CHƯƠNG 29: Mục Nghiêm
Với một giờ, căn cứ nhỏ tăng tốc là có thể dời đến nơi tương đối an toàn, cũng sẽ không bị đuổi giết.
Dẫu sao phương tiện di chuyển bên này chỉ còn dư lại một chiếc xe tải cồng kềnh, muốn đuổi theo cũng khó.
Trong khoảng thời gian chờ đợi, Giang Vãn không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần, sợ tiến vào phạm vi dị năng của kẻ khác sẽ bị tước mất vũ khí uy hiếp.
"Đến giờ rồi, ném vũ khí xuống theo chúng tôi về căn cứ đi."
Rốt cuộc cũng xong, anh hai lớn tiếng thúc giục Giang Vãn, chỉ muốn đưa người về cho xong việc.
"Được." Giang Vãn đáp, hít vào một hơi, cả người căng chặt.
Trước mắt cô hiện lên gương mặt Bùi Vân Khởi.
Vừa rồi cô mải canh chừng kẻ thù nên chưa kịp nhìn kỹ anh lần cuối, mặc dù anh bị đánh ngất nhưng ngắm cơ thể chút thôi cũng đủ.
Gặp gỡ Bùi Vân Khởi là chuyện may mắn thứ hai của cô trong thời tận thế. Chuyện thứ nhất là giúp đỡ được cho bà nội.
Tận thế thật tồi tệ, nhưng cô không muốn buông tay.
Giang Vãn còn đang chần chừ thì thấy từng tên đàn ông xa lạ bước lại gần, lòng thầm hạ quyết tâm, vạch một nhát lên cổ.
"Không xong!"
"Nhanh! Cô ta muốn tự sát!"
Tiếng náo loạn văng vẳng bên tai, bọn họ điên cuồng chạy về phía cô, Giang Vãn tăng thêm sức.
Làn da bị cửa đau đớn, còn cả chất lỏng ấm nóng chảy ra ngoài nữa.
Giang Vãn cố mở mắt thật to ghi nhớ hình ảnh bầu trời cuối cùng, xanh thăm thẳm, thật đẹp.
Cô cảm nhận cái chết đến gần, cảm giác dòng chảy sinh mệnh trôi qua từng chút một, lưỡi liềm bị một người sử dụng dị năng hệ Kim chạy lại gần hút đi mất.
Song chậm rồi, Giang Vãn mỉm cười, cô tự sát thành công.
Nhưng sao cô đã cứa rách cổ họng rồi mà vẫn không cảm thấy hô hấp khó khăn nhỉ?
Hình như lúc xuống tay cũng không thấy máu tuôn ào ạt như trong tưởng tượng, chẳng nhẽ cô dùng chưa đủ lực?
Khả năng miệng vết thương chưa đủ sâu và lớn rồi, nhưng cảm giác máu chảy rất chân thật, còn nhiều hơn máu đổ nơi cổ tay.
Trở về căn cứ ít nhất nửa ngày, kiểu gì cô cũng mất mạng.
Giang Vãn lẳng lặng chờ đợi cái chết ập đến, đột nhiên bụng dưới truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc.
Vô dụng thôi, dị năng lợi hại hơn nữa cũng chôn xuống mồ cùng cô, trừ Bùi Vân Khởi ra thì đừng ai mơ tới chuyện hưởng thụ lợi ích này.
Đám đàn ông căn cứ lớn vây quanh Giang Vãn, người sở hữu dị năng hệ Thủy và hệ Băng phối hợp với nhau, cố gắng cầm máu.
Nhưng máu vẫn tuôn, Giang Vãn mặc kệ tất cả, nhiệm vụ của cô chỉ có chờ chết.
Bọn họ khiêng cô lên xe, sau đó trừ tài xế và người lái thay ra thì tất cả đều ngồi trong thùng xe, bao gồm cả Trình Quang.
Vì nhiệt độ cơ thể, lớp băng chặn ngoài miệng vết thương tan thành nước, người của căn cứ lớn chỉ đành thay nhau trông coi và chăm sóc cô.
Giang Vãn cảm giác cơ thể mình ngày một lạnh, tinh thần mệt mỏi rã rời.
Cô nhắm mắt muốn ngủ, cho là lần này mình chết chắc rồi nhưng lại không nhìn thấy "khoảnh khắc siêu thực" mà người ta hay đồn thổi, rằng con người vào giây phút cận kề cái chết sẽ thấy ký ức cuộc đời chạy qua trước mắt.
Xe tải xé gió lao đi, mãi đến bốn giờ chiều thì tiến vào một quốc lộ rộng thênh thang xây trong núi.
