Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 75: H+

Liên tục đẩy đi rồi ôm lấy nhanh chóng khiến cơ thể hai người nóng lên, nhịp tim leo thang.

Chỉ hôn thôi là không đủ. Giang Vãn tránh ra, ôm eo Bùi Vân Khởi, đẩy vai anh để anh ngã ngửa xuống, sau đó ngồi lên bụng anh, âm hộ ép lên dương vật cọ xát, cúi xuống dán lên môi anh.

Bùi Vân Khởi vòng hai tay quanh mông Giang Vãn, vui vẻ để cô mút đầu lưỡi mình, sau đó phản công, luồn vào cọ xát nướu trên của cô.

Những tiếng rên rỉ khẽ thoát ra, Giang Vãn bị hôn đến nỗi thần hồn điên đảo. Tay Bùi Vân Khởi nằm mông cô đẩy tới lui, làm cô để lại dâm dịch trong suốt khắp thân dương vật.

Thỉnh thoảng cô lại cựa mình, quy đầu chạm mép âm hộ phía trước, cả hai đều rên rỉ trong khi vẫn hôn nhau.

Anh quá cứng quá nóng, tựa như vừa mới vớt ra từ bồ nước sôi, đốt cháy phần thân dưới của cô.

Trong tiếng thở dốc gấp gáp, Bùi Vân Khởi buông cô ra, ánh mắt đầy dục vọng: "Vãn Vãn, dưới gối có bao, lấy ra mang vào giúp anh."

Hôm nay anh cố ý bỏ hai hộp bao cao su trong người, vừa vào phòng đã để dưới gối đề phòng lúc làm không tiện lấy.

Hôm nay hai người gặp lại còn chưa có thời gian nói chuyện riêng, Giang Vãn ôm Bùi Vân Khởi, thì thầm bên tai anh: "Nói cho anh một tin tốt, dị năng của em có thể cải tạo cơ thể, sẽ không thụ thai, về sau anh có thể xuất tinh trong người em."

Kể từ khi hai người rời khỏi bồn tắm cạnh cửa sổ, âm thanh đã cách xa nên không còn rõ ràng. Giờ tiếng nói trở nê nhỏ hơn bình thường nên Mục Nghiêm không nghe thấy nữa.

Hắn dựa vào cửa số, thân trên vẫn mặc đồ, bên dưới thì đã trần truồng. Tay nắm chặt dương vật tím sẫm hung dữ.

Không có âm thanh kích thích thì hẳn không thủ dâm được, ham muốn lắng xuống, nỗi chán ghét dâng lên. Mục Nghiêm nhìn dương vật cũng không hài lòng, tâm trạng rất tệ.

"Thật à?" Đôi mắt Bùi Vân Khởi sáng rỡ. Mặc dù hơi tiếc vì hai người sẽ không có con, nhưng anh lại vui hơn vì Giang Vãn không phải chịu cảnh cực khổ mang thai sinh con.

Nhìn vợ chồng Tiếu Đồng Tế là biết. Ở thời kỳ tận thế, từ lúc mang thai đã trải qua vô số khó khăn, mà khâu cuối cùng chính là sinh tử, xác suất nguy cơ sinh khó chết cả mẹ lẫn con còn cao hơn cả chết dưới tay Zombie.

Giang Vãn gật đầu, sau đó nhón chân dựa vào Bùi Vân Khởi, từ từ ngồi xuống dương vật của anh.

Quá to, cô phải từ từ nuốt vào, nếu không dễ bị thương.

Bùi Vân Khởi cũng rất cẩn thận, căng thẳng đến mức cơ bắp căng cứng, phải nhịn ham muốn xông vào.

Mỗi lần vào sâu hơn, dương vật lại được âm đạo tràn ngập nước bao phủ, việc đi vào dần trở nên dễ dàng, lông mày cau chặt của Giang Vãn giãn ra, tiếng rên cũng dần thoải mái.

Bùi Vân Khởi hít sâu, cuối cùng cũng thả lỏng, nắm chặt eo Giang Vãn, hai chân co lại đạp vững, từ từ đẩy eo lên cho vừa khít, còn xoay mông quấn lấy dương vật, khiến nó đâm sâu vào một cách hoàn hảo nhất.

"A... sướng quá..." Giang Vãn người ngửa ra sau, để quy đầu có thể đâm thẳng vào rồi cọ xát điểm G trước cổ tử cung.

Thậm chí vùng bụng phẳng lì của cô còn thấp thoáng hình dáng dương vật nổi lên bên trong, khi Giang Vãn ngồi lên xuống, quy đầu cũng trượt lên trượt xuống bên trong cô.

Do tư thế của Giang Vãn nên cặp vú đầy đặn quyến rũ ở ngay trước mặt Bùi Vân Khởi. Anh dùng tay trái đỡ eo cô, tay phải kẹp núm vú mà xoa nắn, thỏa mãn vô cùng.

