lãng phí lương thực.
"Em không bỏ được mọi người, không bỏ được dì Đường." Giang Vãn suy nghĩ chốc lát rồi nhỏ giọng nói với Bùi Vân Khởi: “Có biện pháp nào mà không cần phải rời đi vẫn yên tâm được không?"
“Đương nhiên là có!” Ánh mắt Bùi Vân Khởi dần trở nên hung ác, hiển nhiên muốn ở bên Giang Vãn đến cùng.
Chủ quan một lần là đủ rồi, anh không yên tâm khi cứ để Trình Quang lượn lờ bên cạnh Giang Vãn.
Chỉ có nghìn ngày làm cướp chứ không có nghìn ngày phòng cướp, phải khiến hắn ta hoàn toàn biến mất thì bản thân mới nhẹ nhỏm được.
Bùi Vân Khởi chưa từng giết người, không phải anh không dám mà là chưa có sự việc nào nghiêm trọng đến mức phải dùng biện pháp tiêu cực nhường đó để xử lý.
Nhưng những gì Trình Quang nói hôm nay đủ để hắn ta trở thành người đầu tiên tắm máu chiếc song đao sắc bén của anh.
Giang Vãn thấy Bùi Vân Khởi siết chặt nắm tay, gân xanh nổi đầy trên mu thì biết anh đã nảy sinh ý muốn giết người.
Đó là biện pháp nhanh gọn, đơn giản và hiệu quả nhất, nhưng bảo ra tay thì cô lại không đủ kiên định.
Không phải không dám nhẫn tâm thủ tiêu ai đó mà ngại quy định của căn cứ.
Đánh thành viên trong căn cứ là hành vi vi phạm quy định nghiêm trọng, sát hại thành viên càng đáng bị trục xuất.
Sau thua thiệt bị nghe trộm một lần, Giang Vãn đâm ra cẩn thận hơn, nắm lấy tay Bùi Vân Khởi, viết chữ trong lòng bàn tay anh.
Cô vừa viết vừa cảm thán bản thân xui xẻo, còn tưởng ban ngày ban mặt không ai lại gần phòng nghe lén mới vội vàng chữa thương cho Bùi Vân Khởi, tránh đêm dài lắm mộng, tính toán đủ điều cuối cùng vẫn bị Trình Quang nghe được.
Quả nhiên bất ngờ là thứ trí mạng nhất.
“Giết người là vi phạm quy định đấy.” Giang Vãn truyền đạt suy nghĩ cho Bùi Vân Khởi xong, ý muốn giết người đột nhiên xụp xuống như quả bóng xì hơi.
Đúng là một số chuyện chỉ nên nghĩ trong đầu, áp dụng vào thực thế mới thấy vấp váp quá nhiều.
Giang Vãn tôn trọng Đường Minh và quy định của căn cứ, nhưng làm thế lại trái với ý muốn của bọn họ.
Giết Trình Quang sau đó bị trục xuất khỏi căn cứ hoặc là sống chung dưới một mái nhà với kẻ địch, chỉ có thể chọn một trong hai...
Vì an toàn, Giang Vãn tình nguyện lưu lạc bên ngoài cùng Bùi Vân Khởi.
Cô đang thầm buồn bực, Bùi Vân Khởi đứng dậy lấy đồ đã trở lại, anh đưa cho cô một tờ giấy và cây bút.
Trên giấy viết: “Anh muốn khiến hắn ta biến mất, đây là trọng điểm, biến mất đã rồi tính tiếp.”
Nét chữ cứng cáp thành thục, lộ ra vẻ liều lĩnh đầy hung ác, khác hoàn toàn Bùi Vân Khởi mà Giang Vãn vẫn luôn nhận thức.
Con thỏ nóng nảy cũng dám cắn người, huống chi trong trường hợp này
Trình Quang đã chạm đến điểm mấu chốt của anh.
Giang Vãn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh tỏ ý xoa dịu, tay phải cầm bút viết: "Anh bạn đẹp trai, nhớ cưới em đấy!"
Dòng chữ bông đùa của cô khiến lửa giận trong lòng anh vơi bớt.
