CHƯƠNG 50
Nhưng thực tế thì Giang Vãn cũng không phải bị thương mà là đang hốt hoảng vì miệng vết thương của Mục Nghiêm lành lại.
Cô không chấp nhận nổi chuyện cô chữa khỏi cho Mục Nghiêm, như thế chẳng khác nào giáng cho cô một cái tát khi cô cho rằng mình vẫn hoàn toàn yêu Bùi Vân Khởi, tựa như bằng chứng chứng minh cho cô biết rằng cô đã thay lòng đổi dạ, trong lòng cô đã có người đàn ông khác, còn sẵn lòng lên giường, sẵn lòng trị liệu cho hắn.
Làm sao Giang Vãn có thể chấp nhận chuyện đó được? Rõ ràng là... rõ ràng là cô không hề như thế.
Thậm chí Giang Vãn còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải do rượu khiến cơ thể cô phán đoán sai không? Nhưng hồi tưởng lại lúc Mục Nghiêm vứt nhẫn của cô, cô lại thấy mình cũng không hoàn toàn hận hắn thấu xương, bởi vì cô có thể cảm giác được Mục Nghiêm thật sự cũng đã đau lòng.
Vậy nên cô rất hoang hoang, hoang mang đến nỗi tự khóa mình lại, lặng lẽ dò hỏi trái tim mà chính cô cũng không hiểu nổi này.
Mục Nghiêm kiên nhẫn xin lỗi cô, xin lỗi vì tất cả hành vi của hắn vừa rồi, cho dù Giang Vãn không hề đáp lại thì hắn vẫn tiếp tục nói suốt hơn mười phút.
“Em có khát không? Muốn uống nước không? Đừng nóng giận, sức khỏe quan trọng hơn. Chỉ cần em ổn hơn một chút thì muốn tra tấn tôi thế nào cũng được.”
"Nghe nói em muốn đến vườn rau xem, ngày mai tôi đưa em đi nhé. Còn muốn đi đâu nữa không? Có muốn đi hóng gió không?"
“Nhẫn... nhẫn của em mai tôi sẽ nhặt về. Nếu em thích nhẫn thì tôi sẽ đi tìm cho em một đống to nhẫn kim cương nhé.”
"Giang Vãn, tổ tông ơi, em cười một chút được không? Chỉ cần em cười một cái, tôi sẽ đáp ứng hết mọi yêu cầu của em."
Hắn cứ nói mãi không ngừng, nói đến mức khiến Giang Vãn thấy ồn phải đưa tay che miệng hắn lại.
Thấy cô cuối cùng cũng chịu cử động, mắt Mục Nghiêm sáng bừng lên, nắm tay cô không chịu buông: "Giang Vãn, tha thứ cho tôi lần này tự nhiên mất trí nổi điên làm ra chuyện ngu xuẩn.”
Giang Vãn như thể bệnh nặng mới khỏi, yếu ớt nói: “Tôi muốn anh tiếp tục tuân thủ hiệp nghị, hơn nữa còn phải đồng ý với tôi không được tổn thương bạn bè tôi."
“Được, tôi đồng ý với em.”
Đừng nói đến hai chuyện đó, cho dù bảo hắn phải đồng ý chuyện quá đáng hơn thì bây giờ hắn cũng thấy chẳng sao cả.
Tâm trạng Mục Nghiêm tốt vô cùng, cho dù lúc dị năng lên cấp năm, tâm trạng của hắn cũng không vui sướng như bây giờ.
Dị năng trị liệu của Giang Vãn phát huy mất khoảng hơn mười phút, miệng vết thương của hắn khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, chỉ còn lại một vết sẹo nhàn nhạt, còn nhạt hơn sẹo do vết thương nửa năm trước của hắn để lại.
Đây chỉ là trạng thái khi đã yếu còn 10%, chẳng biết lúc dị năng cô hoàn toàn phát huy thì sẽ mạnh đến mức nào nữa. Có lẽ đừng nói đến vết thương đã được mấy hôm, mà ngay cả vết thương nặng mới bị cũng có thể hồi phục hoàn toàn.
Sắc trời càng lúc càng tối, nhưng tâm trạng của Mục Nghiêm lại như có nắng ban mai.