Đường núi quanh co, giữa sườn núi xuất hiện một ngã ba, ven đường dựng một tấm biển chỉ dẫn xa hoa.
Sau khi băng qua ngã ba không lâu, xe tải dừng trước cửa một biệt thự suối nước nóng.
Hai bên cửa dựng hai tòa tháp canh cao chót vót, người đứng gác được võ trang đầy đủ, cầm súng và đeo ống nhòm quân dụng.
Sau khi thấy người ngồi trên ghế phó lái thò đầu ra, cánh cổng sắt lớn đã gia cố từ từ mở rộng, xe vận tải lánh qua khe trống thích hợp, vọt vào trong.
Đợi đỗ xe cẩn thận xong, tay anh hai xông pha đi đầu nhảy xuống trước, lớn giọng hét vào trong: "Nhanh chân lên! Cầm cáng lại đây, kêu bác sĩ Trần đến cứu người!"
"Anh hai, Trình Quang xử lý thế nào?" Có người chạy lại gần hỏi hắn.
Anh hai nhịn không được phất tay: "Cứ giam lại đã, giờ cứu người quan trọng hơn."
Căn cứ đang yên tĩnh bị tình huống đột xuất khuấy loạn cả lên, người đến hỗ trợ, người lại hóng hớt, vây quanh đông nghìn nghịt.
"Mao Tử, mày xem rồi làm, không cho phép bất kỳ kẻ nào để xảy ra sai lầm, tao đi tìm đại ca."
Anh hai quay đầu lại nhìn Giang Vãn sắc môi tái nhợt, cả người đầy máu được nhấc lên cáng kia, phiền đến ngứa ran cả đầu.
Hắn sải bước thật nhanh, cuối cùng chuyển sang chạy bước nhỏ, hướng đến một khách sạn nằm ở vị trí cao nhất và dựa sát lưng núi nhất.
Anh hai men theo cầu thang bên ngoài leo thẳng lên tầng bảy, sau đó đứng trước đầu cầu thang, hướng mặt về phía căn phòng tổng thống chiếm cứ cả tầng lầu, cất tiếng chào hỏi: "Đại ca, em đã về."
Với địa vị của hắn, bình thường không cần câu nệ như vậy, nhưng hôm nay thi hành nhiệm vụ gặp trúc trắc nên hắn hơi chột dạ, không cụp đuôi làm người thì chỉ có nước chết thảm.
Trong phòng, một người đàn ông với bóng lưng cao lớn đang đứng bên cửa sổ quan sát tình huống hỗn loạn phía xa.
Bốn chiếc xe việt dã đi ra ngoài, trở về chỉ có chiếc xe tải vừa rách vừa nát và một người phụ nữ máu me đầm đìa nằm trên cáng như đã chết.
Tình huống này là thế nào?
"Đại ca... Cô Giang Vãn kia dùng chuyện tự sát uy hiếp, ép bọn em đổi xe với thả người, cuối cùng còn tự sát thật, lòng dạ cô ta đúng là hiểm độc."
Tay đàn ông vai u thịt bắp cao tận mét chín càng nghĩ càng xót xa, vì để đỡ bị mắng, hắn đành phải khóc lóc kể tội đối phương.
"Thế à?"
Người đàn ông đứng bên cửa sổ xoay người lại.
Vì ánh sáng bên ngoài hắt vào quá chói nên không thấy rõ mặt và biểu cảm của y, cũng chẳng biết y đang vui hay giận nhưng vẫn tản ra cảm giác áp bách khiến đầu gối người ta mềm nhũn.
Y chỉ mặc một bộ áo ngủ màu xám bạc, vạt áo mở rộng, lộ ra những vết sẹo cả cũ cả mới chằng chịt vắt ngang cơ ngực, còn cả vết thương mới bị gần đây vẫn chưa lành hẳn.
Anh hai đứng thẳng lưng, tiếp tục giải thích: "Mặc dù không biết lời tên Trình Quang đó nói là thật hay giả nhưng em vẫn muốn tin là thật, không muốn để vụt mất cơ hội này nên mới mặc cho cô ta uy hiếp. Cô ta còn cắt cổ tay, em không dám làm liều."
"Đến vết thương của bản thân cũng không chữa được thì sao cứu được người khác?"
Người đàn ông bên cửa sổ lười biếng nói, giọng nói trầm khàn đặt cạnh chất giọng thô và trầm của anh vai u đứng cạnh cửa càng làm nổi bật sự hấp dẫn chí mạng.
"Chuyện này... Vậy còn cứu nữa không ạ? Cảm giác cô ta cũng không sống nổi." Anh hai dè dặt hỏi.