Bùi Vân Khởi nhìn về phía hai thanh đao treo trên tường, mới rồi thiếu chút nữa anh đã muốn vác đao sang chém Trình Quang trong cơn xúc động.
Nhưng cái giá phải trả cho sự xúc động này quá lớn.
Nếu có ai chạy ra khuyên can rồi bị ngộ thương thì khó nói lắm, căn cứ nhỏ yên bình giữa thời tận thế như một gia đình lớn, tập trung rất nhiều người già và trẻ nhỏ.
Nếu anh thủ tiêu Trình Quang tại đây, uy tín và hình tượng của anh với Giang Vãn sẽ tụt dốc không phanh.
Cho dù Đường Minh muốn giữ lại thì bọn họ cũng không thể đồng ý.
Chỗ thích hợp sinh sống không nhiều, Bùi Vân Khởi tuy nói phải cấp thiết xử lý Trình Quang, không ngại chịu trừng phạt nhưng chỉ cần có một tia hy vọng cứu vãn, anh vẫn không muốn hành động quá tuyệt tình khiến Giang Vãn phải theo mình ra ngoài chịu khổ.
Dãi gió dầm sương, nguy cơ từ khắp nơi bủa vây.
Dưới tình huống không nước không điện phải chọn nơi có đủ nguồn nước để định cư, quả thực chẳng mấy dễ dàng.
Việc thành lập một căn cứ với chức năng phòng thủ chỉ bằng sức vài cá nhân đơn lẻ đã khó càng thêm khó hơn.
Cho nên anh mới nhẫn nhịn, lựa chọn âm thầm ra tay vào buổi tối vắng vẻ, thủ tiêu Trình Quang sau đó xử lý xác hắn ta gọn ghẽ.
Sau đó anh sẽ chủ động nhận tội với Đường Minh.
Mấy năm qua, Bùi Vân Khởi đã cống hiến rất nhiều cho căn cứ.
Anh đoán Đường Minh sẽ không nghiêm khắc trừng phạt anh theo quy định của căn cứ chỉ vì anh giết một kẻ chẳng đóng góp chút công trạng nào, hơn thế nữa kẻ này còn ôm ý đồ xấu.
Chỉ cần bọn họ không bị trục xuất, trừng phạt gì Bùi Vân Khởi cũng dám nhận.
Về Trình Quang, hắn ta thường ngày sống rất kín tiếng, trừ Tiêu Đồng Tế thì không thân với ai.
Chỉ nghe thông báo có người bị giết, cho dù là nội bộ xử lẫn nhau thì cũng không đến nỗi dọa sợ mọi người, chuyện cũng đã rồi, ai thay đổi được gì đâu.
Thậm chí còn có thể mượn chuyện này cảnh cáo đám đàn ông ôm ý định giống Trình Quang.
Bùi Vân Khởi suy tính rất chu toàn song cũng vì thế mà cảm thấy bực bội.
Đôi tay anh đã không nhịn được muốn cướp đi mạng sống của Trình Quang, khiến hắn ta phải trả giá đắt vì hành động uy hiếp Giang Vãn.
Chưa đến lúc, anh phải chờ đến tối muộn mới có thể âm thầm ra tay hoặc là chờ khi Trình Quang tách lẻ.
Tính tới tính lui, Bùi Vân Khởi hy vọng không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.
Để đảm bảo kế hoạch báo thù thành công, thời gian còn lại Bùi Vân Khởi luôn âm thầm giám sát Trình Quang.
Nhưng hắn ta vẫn luôn trốn trong phòng không chịu ra, chen lẫn trong đám người chăm sóc Tiêu Đồng Tế, ngay cả cơ hội tách lẻ cũng không có.
Chỉ cần hắn ta đi một mình, kế hoạch của Bùi Vân Khởi có thể hoàn thành trước thời hạn.
Sợ hắn ta nhận ra bất thường mà đề phòng hơn nên Bùi Vân Khởi không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ đành lăng xăng chạy tới chạy lui, thuận thế quan sát.
Đã nghèo còn mắc cái eo, có người đến báo với Bùi Vân Khởi rằng Đường Minh muốn gặp anh nói chuyện.