Giang Vãn nói xong câu đó thì cũng không để ý đến hắn nữa. Mục Nghiêm nằm xuống ôm lấy cô, không dám vuốt ve mạnh bạo như đêm qua nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Giang Vãn thì thào hỏi: “Mục Nghiêm, phụ nữ ở căn cứ các anh tránh thai thế nào?"
“Không tránh thai, có thai thì sinh thôi. Tận thế cần tăng thêm nhân số, căn cứ có thể đảm bảo được điều kiện sống.” Mục Nghiêm trả lời cô, trong lòng có dự cảm không ổn, bèn bổ sung thêm một câu: “Nhưng tôi chưa từng bắn cho ai cả.”
Giang Vãn nhắm mắt lại, nghĩ thầm quả nhiên là giống với phán đoán của cô. Số lượng trẻ con dưới sáu tuổi trong căn cứ này nhiều hơn bình thường.
“Không bắn thì làm thế nào? Dùng bao cao su? Không có cách nào khác ư? Anh sai người xử lý giúp tôi, tôi không muốn mang thai con của anh." Giang Vãn sợ nhất là điều này.
Lần đầu tiên hai người làm là khi kỳ sinh lý của cô vừa kết thúc. Khi đó cô cũng chẳng có tư cách nhắc dến chuyện này, chỉ ôm lòng cầu may an ủi rằng mình sẽ không dễ dàng mang thai như thế.
Nhưng hôm nay cách thời gian rụng trứng của cô không lâu, rất có thể sẽ trúng.
“Được, tôi bảo Trần Khoan xem thử có cách nào không.” Mục Nghiêm cứ đồng ý yêu cầu của cô trước.
Nhưng chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại vướng bận câu “mang thai con của anh” mà cô nói, cảm xúc trong lòng khó nói nên lời.
“Tôi không muốn ngủ chung với anh, tôi muốn về phòng." Giải quyết xong mối họa lớn trong lòng, Giang Vãn bèn đòi về.
“Em đừng động đậy, tôi bế em về.” Mục Nghiêm đứng dậy bế cô, đi chân trần đến phòng ngủ phụ.
Hắn làm việc trái với lương tâm nên bây giờ ngoan ngoãn phục tùng Giang Vãn từ tận đáy lòng. Chỉ cần cô không đau lòng quá độ, khiến tình cảm khó khăn lắm mới tiến triển được lại lùi về âm.
Giang Vãn cực kỳ mệt mỏi, sau khi nằm xuống thì đưa lưng về phía Mục Nghiêm, chẳng hề nhắn nhủ với hắn điều gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mục Nghiêm không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ lưu luyến nhìn cô đang mặc đồ của hắn rồi nhẹ nhàng lùi ra ngoài, đóng cửa lại cho Giang Vãn.
Chờ đến khi hắn đi rồi, Giang Vãn mới thở dài thườn thượt, nằm thẳng xoa dịu đáy lòng đang rối bời.
Chuyện ngoài ý muốn này như cảnh tỉnh cô. Nhưng cũng may bởi vì thế nên Mục Nghiêm mới có gánh nặng tâm lý, đối xử với cô tốt hơn trước nhiều. Như vậy có phải cũng có nghĩa là cô có thể sớm hoàn thành tâm nguyện chạy trốn của mình không?
Cô không nói rõ được mình có hảo cảm với Mục Nghiêm vì cảm kích hắn đã hết lòng tuân thủ lời hứa và những ưu đãi dành cho cô, hay là hảo cảm như một người con gái dành cho một người đàn ông. Nhưng những điều đó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến kế hoạch chạy trốn của Giang Văn.
Còn Mục Nghiêm thì sao, rốt cuộc hắn để ý cô vì lợi dụng hay là thích cô?
Giang Vãn nghĩ mãi mà không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa. Cô âm thầm tính toán những chuyện ban nãy Mục Nghiêm hứa với cô, chờ mong ngày mai hắn dẫn cô đi tìm hiểu sâu hơn về những bí mật của căn cứ lớn này.