"A... Cọ tới rồi rồi..."

Giang Vãn giữ tư thế, nhanh chóng đầu hàng trước động tác của Bùi Vân Khởi, cảm giác tê dại mãnh liệt kích thích khiến cơ thể cô không chịu nổi, đẩy chân Bùi Vân Khởi muốn rút ra nhưng lại bị anh bấu lấy eo, nắm chặt ngực khiến cô không thể cử động.

"Ưm... Chặt quá..." Do Giang Vãn vùng vẫy nên âm hộ co rút nhẹ, vách thịt non mềm mại bên trong như miệng nhỏ mút chặt vào. Bùi Vân Khởi càng động càng sướng, không chỉ tăng tốc mà còn tăng lực, đâm Giang Vãn đến nỗi tiếng rên rỉ không còn liền mạch, cơ thể cô cưỡi ngựa trên anh, ngực phải không được chăm sóc lắc lư tung tăng, kích thích tầm mắt cực kỳ.

Quá sướng, toàn thân Giang Vãn tê dại căng cứng, eo mỏi chân run. Tư thế nữ ngồi trên khiến cô không có đà, một khi không chịu được sẽ rất mệt mỏi. Nước mắt sinh lý trào ra, Giang Vãn năn nỉ đứt quãng: "Chậm... chậm thôi..."

"Giang Vãn, gọi chồng đi." Bùi Vân Khởi mạnh mẽ đâm thọc, tạm thời tàn nhẫn không thương tiếc kích thích chỗ mà Giang Vãn không chịu được.

"Chồng..." Bên dưới của Giang Vãn đã căng nóng đến nỗi muốn đi tiểu rồi, mới có bao lâu thôi mà! Để khỏi xấu hổ, cô bèn chiều theo yêu cầu của anh.

Cơ ngực Bùi Vân Khởi đẫm mồ hôi, thở dốc đưa ra yêu cầu: "Gọi to lên, chồng làm sao?"

Anh nói xong còn điên cuồng vào chỗ đó của cô, khiến Giang Vãn suýt mất kiểm soát, run rẩy nói to: "Chồng... chồng, chậm thôi, quá kích thích, em không chịu nổi đâu... A..."

Mục Nghiêm: '..."

Nghe thấy rồi, nghe rõ ràng lắm. Trong lòng hắn chua xót, nhưng hắn có thể làm gì đây, xông xuống tầng dưới đánh Bùi Vân Khởi rồi thay thế anh tiếp tục đụ cô hay sao?

Ngoài cách bỏ đi, tai không nghe tim không phiền ra thì hắn không có cách nào khác. Nhưng hắn cũng rất nhớ Giang Vãn.

Hắn nhắm mắt tưởng tượng dáng vẻ của cô, động tác dưới tay càng nhanh hơn, nắm chặt quy đầu mà ma sát, tưởng tượng cảm giác được mút chặt khi vào trong cơ thể cô.

Nhưng như thế cũng chẳng có tác dụng gì, Giang Vãn trên giường hẳn chỉ biết chửi người, đâu có ngoan ngoãn như vậy.

Mục Nghiêm hít sâu một hơi, nhăn mặt sục dương vật, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

Đầu óc bị bệnh thích người phụ nữ của người khác, đầu óc bị bệnh làm kẻ thứ ba.

Dưới lầu, Giang Vãn vâng lời gọi chồng, bị anh đặt nằm nghiêng, cơ thể dán sát vào Bùi Vân Khởi.

Một chân cô bị kéo lên ôm, bị anh nhấp hông đâm chéo vào.

Bùi Vân Khởi làm như anh vừa nói, thay đổi góc độ và tần suất để cọ xát bên trong cô, quy đầu no đủ trượt qua từng nếp nhăn, tạo nên khoái cảm khác biệt.

Giang Vãn nhắm mắt, có thể cảm nhận nửa người bên được mát xa rã rời, phần dưới tê dại như muốn đi tiểu ban nãy giờ bủn rủn vô lực, lay động như sóng nước dưới sự kích thích của Bùi Vân Khởi.

Cô vòng tay quanh cổ Bùi Vân Khởi, không biết tại sao trong lòng bỗng chua xót: "Em nhớ anh quá..."

Mất liên lạc chưa đầy một tháng mà cứ như đã xa cách vài năm vậy. Chỉ cần đầu óc không bận việc gì, lúc thẫn thờ Giang Vãn đều nghĩ về Bùi Vân Khởi.

Thỉnh thoảng cô cũng tự ti nghi ngờ không có mình, liệu anh có coi như chuyện trước đây chưa hề xảy ra, từ bỏ việc cứu cô vì gian khó, tiếp tục nửa đời còn lại mà không cần cô cũng có thể sống hay không.

Bùi Vân Khởi buông chân cô, ôm chặt Giang Vãn, đổi thành tư thế nam trên nữ dưới. Anh hôn cô mãnh liệt, hôn trán, hôn mắt, hôn hết nước mắt cô không biết ngọt hay đắng.