“Bảo với dì Đường là tôi đang bận, đợi rảnh tôi sẽ đi tìm bà ấy.” Bùi Vân Khởi không muốn có chuyện bất ngờ xảy ra, anh sợ nhân lúc mình không ở đây Trình Quang sẽ chạy mất.
“Vân Khởi, bây giờ luôn đi, không mất quá nhiều thời gian của cháu đâu." Đường Minh tự mình bước ra, đứng cách đó không xa nhìn Bùi Vân Khởi.
Một già một trẻ đối mặt hồi lâu, trong mắt Đường Minh chứa đầy sự cầu khẩn, Bùi Vân Khởi hết cách đành phải thuận theo.
Đường Minh dẫn anh vào phòng, đóng kín cửa lại rồi thở hắt ra.
“Vân Khởi, hai ta mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng những năm qua dì luôn coi cháu như con ruột của mình. Dì biết tính cách cháu cứng cỏi hơn vẻ bề ngoài nhiều... Cháu có thể nể mặt ba mươi sáu thành viên trong căn cứ, không ra tay với Trình Quang được không?"
Bùi Vân Khởi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, từ lúc có người đến báo Đường Minh cho gọi thì anh đã biết bà sẽ định nói gì.
Bùi Vân Khởi không nói lời nào, dùng sự im lặng để kháng nghị chính là sự tôn trọng cuối cùng anh dành cho người lãnh đạo mà mình luôn tin tưởng và tín phục.
“Dì dẫn dắt căn cứ này mấy năm, sợ nhất là đánh mất nhân tính. Con người rất dễ học thói xấu, muốn duy trì sự chính nghĩa cũng rất khó khăn.
Dì biết chuyện hôm nay Trình Quang làm còn nghiêm trọng hơn những gì cậu ta giải thích nhiều, ý đồ đó mặc dù không ảnh hưởng đến người khác nhưng có thể chứng minh bản chất của cậu ta đã trở nên xấu xí.
Cháu sẽ không cho phép cậu ta uy hiếp đến Giang Vãn, dì biết. Nhưng cháu có từng nghĩ rằng, một khi giết người, mọi chuyện đều sẽ thay đổi.
Tất cả cố gắng cháu bỏ ra trước đây, tất cả gian khổ phải gánh chịu sẽ bị máu vấy trên bàn tay cháu ăn mòn bằng hết. Đến lúc đó, vợ chồng hai đứa làm sao lãnh đạo được căn cứ?"
Đường Minh tận tình khuyên nhủ Bùi Vân Khởi không nên ra tay, phải suy xét toàn cục.
Thấy anh vì không muốn từ bỏ hận thù mà bỏ ngoài tai những lời bà nói, bà lại tiếp tục khuyên:
“Dì phái người dẫn Trình Quang lại đây rồi, giam cậu ta lại cho tự ngẫm một thời gian. Trong lúc đó, cháu có đủ thời gian để suy nghĩ xem nên xử lý khối ung nhọt gây nguy hại đến các thành viên trong căn cứ này như thế nào. Còn cả làm sao để đảm bảo sự an toàn cho Giang Vãn nữa.”
Bà cho rằng những lời này có thể tác động được Bùi Vân Khởi, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm mặt đất, chẳng tỏ vẻ gì, có thể nhìn ra sự phản đối của anh.
“Dì Đường ạ, trước kia cháu và dì cùng chung quan điểm, nhưng hiện tại thì không."
Bùi Vân Khởi lạnh lùng nói:
“Khi trước chúng ta đều là bầy thú bị dồn vào cảnh khốn cùng, muốn sống phải dốc hết sức lực. Bình yên và công bằng chính là thứ duy trì hy vọng.
Giờ thì sao? Cuộc sống yên ổn, hoàn cảnh sống cũng trở nên tốt hơn. Giang Vãn – người cháu thích – bị lộ chuyện sở hữu dị năng chữa trị quý hiếm. Cháu phải ngu xuẩn đến mức nào mới tin lòng người sẽ không bao giờ thay đổi?"