Nhưng cũng trong tối hôm đó, có hai thành viên đóng quân ở cách căn cứ vài chục km vừa nhận tin dữ, chỉ chờ đến rạng sáng hôm sau có thể về căn cứ phục mệnh.
Sắc trời đã sáng rõ, cánh cửa sắt dày nặng được mở ra chậm rãi vì có người trở về. Một chiếc xe máy từ bên ngoài chạy vào resort suối nước nóng sang trọng tao nhã này. Phía sau xe có trói một thi thể rách nát, đầu lâu chẳng còn nguyên vẹn treo lủng lẳng, khác hẳn phong cách nơi đây.
Xe máy dừng lại, tiếng nẹt bô nổ bình bịch cũng đã ngớt, nhưng người ngồi ghế trước chưa kịp chờ tiếng nẹt bô tắt hẳn đã vội vàng kêu to: “Mau gọi Nhị ca và lão đại, có tình huống khẩn cấp!"
Mọi người xung quanh thấy hai người đưa thi thể kia về thì liền lao xao xúm lại xem xét tình hình, giúp hai người cởi bỏ thi thể kia đặt xuống cùng với đầu người.
Phần đầu thi thể bị cắt lìa ra thành hai nửa, máu thịt cũng đã cứng lại. Quần áo của thi thể nhuộm đỏ màu máu, đến quần cũng không may mắn thoát được.
Phần đầu còn bị gặm cắn dở dàng, phần thịt ở môi bị gặm sạch để lộ hàm răng trắng ởn, máu chảy đầm đìa không nhìn rõ được ngươi chết là ai.
Có người hỏi: “Hai người mang người chết về đây làm gì vậy?"
Người lái xe xoay người tách cánh tay đã gãy xương ra cho mọi người xem, chỉ vào một ngón út kỳ lạ, rồi lại chỉ vào vết sẹo bỏng ở cổ tay: “Thấy chưa? Đây là Hầu Tử. Hầu Tử bị người ta giết rồi!”
Mục Nghiêm vừa ăn sáng xong, đang chuẩn bị đưa Giang Vãn ra núi sau căn cứ xem thì nghe được chuyện này nên bèn đi tới.
Nghe nói người chết là Hầu Tử, những người vây xem lập tức sôi trào như nước sôi, mồm năm miệng mười bàn tán hỏi thăm tình hình.
Trông thấy Mục Nghiêm tới lại lao nhao chào hắn.
Mục Nghiêm đi vào trong đám người, nhíu mày nhìn thi thể thê thảm của Hầu Tử, hỏi: “Tình huống thế nào?"
Người đưa thi thể về báo cáo lại: “Trên đường về chúng tôi đi ngang qua quốc lộ 307 thì phát hiện có hai thi thể bị chặt đầu ở ven đường, còn có Zombie đang gặm đầu nữa. Chúng tôi dừng lại giết Zombie rồi xem xét thi thể, thông qua hai đặc điểm trên tay đã nhận ra đây đều là anh em trong căn cứ của chúng ta, vì thế tôi đưa họ về để chứng minh với lão đại. Hai người bọn họ đều bị vũ khí sắc bén chém đầu, chết rồi mới bị Zombie ăn, chắc chắn lúc còn sống đã bị giết rất thê thảm. Ngoại trừ thi thể ra thì ở đó chẳng còn gì nữa. trên người còn có dấu vết trầy da nghiêm trọng, chứng tỏ trước đó đã ngã bị thương. Vị trí bọn họ chết ở cách căn cứ khoảng một ngày chạy xe. Lão đại, có người giết anh em của chúng ta để cướp vật tư!”
Mục Nghiêm đi đến cạnh thi thể xem xét: “Ngã mạnh thế này, nếu đường cái không có tình huống lạ thường gì thì có thể là hệ Phong hoặc hệ Mộc.”
“Lão đại, không có gì lạ thường, cả trên đường lẫn trên núi ở bên cạnh cũng không có, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu gì. Chắc chắn người ra tay không phải hệ Phong hoặc hệ Mộc, nếu không thì đã chẳng ngã mạnh như thế."
Người trẻ tuổi đáp lời rồi lại tức giận nói: “Dám động vào người của căn cứ chúng ta, e là không biết quy củ của căn cứ chúng ta rồi!”