Người đàn ông tức đến bật cười: "Chu Mậu Khải, dùng đầu óc của cậu nghĩ xem, tốn bao nhiêu vật tư và công sức thế chỉ để tha một cái xác về cho tôi hả?"
"Vâng vâng, em đi xử lý ngay đây ạ!"
Chu Mậu Khải rành rành là người đứng thứ hai căn cứ thế mà lúc này chỉ biết kẹp chặt mông chạy xuống lầu, chậm một bước thôi cũng sợ bị giật điện chết.
Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh lại.
Vừa nghĩ đến cô gái chưa biết có tác dụng gì không mà đã khiến căn cứ tổn thất mất bốn chiếc xe, người đàn ông đứng bên cửa sổ siết chặt nắm tay, khớp ngón tay kêu răng rắc.
Dòng điện màu tím vằn vện quấn quanh những đốt ngón tay thon dài của y, tản ra hơi thở chết chóc.
Dưới mệnh lệnh của anh hai, sau một hồi hỗn loạn, người phụ nữ đưa từ bên ngoài về được hộ tống đến phòng y tế của căn cứ.
Đằng sau cánh cửa vẫn luôn đóng chặt cấm người ra vào kia chỉ có thân tín của đại ca là bác sĩ Trần Khoan đang một mình phụ trách xử lý vết thương cho người bệnh.
Số còn lại chỉ có thể đứng chờ bên ngoài.
Những người này đều là quân tinh nhuệ sở hữu dị năng và thể chất mạnh mẽ, mười mấy tay vạm vỡ tụm lại một chỗ.
Người không phận sự không dám lại gần hóng hớt, chỉ đứng xa xa tò mò đoán xem lai lịch của cô gái kia là thế nào mà được coi trọng như vậy.
Nhóm tinh anh tụ tập hết ngoài cửa, súng tiểu liên dựng đứng trên tường hành lang.
Một người đàn ông mặc áo ngủ với khí chất vô cùng nổi bật chậm rãi bước đến, nhóm người đứng trước cửa phòng y tế lập tức dạt sang hai bên nhường đường cho y.
"Đại ca! Anh hai!" Cả đám đồng thanh hô to, giống như quân đội được huấn luyện chính thống.
Ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên người đàn ông tuấn tú với khuôn mặt góc cạnh và dáng người cao ráo.
Thời tận thế kẻ mạnh làm vua, thủ đoạn mạnh mẽ và thực lực cá nhân không ai địch nổi của y vững vàng đàn áp tất cả trong thế giới tốt xấu lẫn lộn này.
Cái tên Mục Nghiêm ở chỗ này chính là thần.
Vạt áo ngủ phấp phới chẳng ăn nhập chút nào giữa một đám người võ trang đầy đủ, quần áo nhăn nhúm bẩn thỉu.
Nhưng sự tùy tiện không kiêng dè bất kỳ ai này chính là tác phong chỉ có nhân tài nắm quyền kiểm soát căn cứ trong tay mới có.
Mao Tử bị Chu Mậu Khải sai theo dõi tình hình chủ động báo cáo: "Đại ca, bác sĩ Trần không gọi ai cả, không rõ tình huống thế nào."
"Ừm, để tôi vào trong xem." Mục Nghiêm đi thẳng vào phòng.
Dĩ nhiên có người mở cửa hộ y, song chỉ có Chu Mậu Khải dám theo sau y vào trong.
Nơi đây ban đầu là phòng mát xa trong khách sạn suối nước nóng, căn cứ không cần lãng phí một nơi rộng rãi như vậy vào mục đích giải trí nên đổi thành phòng chữa bệnh.
Nhân viên bên trong đã bị đuổi ra, chỉ còn bác sĩ Trần đang xử lý vết thương cho cô gái đã hôn mê vì mất máu quá nhiều trong phòng phẫu thuật.
Ông lần lượt thực hiện các thao tác xử lý miệng vết thương, cầm máu, khâu lại và băng bó.
Hai người đàn ông đứng bên mép giường nhìn bác sĩ Trần làm việc.
Miệng vết thương sau khi sát trùng đã khâu lại, vết máu bê bết trên mặt người phụ nữ cũng được lau sạch sẽ, màu môi nhợt nhạt và khuôn mặt tĩnh lặng kia chẳng khác gì một cái xác không hồn.
Bác sĩ Trần đang cố gắng hết sức, báo rằng người vẫn còn thở.
"May mà miệng vết thương không sâu, chưa chạm đến động mạch cảnh, cũng coi như may mắn, không sốc giảm thể tích do mất máu quá nhiều. Kế tiếp chỉ đành phó mặc cho tạo hóa."
Căn cứ không có điều kiện truyền máu, những việc Trần Khoan làm được chỉ có bấy nhiêu.