Anh thoáng dừng lại chốc lát, bất đắc dĩ cười khẽ: “Thời đại lấy đức thu phục người đã qua rồi dì Đường ạ, phải thấy chút máu mới trấn áp được những kẻ hai lòng. Cháu nghe lời dì tạm thời không giết hắn ta, trước tiên giam lại, nhưng phải truyền tin ra bên ngoài là đã chết rồi.”
Quá trình nói chuyện với dì Đường cũng củng cố thêm quyết tâm của Bùi Vân Khởi.
Căn phòng chìm trong khoảng lặng chết chóc, giờ người dao động và phải cân nhắc lại đổi thành Đường Minh.
Nhưng đúng lúc bà định mở miệng đồng ý thì biến cố xảy ra.
“Không ổn, không ổn rồi!” Có người đứng ngoài đập cửa ầm ầm: “Anh Bùi! Trình Quang chém người ta bị thương xong bỏ chạy rồi!"
Cơ hồ vừa nghe đến hai từ “không ổn”, Bùi Vân Khởi đã biến sắc, lập tức mở toang cửa ra.
Người báo tin nói Trình Quang đã bỏ chạy.
Anh dùng tốc độ nhanh nhất lao xuống tầng trệt, vọt vào đám đông đang tụ tập trước cửa.
Theo tin tức thì Trình Quang đã rút dao phay chém người muốn áp giải hắn ta rồi tông cửa chạy thoát.
Vì nói chuyện bí mật nên Đường Minh dẫn Bùi Vân Khởi vào khu trồng trọt, đợi tin tức truyền đến báo có sự cố phát sinh thì Trình Quang đã cao chạy xa bay.
Bùi Vân Khởi tức đến xì khói, tiện tay cướp vũ khí của người khác đuổi theo lùng sục Trình Quang.
Chạy được mấy bước, anh đột ngột dừng lại, lớn giọng hô to: “Tiểu Lâm, A Vĩ, hai người đuổi theo Trình Quang, bắt được hắn ta về tôi sẽ cho mỗi người hai nghìn tích điểm!"
Hai thanh niên bị điểm tên nghe thấy Bùi Vân Khởi treo thưởng lớn như vậy để bọn họ bắt người về thì vội vàng cầm vũ khí lên, đuổi theo hướng
Trình Quang bỏ chạy mà người trên đài quan sát chỉ.
Giang Vãn đứng gần đấy thấy Bùi Vân Khởi do dự trong chốc lát thì biết anh bị cô bó chân bó tay nên không dám đuổi theo.
Sao anh có thể yên tâm bỏ cô lại căn cứ một mình để chạy ra ngoài chứ?
Dị năng đã bại lộ, một khi anh rời đi, không ai có thể bảo vệ Giang Vãn.
Nếu đám đàn ông trong căn cứ hợp sức tạo phản, muốn làm hại cô là chuyện quá đỗi dễ dàng.
Một đám phụ nữ chân yếu tay mềm lấy đâu sức phản kháng cánh mày râu?
Bùi Vân Khởi cúi đầu bước tới trước mặt cô, khe khẽ thở dài.
Giang Vãn nắm lấy tay anh, giờ cũng chẳng biết nên nói gì cho phải.
Đường Minh đứng dưới mái hiên nhìn căn cứ hỗn loạn, khuôn mặt trước giờ luôn nghiêm túc và tràn đầy tinh thần đột nhiên như già đi mấy tuổi.
Bà sai rồi, Bùi Vân Khởi nói đúng, hòa bình đổi lấy từ đóng kín cửa và nghèo đói quá mong manh, một khi xuất hiện lợi ích, lòng người rất khó vượt qua thử thách.
Trình Quang chính là đòn cảnh tỉnh mà hiện thực tàn khốc giáng lên bà.
Lòng đã ôm ý đồ xấu thì sao nằm im chịu trói và nhận trừng phạt chứ? Do bà nghĩ quá đơn giản rồi.
Nếu Bùi Vân Khởi ở đó, Trình Quang nhất định không thể trốn thoát, thế mà bà lại gọi anh đi, giữ chân người có thực lực mạnh nhất, cho Trình Quang cơ hội mở đường máu trốn thoát ra ngoài.
Đó chẳng khác nào... Thả hổ về rừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com