“Đúng vậy, phải khiến kẻ không có mắt đó trả giá thật đắt!"
“Để tôi đi tìm người. Hầu Tử là anh em của tôi. Phạm vi này cũng không quá rộng.”
Nghe Mục Nghiêm nói người ra tay có thể là hệ Phong, Giang Vãn liền cứng đơ người. Cô đẩy đám đàn ông đang xôn xao ra liền trông thấy vết chém ở cổ của thi thể cực kỳ quen thuộc, cả thủ pháp lẫn vị trí đều giống hệt lúc Bùi Vân Khởi ra tay chém Zombie cứu cô như đúc! Hơi thở của cô đột nhiên dồn dập, chẳng hề nghĩ ngợi đã nắm lấy tay áo của Mục Nghiêm.
Mục Nghiêm đang định sắp xếp người ra ngoài tìm người ra tay để trả thù thì tay áo chợt bị xiết chặt. Hắn quay sang thì thấy Giang Văn đang mím môi, vẻ mặt đông cứng, bèn ấm giọng hỏi cô: “Sao thế? Sợ thì đừng nhìn nữa. Quay về đi, đợi tôi bận xong thì dẫn em đi."
Điều đầu tiên trong mười quy tắc khi hắn thành lập căn cứ chính là tuyệt đối không nương tay với kẻ địch làm ra bất kỳ hành động gì xâm chiếm căn cứ hoặc sát hại thành viên của bọn họ.
Giang Vãn run giọng nói với hắn: “Anh tuyệt đối không được đổi ý chuyện tối qua đã đồng ý với tôi."
Mục Nghiêm lẳng lặng nhìn cô, liên hệ các đầu mối quan trọng, đôi mắt ôn hòa lúc nhìn cô của hắn dần trầm xuống.
Bên tai là tiếng đám cấp dưới kêu gào đòi giết kẻ địch, trước mắt lại là lời hứa với Giang Vãn.
Với tư cách là thủ lĩnh của căn cứ hơn bốn trăm người, lựa chọn của hắn rất rõ ràng.
“Em về trước đi.” Giọng Mục Nghiêm đông cứng, nhưng hắn đâu còn cách nào khác.
“Tôi không về! Có phải anh lại muốn đổi ý không?" Viền mắt Giang Vãn bỗng nhiên đỏ hoe. Cô nhìn Mục Nghiêm chăm chú, tay cũng nắm chặt không buông.
“Mọi người chôn thi thể trước đã, chuẩn bị xe, Chu Mậu Khải sắp xếp người, chờ tôi ra lệnh rồi tiến hành.” Mục Nghiêm không còn cách nào, đành phải cúi người ôm cô rời khỏi đây trước, không thể để cấp dưới và thành viên nghe được hắn đã đồng ý với cô điều gì.
Giang Vãn giãy dụa trong lòng Mục Nghiêm, liều mạng muốn nhảy xuống, nhưng hắn vẫn ôm cô rất chặt, mặc cho cô đánh đập hắn cũng chỉ thờ ơ.
Mục Nghiêm cúi đầu nhìn cô, hạ giọng nói: “Lời tôi đồng ý với em là thật, nhưng ai mà ngờ được người của em lại giết người của tôi, lại còn bị phát hiện? Mọi người đều đang chống mắt lên nhìn, còn có chứng cứ nữa, tôi buộc phải làm việc theo nguyên tắc.”
Đám đàn ông kia đều xắn tay áo đòi báo thù. Giang Vãn cũng hiểu với tư cách là thủ lĩnh, Mục Nghiêm cũng rất khó xử. Nhưng cô không quan tâm quy của của căn cứ gì cả. Biết rõ người giết đích thị là Bùi Vân Khởi, cô buộc lòng phải ngăn trận đánh này: “Nhưng anh đã đồng ý với tôi rằng sẽ không tổn thương anh ấy rồi. Hôm qua anh đồng ý quả quyết lắm cơ mà! Nếu người của anh ra ngoài tìm được anh ấy thì sao anh dám bảo đảm an toàn cho anh ấy được?"