"Lão Trần, theo ý bác, người này có dị năng chữa trị thật không?" Chu Mậu Khải hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất.
Trần Khoan thở hắt ra, châm chước rồi nói:
"Tôi chưa từng nghe nói giao hợp có thể chữa bệnh bao giờ, nhưng đến cả chín dị năng cũng xuất hiện thì điều này chưa chắc bất khả thi.
Trước mắt, xét trên tình trạng sức khỏe của cô ấy, tôi không phát hiện được gì, vết thương cũng không tự lành lại. Song có thể sống sót cũng coi như kỳ tích, có lẽ là nhờ dị năng chăng?
Hiện tại có thể thử nhưng khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là chờ cô ấy tỉnh lại, sức khỏe hồi phục rồi xác nhận sau vẫn hơn."
Chu Mậu Khải đảo mắt quan sát vẻ mặt của đại ca.
Sắc mặt y bình tĩnh nhưng chân mày nhíu chặt, mặt lạnh lùng, chẳng biết do không tin câu chuyện hoang đường này hay không thích chờ đợi.
Hắn đành trả lời thay Mục Nghiêm: "Vậy cô ta giao cho bác chăm sóc, đợi tỉnh lại rồi tính tiếp."
Không ngờ Mục Nghiêm lại lạnh lùng nói: "Đưa cô ta đến phòng tôi."
Trình Khoan nghe ra mục đích đằng sau, thầm nghĩ ông theo Mục Nghiêm nhiều năm như vậy mà mới thấy y đề phòng cẩn thận thế lần đầu.
Song cũng dễ hiểu, nếu dị năng chữa trị là thật mà lại bị những kẻ mờ mắt trước cái đẹp chơi nát trước thì đúng là phí của giời.
Người phụ nữ này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
"Vâng thưa cậu, chờ băng bó xong tôi sẽ chuyển người qua." Trình Khoan vô cùng biết điều đáp lại.
Ông ta cũng lớn tuổi rồi, vất vả lắm mới bám víu được gốc cây cổ thụ, phải biết giữ lấy mạng mình.
Chu Mậu Khải dặn dò: "Trói cả tay chân luôn, đừng để cô ta lộn xộn, nhét giẻ vào miệng nữa cho khỏi cắn lưỡi tự sát."
"Cậu Khải cứ yên tâm, cắn lưỡi không chết được đâu, chặn miệng sẽ khiến hô hấp khó khăn, tắc nghẽn khí quản dẫn dến nghẹt thở." Trình Khoan kiên nhẫn giải thích.
Xe việt dã tranh thủ thời gian chạy phóng vù vù trên quốc lộ.
Bởi vì tốc độ di chuyển quá nhanh nên cảnh sắc bên ngoài đều bị kéo thành những đường ngang vằn vện.
Bùi Vân Vi quay sang nhìn Bùi Vân Khởi lại liếc nhìn dì Đường, lo lắng không biết nên nói gì cho phải.
Bùi Vân Khởi tỉnh lại đã được một lúc, cô ta không rõ thời gian cụ thể song đoán chừng là hơn nửa tiếng.
Trong khoảng thời gian đó anh cứ ngồi thừ người nhìn ra ngoài cửa xe, chẳng nói chẳng rằng, cũng bỏ ngoài tai lời người khác nói... bao gồm cả cô ta.
Vì căn cứ đông người mà chỉ có bốn chiếc xe, bọn họ đành phải ngồi túm tụm chín mười người trên một chiếc.
Trạng thái của Bùi Vân Khởi dọa cả đám nín thinh, trong xe lặng ngắt như tờ, vô cùng mệt mỏi và áp lực.
Bùi Vân Vi chủ yếu lo lắng cho trạng thái tinh thần của anh, tuy hơi sợ nhưng vẫn phải cố mở lời.
"Anh... anh có khát không? Muốn uống nước không?"
Đối phương đáp lại bằng sự im lặng, như một khúc gỗ được điêu khắc tỉ mỉ nhưng vô cảm.
Đường Minh cũng sợ anh xảy ra vấn đề, vì xúc động nhất thời mà tự sát, hoặc không nhịn được xé rách miệng vết thương mà ai cũng cố lảng tránh kia, bà chậm rãi nói:
"Vân Khởi ạ, cháu đừng khổ sở quá, đợi thực lực mạnh lên chúng ta sẽ đi cứu Giang Vãn về."
"Đúng đấy anh, đừng như vậy mà, chị Vãn Vãn biết sẽ đau lòng lắm." Bùi Vân Vi thấy Đường Minh mở lời nhắc đến chủ đề này trước thì mới dám khuyên can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com