"Không có em thì anh sẽ phát điên." Tâm trạng xám xịt đau khổ trước đây của anh như côn trùng xoắn vặn tranh nhau chui ra, khóe mắt đỏ lên: “Cảm ơn những người đàn ông đó, cảm ơn đã gặp lại. Sau này Bùi Vân Khởi và Giang Vãn mãi mãi không rời xa nhau, em đi đâu anh theo đến đó. Cho dù là chết thì cũng phải chết bên nhau."

Lời nói nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng lại khiến Giang Vãn cảm thấy hạnh phúc. Cô kéo Bùi Vân Khởi xuống ôm chặt, nỗi cay đắng từng trải qua theo gió bay đi, cô cười nhẹ nhõm, nói trong nước mắt: "Để chúng ta cùng sướng chết trên giường trước đã."

"Được." Bùi Vân Khởi đáp lại dứt khoát, hôm nay Giang Vãn chưa nói đủ thì cho dù chỉ còn nước thôi anh vẫn tiếp tục thao cô.

Chiếc giường rung lắc mạnh dưới những cú đâm chọc nhanh đến mức gần như không còn kẽ hở, va đập vào khung giường gỗ tạo nên âm thanh như động đất.

"A A A... Chậm thôi..." Giang Vãn bị thao đến nỗi cả người run lên, tiếng la cũng run run gợn sóng.

Bùi Vân Khởi đụ mạnh hơn bình thường, ôm hai chân cô tập trung đâm vào điểm G. Sau một hồi mưa giông bão táp, thấy cả người Giang Vãn đỏ bừng lên, anh lập tức chậm lại quay tròn xoa bóp.

Cứ làm thế vài lần, Giang Vãn bị ném lên cao rồi rơi xuống mạnh, cảm giác kích thích và tê dại hòa quyện, cô kêu rên đến khản cả giọng, sắp khóc khô cạn cả nước mắt, hai chân đều mỏi.

Cô nói chân nhũn, Bùi Vân Khởi bèn đổi tư thế, rút ra nằm sau lưng cô, hai người nằm nghiêng chồng lên nhau. Anh vòng tay ra trước bóp vú quấn chân cô, đâm từ phía sau vào mông, chậm rãi luồn vào trong.

Giang Vãn mới dịu đi được một chút, nhưng Bùi Vân Khởi càng làm càng hăng, tốc độ dần tăng.

Khoái cảm trong anh cũng dồn dập, hơi thở gấp gáp ngày càng nặng nề theo nhịp đâm nhanh.

Giang Vãn bị làm đến trợn trắng mắt, tiếng rên nương theo nhịp đâm rút.

"Quay lại đây hôn." Bùi Vân Khởi bóp vú không buông, gọi Giang Vãn quay đầu, anh cũng nghiêng qua hôn cô mãnh liệt.

Hai cơ thể quấn quýt như hai con rắn đang giao cấu, mỗi lần Bùi Vân Khởi đâm vào là cả người Giang Vãn lại run theo.

Anh nhấp mông bằng tốc độ nhanh nhất để đâm vào, hai thân xác si mê quấn quýt cùng run lên.

Tiếng rên rỉ bị chặn trong nụ hôn trở nên gấp gáp lớn tiếng hơn, không biết ai bắn trước kích thích đối phương đang căng như dây đàn cũng đột ngột đứt dây.

Tinh dịch và dâm thủy cùng phun ra, hòa quyện vào nhau, do bị bịt kín nên chỉ có thể chậm rãi rỉ ra.

Giang Vãn đạt cao trào, cơ thể không chỉ co rút mà còn quấn chân Bùi Vân Khởi vặn vẹo.

Anh ôm chặt cô, thỏa mãn muốn chết.

Vốn Giang Vãn đã mệt lắm rồi, ngón tay cũng không muốn cử động, nhưng vì tò mò Bùi Vân Khởi sẽ thay đổi thế nào sau lần này nên cô bèn mở mắt ngồi dậy nhìn anh.

Bùi Vân Khởi không bị thương nặng, do dị năng của Giang Vãn đã thăng cấp nên khi tìm thấy những vết xước nhỏ thì chúng đều đã được chữa lành, tốc độ nhanh như giọt nước bay hơi trong nồi nước sôi.

Vết bầm lớn nhất là ở hông sau khi bị đụng phải lúc dọn Zombie ở trấn đang dần phục hồi.

Giang Vãn suy nghĩ miên man: "Nếu hoàn toàn không có vết thương thì sẽ thế nào?"

"Bên ngoài không có thì có thể sẽ điều chỉnh nội tạng bên trong?" Bùi Vân Khởi nhớ lại tình huống trước đây, ôm eo Giang Vãn rồi nằm xuống cùng cô

“Phải rồi, sau lần đầu và lần thứ hai, anh đều có cảm giác thể chất tăng cường rõ rệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com