Lúc này Mục Nghiêm đã cảm nhận được sâu sắc thế nào là nỗi bất đắc dĩ “trên đời không có cách nào toàn vẹn cả đôi đường".
Hắn vừa dỗ dành được Giang Vãn xong thì câu hỏi khó lại bày ra trước mặt, cứ như ông trời thấy tay hắn nhuốm quá nhiều máu, không muốn hắn được Giang Vãn trợ giúp nữa nên cố ý sắp xếp tình huống trùng hợp thế này để làm khó hắn vậy.
Quy củ của căn cứ là do hắn đặt ra, chuyện đã ồn ào thế này cũng không thể ép xuống được. Nếu hắn không phái người đi tìm thì chỉ e là cấp dưới sẽ không phục tùng.
“Giang Vãn, tôi đồng ý với em là nếu người của em đến, chỉ cần không ra tay thì tôi có thể giữ lại cho bọn họ một mạng. Nhưng việc này là do đối phương ra tay trước, tất cả anh em đều trông thấy, tôi không thể khiến bọn họ thất vọng.” Mục Nghiêm gian nan nói, lồng ngực như bị tảng đá lớn đè lên, nặng nề vô cùng.
“Vậy nên anh chọn cách khiến tôi thất vọng đúng không? Dù sao với anh, tôi cũng chỉ là công cụ...” Giọng Giang Vãn nghẹn ngào, cô khóc lóc bật cười: “Ha ha, anh diễn giống thật! Thật chẳng nhận ra loại người cặn bã xem mạng người như cỏ rác, súc sinh ép buộc phụ nữ như anh lại có diễn xuất đến mức đó, lừa tôi xoay vòng vòng, còn tưởng là anh thật sự động lòng. Thật đúng là nực cười!"
“Em cứ mắng đi." Chẳng hiểu sao lòng dạ vốn đã rắn chắc như sắt đá của Mục Nghiêm lại thấy xót xa vì lời của Giang Vãn. Hắn muốn khuyên cô nghĩ thoáng một chút: “Chưa chắc đã tìm được người, chẳng phải em nói cậu ta giỏi giang lắm à?"
“Căn cứ các anh nhiều người, nhiều trang bị như thế, sao là may mắn tránh thoát được? Mục Nghiêm, tôi nói cho anh biết. Nếu anh dám giết Bùi Vân Khởi, tôi chắc chắn sẽ kéo anh chôn cùng. Cho dù không giết được anh thì anh cũng đừng hòng lợi dụng tôi được nữa. Tôi sẽ không cho anh thêm cơ hội đâu.” Chỉ cần nghĩ lại chuyện mình đã nhiều lần tin tưởng Mục Nghiêm là Giang Vãn lại cảm thấy cô thật khờ dại.
Mục Nghiêm thật sự hết cách rồi, vốn tính đi về phòng cô nhưng lại đổi hướng quay về địa bàn của mình. Hắn để Giang Vãn nằm xuống giường, kéo ngăn kéo lấy một bộ còng tay và còng chân bọc bao da ra, sau đó mở khóa còng tay còng chân trên người Giang Vãn rồi tách tứ chi của cô ra còng vào bốn góc giường.
“Nếu tìm được người, tôi sẽ bỏa bọn họ đưa người của em về đây để em gặp một lần trước. Điều tôi có thể làm là giữ mạng cho bọn họ vậy thôi, điều này thì tôi có thể đảm bảo với em.” Trong lòng Mục Nghiêm không đành lòng, chung quy vẫn chẳng thể nào duy trì tác phong nhẫn tâm của mình trước đó. Hắn thỏa hiệp vì Giang Vãn, cũng vì chính hắn.
Chuyện phái người ra ngoài thật sự không thể bàn bạc, hắn chỉ có thể hứa hẹn đền bù tổn thất cho Giang Vãn bằng một cách khác.
Mục Nghiêm kéo còng tay và còng chân, bảo đảm không quá chặt tránh khiến cô bị thương, trước khi đi còn để lại một câu: “Trói em lại là vì sợ em làm chuyện điên rồi. Đợi tôi chứng minh lần này tôi không lừa em rồi sẽ cởi khóa cho em.” Nói rồi, hắn liền rời khỏi phòng mà không hề quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com